[Tokyo Revengers] Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika

Chương 103

Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng gõ cửa gọi Erika tỉnh dậy từ cơn mê ngủ. Cô ngáp ngắn và nói vọng ra, "Vào đi." Được cho phép, một cô tiếp viên lễ tân đẩy cửa và cúi chào Erika, đồng thời cũng mời vị khách bất ngờ vào trong. Cơ mà cũng không phải bất ngờ là mấy, trước khi đến thì Manjirou có gọi cho cô để hẹn lịch và sắp xếp thời gian. Tuy khá mệt nhưng đối với người này, dành một chút thời gian cho nó cũng không thành vấn đề.

Vị khách bất ngờ ấy chính là Hanagaki Takemichi.

"Chào em, chị là Sano Erika, chị gái của Manjirou. Chắc em cũng biết chị chứ nhỉ?" Erika bắt tay với Takemichi. Cậu nhóc trông có chút bối rối, "Vâng ạ!"

Cô cười cười và mời cậu ngồi xuống uống trà, "Nghe Manjirou bảo, hôm nay em có việc muốn nói với chị. Không biết đó là gì nhỉ?"

Takemichi vội lấy lại tinh thần. Cậu chống hai tay lên đùi, cả người căng chặt và nghiêm túc nói, "Chị Erika, em mong là chị sẽ tin những gì em sắp nói!"

"Cho phép chị đoán nhé?"

"Vâng?"

Erika nhấp một ngụm trà thơm. Vị trà khiến đầu óc của cô dần thanh tỉnh. Cô nói, "Là chuyện du hành thời gian, đúng chứ?"

Takemichi sửng sốt. Chợt, cậu nhớ ra Kurokawa Izana ở tương lai đã nói, chính Sano Erika mới là người đoán ra được chuyện cậu có năng lực này và bảo gã đến nhờ cậu giúp đỡ, thế nên bây giờ Sano Erika biết được cũng không có gì là lạ.

Cậu gật đầu, "Dạ vâng. Kurokawa-san đã nhờ em đến đây tìm chị và trao đổi với chị."

"Ừ. Cảm ơn em nhé." Erika bỗng bé giọng, "Chị có thể hỏi về Izana được không? Em ấy... ở tương lai có khỏe không?"

Nghe vậy, Takemichi cố hồi tưởng lại về gã thanh niên nguy hiểm ngày hôm ấy, "Anh ta vẫn khỏe và đặc biệt còn trông... rất nguy hiểm. Hình như Kurokawa-san còn bị mất ngủ thì phải." Nếu hai quầng thâm nặng trịch của gã không phải do mất ngủ thì cậu chẳng thể liên tưởng đến điều gì khác hơn.

"Vậy sao...? Mất ngủ cơ à..." Cô rũ mắt nhìn tách trà trong vắt trên tay, "Em ấy có nói gì với chị không?"

"Dạ vâng?" Takemichi tiếp tục cố gắng nhớ lại. Có lẽ là không, vì thế nên cậu lắc đầu, nơm nớp lo lắng xem biểu cảm của Sano Erika. May mắn, cô ấy không thất vọng như cậu đã nghĩ.

"Chị cảm ơn nhé. Bây giờ thì chúng ta vào chuyện chính nào." Cô đặt tách sứ lên bàn, luồn tay vào áo khoác để lấy gì đó rồi ngồi nghiêm túc trở lại để nghe Takemichi nói.

"Vâng!" Takemichi bắt đầu quá trình tường thuật lại những gì diễn ra trong tương lai mà cậu nghe được thông qua lời kể của Kurokawa Izana, "Vào ngày diễn ra Biến cố vùng Kantou, E sẽ bị T tấn công và chết ngay tại chỗ, kíƈɦ ŧɦíƈɦ sự tuyệt vọng của hai nhân vật M. Sau khi đưa E đến bệnh viện, K sẽ mượn một đứa trẻ để châm ngòi một vụ nổ khiến cho S, E và M thiệt mạng, M số hai không thể đến giao chiến. Sau giao chiến, K tuyệt vọng vì vô tình gϊếŧ mất M nên đã bắt cóc AS và mang đi, gây xích mích giữa T và M số hai. Anh em H thay M số một trả thù nhưng cuối cùng chọn từ bỏ và bảo vệ M số hai. Nguyên nhân của hết thảy sự việc là cái chết của E và vụ nổ bệnh viện."

