"Tao...muốn về nhà."_Asura nói.
Sanzu xoa đầu cô, cố vặn ra một nụ cười an ủi. "Được, chúng ta sẽ về nhà."
Khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi thì viện binh mới đến, không phải vì Kakuchou đến quá muộn mà là do bọn họ xử lý mọi chuyện quá nhanh mà thôi.
"Asura, mày có bị làm sao không?"_Kakuchou bắt gặp cô đang bước ra từ căn biệt thự, hắn liền sốt sắng hỏi han.
Trái với vẻ quan tâm lo lắng của Kakuchou, Asura chỉ nhìn hắn một cái, lắc đầu rồi đi lướt qua.
Hắn ngơ ngác trước thái độ của cô, vừa định hỏi han thêm mấy câu nữa thì Ran đã kịp thời ngăn lại. Ran nhìn Kakuchou, lắc đầu ra hiệu rằng hắn nên im lặng sẽ tốt hơn.
Sanzu chở Asura về lại biệt thự, suốt quãng đường dài, cô cứ nhìn ra cửa kính còn hắn thì một tay lái xe, tay còn lại thì nắm lấy đôi tay thon dài của cô.
Asura vô thức đưa tay lên gò má, khi cô đâm chết tên truy đuổi, máu của hắn ta đã văng lên má của cô.
Thật khủng khiếp.
Sanzu thi thoảng có lén quay sang nhìn Asura, hắn thấy mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào. Bất giác, Sanzu cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng. Ai đã hứa rằng sẽ bảo vệ Asura? Là hắn! Chính là hắn kia mà, vậy tại sao Sanzu lại để chuyện tồi tệ ấy xảy ra.
Hắn biết mặc dù Asura là bác sĩ của một tổ chức tội phạm nhưng cô cũng chỉ là một người bình thường, công việc của một bác sĩ chính là cứu sống bệnh nhân.
Ấy thế mà hôm nay, Asura lại dùng đôi tay ấy để tước đoạt đi sinh mệnh của người khác.
Cho dù tên lúc nãy là một kẻ cặn bã, là một tên xấu xa nhưng suy cho cùng hắn ta vẫn là một con người.
Có giết một kẻ cặn bã thì cũng là giết người.
...
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Asura ngồi bó gối ở góc giường, tâm trí không ngừng nghĩ đến viễn cảnh khi ấy.
Cô đã kìm nén những giọt nước mắt này rất lâu rồi, chẳng hiểu vì sao cô lại không thể khóc được. Phải chăng là do đầu óc Asura bây giờ đã hoàn toàn bị những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm?
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong giây lát nhưng nó sẽ mãi mãi để lại một vết thương tâm lý cực lớn trong lòng cô. Vết thương tâm lý, đến cả bác sĩ cũng khó lòng mà chữa khỏi.
9 giờ tối, Sanzu và mọi người trở về sau một cuộc họp khẩn, tất cả đều vô cùng mệt mỏi.
Nhưng bọn họ đều có cùng một nỗi lo khác nữa, đó chính là Asura.
Sau khi nghe Ran - người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại, Kakuchou đã rất sốc.
Đúng vậy, ai chứng kiến thấy cảnh tượng Asura dùng dao mổ, không hề do dự và chần chừ đâm thẳng vào cổ của tên đã bắt cô làm con tin, chắc hẳn đều sẽ tròn mắt kinh ngạc.
"Thế nào rồi?"_Sanzu hướng cặp mắt trông chờ về phía Kakuchou đang bước xuống cầu thang, hắn hỏi.
Kakuchou chỉ lắc đầu ngao ngán, hắn đã thử gõ cửa, nói chuyện với Asura nhưng cô không hề đáp lại dù chỉ một lời, cả căn phòng không phát ra bất kì tiếng động nào khác.
Ban nãy Rindou và cả Ran đều có lên hỏi thăm Asura nhưng kết quả cũng chẳng khác gì Kakuchou.
...
Sanzu đứng trước cửa phòng của Asura, cũng đã được một hồi rất lâu rồi.
