Natsuko hôm nay lại được dịp ra ngoài hẹn hò cùng với Asura.
Ngày xuân nắng đẹp, thời tiết mát mẻ rất thích hợp để đi dạo ngắm cảnh.
Natsuko kể rất nhiều chuyện với cô, chủ yếu là về công việc làm thêm cũng như những tình huống thường nhật.
Dạo này nhỏ bận rộn lắm, bận chuẩn bị hành trang để học lên đại học. Natsuko nói với Asura về sự hồi hộp và trông đợi của bản thân khi sắp bước chân vào một môi trường mới.
Mĩ nữ ngồi trên băng ghế trong công viên, chống cằm chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng Natsuko.
Nói thật, Asura thấy rất vui vì cuối cùng nhỏ cũng đã chịu mở lòng. Cô cảm giác như bản thân đang trở thành một người chị đáng tin cậy đối với Natsuko vậy.
"Tối nay lớp em tổ chức tiệc liên hoan. Nhưng mà chán chết, không muốn đi đâu."_Nhỏ nhún vai, nghĩ đến cảnh tượng mấy con nhỏ tiểu thư ỏng a ỏng ẹo cùng lớp thôi là đã thấy nổi da gà rồi.
Asura đột nhiên ngồi thẳng lưng, trừng mắt nhìn Natsuko. "Đâu có được, tiền quỹ đóng cả năm trời bây giờ mà không đi là phí lắm đấy. Nghe lời chị, đến đó ăn thật nhiều vào."_Cô đặt tay lên vai Natsuko, truyền đạt lại cho nhỏ kinh nghiệm của một đàn chị đi trước.
"Biết là vậy nhưng mà...nơi đó sang trọng lắm. Thôi, bỏ đi."_Natsuko gãi đầu, cười cho qua.
Quần áo của cô chẳng có cái nào ra hồn cả, toàn áo phông và quần thể thao. Nếu so với bọn con gái cùng lớp thì chẳng khác nào là vịt với thiên nga.
Asura đăm chiêu nhìn nhỏ, hình như cô đã phần nào đoán được vấn đề khiến Natsuko không muốn đến tiệc liên hoan rồi. Càng tiếp xúc càng thấy nhỏ giống hệt cô khi trước, nhưng mà Asura tự tin hơn nhiều.
...
"Asura, về đúng lúc lắm. Bật dùm cái bếp nướng coi."_Rindou đeo tạp dề màu tím nhạt, tóc buộc ra sau. Nghe tiếng xe của Asura vọng đến từ bên ngoài, hắn giữ nguyên bộ dạng đó, tay còn cầm cả cái rây đánh trứng.
Natsuko đang tháo giày chuẩn bị đặt lên kệ, nhỏ đứng khựng lại, trong tư thế một chân vẫn chưa tiếp đất.
Rindou ngây người, ngay lập tức mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Còn gì là hình tượng trai đẹp cục súc, lạnh lùng nữa chứ!
Natsuko nhếch môi, nở một nụ cười châm chọc. Nhìn bộ dạng đầu con sứa bây giờ chẳng khác gì một bà nội trợ đảm đang đang chuẩn bị cơm nước cho chồng con.
"C-có gì buồn cười à? Bộ lạ lắm sao?"_Để chữa quê cho mình, Rindou quyết định nghênh mặt, cất giọng hỏi.
Nhỏ gật đầu lia lịa, ý cười ngày một lộ rõ hơn trên gương mặt. "Thì ra Rindou là người như vậy, hôm nay đúng thật là được mở mang tầm mắt đấy."_Cô cười híp cả mắt, thanh âm mang theo sự vui vẻ.
Rindou lần nữa ngây người, nhưng lần này không phải là do xấu hổ. Chỉ là, khi Natsuko cười, nhìn rất giống một người quen của hắn.
Bình thường trông đã có nét gì đó hao hao, càng nhìn Rindou lại càng cảm thấy thân thuộc.
Rindou tặt lưỡi một cái, kho khan mấy tiếng rồi quay trở lại trạng thái ban đầu. Cùng lúc đó Asura từ ngoài bước vào.
"Gì đấy Rindou? Lại bắt nạt con bé à?"_Cô tháo giày bỏ lên kệ, vừa về đến nhà đã bắt đầu nhăn nhó mặt mày.
Rindou ngay lập tức lên tiếng phủ nhận, chưa gì mà đã đổ oan cho hắn rồi. "Con nhỏ này ai mà bắt nạt được nó, hung dữ khác đéo gì mày."_Rindou nhìn Natsuko sau đó lại nhìn sang Asura.
Mĩ nữ mỉm cười thân thiện, điệu cười vô hại này chỉ xuất hiện khi cô sắp dùng đến bạo lực. Nhưng lần này lại khác, Asura còn có một số chuyện cần làm với Natsuko nên tạm thờ nuốt cục tức này vào trong vậy.
Thân là đệ tử ruột mà lại dám nói sư phụ của mình hung dữ, lại còn chẳng hề nể nang mà nói thẳng ra trước mặt người khác nữa. Rindou khá lắm!