Thú thật, sau khi trình bày xong đoạn tin nhắn này, Takemichi vẫn hoàn toàn không hiểu được nội dung của nó. Nếu trước đấy Kurokawa không bắt cậu học thuộc thì có khi tới giờ, cậu đã quên đi hết rồi đấy.

"Thế– Thế là hết rồi, thưa chị." Takemichi nuốt nước bọt, đã sẵn sàng để lặp lại nếu như người đối diện nghe chưa rõ. May sao, Sano Erika gật đầu tỏ ra đã hiểu và rất cảm kích vì sự giúp đỡ của Takemichi.

Cô lấy một tờ giấy ghi chú, ghi vào đó mấy con số và đưa cho Takemichi, "Cầm lấy thứ này. Nếu trong tương lai em có việc cần sự giúp đỡ, nhất định hãy gọi cho chị." Cô dịu dàng, "Chị nhất định sẽ giúp em hết sức mình, bất kể việc gì cũng được."

Xong việc, Takemichi đứng dậy và chuẩn bị tạm biệt rời đi. Bỗng nhiên, Erika chợt cúi gập người chín mươi độ khiến Takemichi giật cả mình.

"Cảm ơn em đã chấp nhận giúp đỡ chị!" Erika nói, "Chị mang ơn em." Rồi cô ngẩng đầu, trên gương mặt là một nụ cười mềm mại vô cùng. Dám cá với Chúa rằng đây chính là nụ cười sạch sẽ nhất mà Sano Erika có. "Chúc em võ vận hưng thịnh, một đường bình an."

"V-Vâng! Em cảm ơn chị! Chị cũng thế!" Tuy có hơi bất ngờ nhưng Takemichi cũng kiên định đáp lại, vầng hào quang từ hai viên ngọc sapphire màu trời xanh của cậu làm trái tim Erika trở nên ấm áp một cách lạ thường. "Chúc chị bình an, và– và hạnh phúc nữa!"

"Hạnh phúc?" Erika phì cười, "Chị cảm ơn nhé."

Sau khi tiễn đi Takemichi, Erika đóng kín cửa lại và lấy ra từ trong túi một chiếc điện thoại. Trên đó đang kết nối cuộc gọi với số [I-kun]. Cô bật loa ngoài, đặt nó lên bàn rồi tiếp tục thưởng thức trà.

"... Nghe có vẻ tệ thật đấy?"

"Thôi diễn đi Tổng trưởng của tôi ơi. Em không hiểu chứ gì."

"..." Đầu bên kia vang lên tiếng tặc lưỡi rõ ràng, "Thì đang chờ chị giải thích đây! Tại sao không nói thẳng tên ra chứ!?"

"Nói thẳng tên ra thì sẽ giống như đang tiết lộ tương lai vậy, đấy là việc làm tối kỵ." Cô đáp, "Chuyện thằng bé kia liệu có nhận hậu quả từ việc tiết lộ tương lai hay không vẫn là một vấn đề, thế nên cứ dùng tên viết tắt thế này là ổn. Với cả chuyện không liên quan đến nó, nó không cần biết rõ quá thì hơn."

Erika lấy ra một tờ giấy, rút cây bút bi bên túi áo ra và viết liên hồi. Kurokawa Izana chỉ nghe được từ đầu dây tiếng sàn sạt của ngòi chạm giấy. Gã cũng mở loa ngoài, đặt nó sang một bên và tiếp tục công việc dang dở của mình - tập luyện với bao cát. Ngày nào, Izana cũng tự dành cho bản thân ít nhất một đến hai giờ để tập luyện những thế tấn công của mình. Trước khi thành lập Thiên Trúc thì gã đã có một thời gian dài không động đến nó, điều đó dẫn đến sát thương từ những cú đá của gã giảm đáng kể. Vừa tập được một lát, bên tai gã truyền đến tiếng cười nhẹ.

"Cẩn thận hư bao cát nhé. Cái thứ sáu rồi đấy."

"Chậc, chị mua mà, lo gì?"

Nghe thế, Erika trực tiếp cười phá lên, trong giọng còn pha chút giễu cợt, "Cảm giác được phú bà bao nuôi thế nào?"