Hắn không dám gõ cửa càng không dám lên tiếng gọi cô, Sanzu cứ đứng đó, không làm gì cả.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Asura đang khóc thôi cũng đủ khiến hắn cảm thấy ruột gan như bị xé ra thành từng mảnh. Sanzu muốn ôm cô vào lòng, muốn dịu dàng nói lời an ủi, muốn nhận hết trách nhiệm về mình.
Nhưng mà...hắn sợ lắm.
Sợ rằng bản thân sẽ khiến cho Asura cảm thấy kích động. Đến cả Kakuchou - cái đứa vô cùng thân thiết với cô mà cũng chẳng làm được gì thì thử hỏi Asura có để cho người như Sanzu vỗ về hay không?
Cô đã cứu hắn một mạng để rồi nhận phải một vết thương cứa thẳng vào tâm can.
Đối với Sanzu, giết một mạng người không là vấn đề gì cả, hắn có thể giết hàng chục, hàng trăm người mà không hề cảm thấy ái nái hay hối hận gì cả.
Nhưng cô gái Sanzu thương thì lại khác, hắn và Asura có quá nhiều điểm đối lập.
Sanzu không về phòng, chẳng hiểu vì sao, hắn cứ ngồi tựa lưng vào bức tường trắng xóa kế bên cánh cửa phòng ngủ của cô.
Chó canh cho chủ à? Có lẽ là vậy. Sanzu cứ sợ Asura sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.
Mặc dù đầu óc luôn khẳng định rằng cô nhất định sẽ không suy nghĩ dại dột chỉ vì một chuyện như thế nhưng mà hắn lại không an tâm rời đi.
Cái lạnh của mùa đông sẽ khiến cho con người ta có xu hướng kiếm tìm sự ấm áp, muốn nương tựa vào nhau để lan tỏa hơi ấm đến đối phương.
Đáng lý ra hôm nay tất cả mọi người trong nhà phải có một đêm quây quần vui vẻ, ngày mai là Giáng sinh nhưng buổi tối ngày hôm nay mới chính là thời điểm tuyệt vời nhất để tiệc tùng và cười nói cùng nhau.
Giờ đây mọi thứ đều vô nghĩa, một mớ hỗn độn.
Một người nhốt mình trong căn phòng tối đèn, một kẻ thẫn thờ ngồi bên ngoài.
"Không bật đèn nhưng phải nhớ bật máy sưởi đấy."_Sanzu nói vọng vào bên trong, ngữ khí ôn nhu đến lạ. Trái tim của hắn mách bảo rằng bản thân không nên tiếp tục im lặng như thế nữa.
Asura gục mặt xuống gối từ nãy đến giờ, cô ngước nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn đang khóa kín.
Là Sanzu, hắn đang ở bên ngoài sao?
"Sanzu..."_Asura nhỏ giọng gọi tên hắn, khóe mắt cay xè không còn nhìn rõ được mọi thứ xung quanh nữa.
Tất nhiên là Sanzu ở bên ngoài sẽ không nghe thấy giọng của cô đâu, nhưng hắn biết là Asura đang nghe hắn nói.
"Mày đã không ăn gì từ trưa đến giờ rồi, bình thường khi đói bụng mày sẽ than vãn kinh lắm mà, sao giờ lại im lặng thế này?"_Sanzu vẫn tiếp tục độc thoại, giọng điệu giống hệt như đang trò chuyện với Asura như những ngày bình thường.
Cô bước xuống giường, chân tê cứng nên di chuyển có phần khó khăn.
Asura chầm chậm ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo.
"Hừm, tự dưng muốn ăn món thịt hầm mày nấu quá."_Hắn gác tay ra sau đầu, thở hắt ra một hơi.
"Mặc dù nó không được ngon nhưng mà mày đã nấu bằng cả trái tim còn gì."_Sanzu cười cười. Khi trước khi mà hắn chê đồ ăn Asura làm thì cô đã bảo với hắn rằng :
"Những món ăn tao làm ra đều xuất phát từ nơi sâu thẳm con tim, là tình yêu thương của tao đấy!"