Cả hai cô gái đã đi lên phòng, chỉ còn mỗi mình Rindou ở ngoài phòng khách.
Hắn cộc cằn ném chiếc tạp dề màu tím mộng mơ sang một bên, trong tâm trí Rindou lại hiện lên hình bóng của người con gái ấy.
Một người con gái đã từng phản bội lại hắn, một người con gái không biết giữ lời hứa, một người con gái xấu xa, ích kỷ.
Nhưng tại sao, Rindou lại nhung nhớ cô đến vậy?
Cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể quên được người con gái đặc biệt ấy.
Và biết gì không? Natsuko trông giống hệt cô ta, nhỏ khiến Rindou cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi nhỏ lảng vảng trước mặt.
Hắn ghét phải thừa nhận điều này, nhưng hình như Rindou đang dần dần có thiện cảm với Natsuko. Giống như cảm giác mà trước kia hắn đã từng trải qua khi ở bên cạnh cô gái xấu xa ấy.
(Tôi dùng từ "thiện cảm" nha trời ơi, đừng có chửi con bé )
...
Trên phòng của Asura.
Mặc dù cô có kha khá quần áo nhưng được cái là chẳng có món nào ra hồn cả. Đâu thể mặc pijama đi đến liên hoan lớp được đúng không?
Khó khăn lắm cô mới lôi được những chiếc váy và đầm ra từ chiếc tủ quần áo, những món ấy Asura chưa mặc bao giờ nên nó nằm tận sâu trong ngăn tủ.
Bây giờ nhìn lại mới thấy, tại sao cô lại tốn cả đống tiền để mua mớ đầm và váy này vậy nhỉ? Dù gì thì cũng chẳng mấy khi dùng đến.
"Chị ơi...em nghĩ là mình không hợp với mấy thứ này đâu."_Natsuko cầm trên tay chiếc đầm xòe màu be, mang đậm phong cách Vintage mà Asura mới đưa cho.
"Tin chị, con mắt thẩm mĩ của chị rất tốt đấy."_Mĩ nữ vỗ ngực, tự tin nói.
Natsuko khá gầy, khác hẳn với Asura nên cô tin rằng nhỏ mặc bộ này sẽ rất xinh. Nhớ khi xưa những người chị lớn tuổi trong khu Asura sống cũng hết sức nhiệt tình trong mấy chuyện này.
Cuối cùng cô cũng đã hiểu được lý do vì sao rồi. Thân làm chị nên không muốn đứa em bé bỏng của mình thua thiệt với những người bạn cùng trang lứa khác. Chỉ có thể xinh đẹp và xinh đẹp hơn.
...
Asura rủ Natsuko ở chơi cho đến tận chạng vạng, Rindou cứ ngồi khoanh tay tại phòng khách, chốc chốc lại liếc nhìn nhỏ.
Hắn phải nhanh chóng vứt hết đống suy nghĩ ngu ngốc trong đầu mới được. Natsuko chẳng hề giống người đó một chút nào cả!
"Sao thế đệ tử? Chơi chung bao năm nay tao mới biết mắt mày có tật đấy."_Asura trên tay cầm một gói snack vừa mới được bóc vỏ, ung dung đi đến, ngồi xuống, mở tivi lên xem tin tức.
Mĩ nữ cũng không muốn để ý nhiều đâu nhưng mà cô cứ thấy Rindou cứ ngoái đầu lại nhìn Natsuko bằng cặp mắt rất đáng sợ. Hắn không sao đó chứ?
"Điên à?"_Rindou mắng.
"Làm gì thì làm, miễn đừng gây ảnh hưởng đến con bé là được."_Asura bỏ vào miệng một miếng snack, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi nhưng giọng điệu lại vô cùng, vô cùng nghiêm túc.
Ngoài linh cảm rất chuẩn xác ra thì cô còn là bạn lâu năm của Rindou nữa. Có lẽ Asura hiểu được chút gì đó trong suy nghĩ của Rindou chăng?
"Sẽ chẳng ảnh hưởng đến ai hết."_Hắn trầm giọng, tiện tay bóc một miếng snack của cô.
"Ai cho?"_Asura quay mặt lại, lườm Rindou một cái.
Hắn lại tiếp tục ăn bánh của cô mặc kệ rằng mĩ nữ có cho phép hay không.
Sanzu đi rồi nên dạo này cũng ít khi được nghe Asura lớn giọng, phải chọc cô một chút cho vui nhà vui cửa mới được.
Với lại làm như vậy mới khiến cho mớ suy nghĩ hỗn độn của ai đó tạm thời được gác lại.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote và cmt nha
Cứ đà này thì truyện cũng gần đến hồi kết rồi, tầm tháng 1 hoặc đầu tháng 2 chắc sẽ end. Không biết nên vui vì sắp end được truyện hay nên buồn vì truyện sắp hết nữa:((
Thông báo luôn là tôi đã nghĩ ra cái kết rồi nha, ấp ủ hơi bị lâu á.