"Trên cả tuyệt vời nhé." Izana chẳng ngại gì mà thừa nhận, "Chị ném cho tôi tận ba cái thẻ đen, tôi dùng cả đời còn chưa hết đấy."

"Thử chơi chứng khoán xem? Dạo này cổ phiếu của Shiva tăng đáng kể, đảm bảo đầu tư không lỗ nhé."

"Một lát xem." Izana ngồi xuống cạnh điện thoại, "Bây giờ thì giải thích đi chứ."

"Được rồi, em nghe kĩ này." Erika thu lại vẻ cợt nhả của mọi ngày, âm thanh bên đầu dây lộ rõ sự nghiêm túc và nặng nề, "Ngày diễn ra biến cố vùng Kantou chưa được xác định, nhưng trước mắt thì vào ngày đó sẽ có ba người chết lần lượt là S, E, M. Chưa nhắc đến việc E và T là ai thì S ở bệnh viện chính là Shinchirou, hai nhân vật M chính là Manjirou và chị, Michelle. Manjirou là M số hai, chị là M số một. Anh em H chị đoán là anh em Haitani, phần của chúng không liên quan đến âm mưu lần này cho lắm. Còn lại nhân vật E, T, K, AS, AT. Để cái chết có thể ảnh hưởng đến chị và Manjirou thì E phải là một người đặc biệt thân cận, xét theo nhiều khía cạnh thì chắc chắn đó là Emma. K trong này chính là Kawaju. Còn T, AS và AT."

"Tôi hiểu rồi. Như vậy thì S là anh Shinichirou, E là Emma, M số một là chị, M số hai là Mikey, anh em H là anh em Haitani, K là Kawaju - kẻ địch của chúng ta."

"Dạo này Kawaju và Kisaki có nói gì với em không?"

Izana ngẫm lại, đáp, "Không nhiều. Tôi cho chúng nghĩ rằng mình thù hận Mikey và Emma, với cả dạo này chúng ta không gặp mặt cùng với tin đồn chia tay, tạm thời thì Kisaki và Kawaju có vẻ tin tưởng tôi. Ít nhất thì bọn nó nghĩ rằng tôi chia tay với chị vì xích mích về chuyện Mikey và Emma. Bao nhiêu đó đủ để thỏa mãn ý thù của Kisaki rồi. Còn Kawaju thì..."

"Đừng lo lắng về Kawaju. Xử lý thằng đấy thì đơn giản, vấn đề là để xử nó thì chúng ta phải lật hết âm mưu của nó." Erika trào phúng, "I-kun, chúng ta có một con bài vượt ngoài nhận thức của nó. Nó sẽ chẳng thể nào ngờ được đâu."

"... Chơi bẩn."

"Mang tiếng là xã hội đen mà không chơi bẩn thì cũng kì."

Không lang mang linh tinh nữa, Erika trở về chủ đề chính, "Tóm tắt là thế này. Vào ngày giao chiến, Emma sẽ bị T tấn công và chết tại chỗ, sau được đưa đến bệnh viện có Shinchirou và tôi. Kawaju nhân lúc nửa số người nhà Sano ở đây và châm ngòi vụ nổ, khiến cho Manjirou mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng có chi tiết Kawaju tuyệt vọng vì vô tình gϊếŧ tôi, tức đây là một vụ nổ được cài sẵn và hôm đó tôi sẽ bị nó gọi ra. Vì gϊếŧ nhầm tôi nên nó chọn bắt cóc AS để ly gián quan hệ của AT và Manjirou, tức AS và AT là hai nhân vật có quen biết với Manjirou hoặc là được tôi nhờ vả giúp đỡ Manjirou. Đoạn anh em Haitani có thể bị thay đổi nên không nhắc đến. Em hiểu chưa?"

"... Nói ra chị đừng mất lòng, chứ tôi chẳng hiểu gì cả."

Mặc dù chỉ số thông minh đang trực tuyến nhưng Izana phải thừa nhận, dù có thế tên vào thì gã vẫn không hiểu cho lắm về việc tại sao người yêu của mình có thể suy luận được rõ ràng như vậy từ mấy chi tiết không liền mạch. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu kể từ khi quen Sano Erika, Kurokawa Izana cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị nhục nhã nặng nề.