"Mày nhớ năm trước không? Thằng Rindou nó ngốn tận bốn cái bánh một lúc rồi mắc nghẹn ấy. Má, tao cười suýt chết."_Sanzu kể lại bằng giọng khoái chí, một thằng tóc xanh tím hảo đồ ngọt.
"Cả Kakuchou nữa, mày nhớ lúc đó thằng ngố ấy đã làm gì không?"_Hắn hỏi.
Asura gật đầu, tất nhiên là cô nhớ chứ. Kakuchou đã thực hiện động tác sơ cứu bằng cách ấn ngực Rindou, động tác chỉ dành cho việc lấy lại nhịp tim hai cấp cứu cho người bị đuối nước ấy. Tên Ran láu cá còn tốt bụng đưa ra lời khuyên rằng phải hô hấp nhân tạo thì em trai hắn mới hết mắc nghẹn được. Asura mà không ngăn lại thì không khéo Kakuchou nó làm thật luôn đấy!
Đêm đó cô đã cười rất nhiều, và bây giờ, đôi môi khô khốc vì cái lạnh bất giác cong lên.
Được rồi, Asura đã có thể khóc được rồi, nước mắt ấm lắm, nó lăn dài trên đôi gò má.
Đồng hồ điểm mười hai giờ.
"Giáng sinh an lành."_Sanzu mỉm cười, hắn muốn dành cho Asura thật nhiều lời chúc tốt đẹp nhưng đến khi nói ra thì chỉ được có bốn từ đó mà thôi.
"Cảm ơn mày, vì tất cả."_Sanzu nói nốt câu cuối cùng trước khi đứng dậy rời đi. Asura đã cứu mạng hắn hai lần, từ vụ Miến Điện và cả sự việc hôm nay.
Sanzu đã nợ tình yêu của hắn quá nhiều thứ.
"Đúng rồi, còn thứ này nữa."_Hắn chợt khựng lại.
"Tặng cho mày"
Sanzu lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây chuyền là hình ảnh một bông hoa kiều mạch được đính bằng những viên kim cương tinh tế.
Sanzu đã mua nó hồi ở trung tâm mua sắm, hắn giấu rất kĩ nên Asura làm sao mà phát hiện được.
Hắn đưa sợi dây chuyền vào trong qua khe cửa, chẳng có đóng gói cẩn thận hay khâu trang trí cầu kì, chỉ độc nhất một sợi dây chuyền mà thôi.
Ý nghĩa của hoa kiều mạch chính là Người yêu.
Asura nhặt sợi dây chuyền lên, nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
Không hiểu vì sao...
Cô lại nức nở, khóc thật to giống như một đứa trẻ.
Khóc không thể giúp ta quên đi mọi chuyện nhưng nó lại khiến lòng ta nhẹ nhõm hơn bội phần. Ít nhất, ngay bây giờ, đầu óc Asura không còn nghĩ đến những chuyện tiêu cực nữa. Cô đang hạnh phúc đó sao? Không phải, là ấm áp!
"Khóc lớn như vậy luôn à? Không sợ tao chọc quê mày sao?"_Sanzu mỉm cười nhàn nhạt, hắn thầm nghĩ.
Được rồi, tạm thời có thể an tâm.
Hắn sợ nhìn thấy cảnh Asura khóc nhưng lại càng sợ hơn nếu cô cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân.
Khi ở cạnh Sanzu, Asura không cần phải che đậy cảm xúc hay bất kì mặt tối nào cả. Bởi vì, chỉ cần đó là cô, hắn đều cam tâm tình nguyện mà chấp nhận.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha
Kiểu tuii thường sẽ suy nghĩ rất kĩ nếu như muốn ngược hay làm cho không khí truyện trở nên nặng nề. Tại vì tui nghĩ là có khá nhiều độc giả sẽ tìm đọc truyện để thư giản sau 1 ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng nên tuii không muốn mọi người sẽ buồn vì đọc truyện đâu.
Nhma không hứa chắc là vui đâu nha