"..." Erika thở dài, tóm gọn, "Nói chung thì âm mưu của Kawaju sẽ dẫn đến sự thất bại của tôi. Vậy nên, để ngăn lại chuyện này thì cần phải giải quyết cái chết của Emma và vụ nổ xảy ra ở bệnh viện. Lần này thì hiểu chưa? Quá ngắn gọn đấy!"

"... Được rồi, lần này thì hiểu. Vậy kế hoạch của chị thế nào?"

"Hôm đấy, tôi sẽ mượn một nhân viên gỡ bom từ bên Katsuki đến giúp xử lý nếu xác nhận có bom, bên cạnh đó thì cử một nhóm người đóng giả người thường để tra xét và quan sát hành vi của những người ra vào bệnh viện. Tạm thời biện pháp đấy có khả năng ngăn lại vụ nổ. Nhưng cái chết của Emma vẫn còn là vấn đề. Tôi chưa thể xác định được thời gian và vị trí diễn ra sự việc ấy, và còn chưa xác nhận ai sẽ ra tay với Emma."

"Ngày quyết chiến à..." Izana trầm ngâm, "Có lẽ là ngày hai mươi hai tháng này."

"Ngày hai mươi hai?"

"Hôm đó là ngày kỷ niệm thành lập Hắc Long. Với tôi thì ngày đó rất ý nghĩa. Là người khơi mào, tôi sẽ chọn ngày hôm đó."

"Có sửa đổi không?"

"Chắc chắn không."

"Được, vậy sáng hôm đó hãy đến bệnh viện với tôi. Tôi sẽ dặn Emma ở nhà hôm đấy." Erika thở hắt, "Kế hoạch của thằng Kawaju hiểm ác đấy, I-kun ạ, em nên cẩn thận. Mặc dù nó tệ khoản nắm bắt tâm lí, nhưng cái đầu của nó thì không chỉ chọn đánh vào tâm lí thôi đâu." Cô cầm lấy đống tài liệu trên bàn làm việc, trên đó nói về biến động thị trường khi hai băng nhóm lớn trong thế giới ngầm đấu đá với nhau. Đồng thời, những thiệt hại về người và của hai bên là rất nhiều. Đứng trước sức mạnh của Sasagaki và thế lực ngoại quốc do Kawaju chuẩn bị, Shiva xem ra có vẻ đơn độc lạ thường.

Đúng là một thằng tâm cơ thâm trầm.

"Nếu Kisaki và Kawaju liên hệ với em thì nhớ báo sớm với tôi." Erika ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu xử lý công tác, trước khi tắt máy cũng không quên dặn dò người yêu, "Kế hoạch đối phó của tôi có thể sẽ có thay đổi, vậy nên em cứ tiếp tục diễn như chưa biết gì nhé. Nhưng trên hết là phải bình an đấy."

"Tôi biết rồi."

Cúp máy, Izana đứng im lặng một lúc lâu. Cho đến khi điện thoại lần nữa reo lên với cái tên Kisaki, gã nheo mắt, "Vừa nhắc..."

Tại trụ sở Shiva, Sano Erika nhanh chóng bắt tay vào phân tích lợi hại và những bước tiếp theo cho kế hoạch của mình. Kawaju đã lợi dụng Hắc Long để chi phối dòng tiền lớn nhất từ giới bất lương của Shiva, đồng thời âm thầm khơi mào sóng ngầm giữa Sasagaki và Shiva đến tận hôm nay, cộng thêm cả việc lén lút thành lập một thế lực khác. Vì đã cho người đàn áp bớt vấn đề nên Erika đã hiểu sơ về dụng ý của Kawaju.

Mưu đoạt dòng tiền, tranh chấp bang phái, thế lực uy hiếp, Shiva chưa bao giờ đặt những chuyện này trong mắt. Đơn giản là vì ở Shiva, một cái não của thủ lĩnh thôi đã đủ đè chết những con kiến hôi ấy, huống hồ chi bên cạnh Erika còn có hai cái não khác là Todoroki Yuma, Miyamura Katsuki và vũ lực có một không hai là Suzuki Mako. Kawaju biết không thể dùng quyền lực hay tiền tài để đè ép Shiva, vậy thì hắn đang làm gì...? Sử dụng gia đình Sano và Izana để đánh lạc hướng, hay...

"Hay chuyện tranh chấp mới là thứ nó dùng để đánh lạc hướng!?" Erika bật thốt.

Bình Luận (0)
Comment