[Tokyo Revengers] Thế Giới Ma Thú

Chương 29

Cảnh báo trước: Chap này không vui!

Chap này làm ra khi tôi đang bức xúc nên tôi sẽ không để nó tấu hài đâu! (Tôi uy tín không quay xe! *chắc thế*:>)

__________________________

Sau lần đi rình đầy biến động đó. Nguyên một lũ tự nhốt mình ở nhà đếch dám ra ngoài vì giờ bọn họ cứ như là idol nổi tiếng ấy.

- "A! Anh thiểu lăng đập zai trên báo kìa chúng mày ơi!"

- "Anh ơi! Anh thiểu lăng nhưng vẫn đẹp zai nên về đây tụi em bao nuôi cho~"

Anh em Haitani bị đám con gái dí như lũ chó cỏ ở Việt Nam. Dù có trốn ở đâu tụi nó cũng tìm thấy được.1

- "Đậu phông! Lũ vượn cái đó đi chưa vậy?"-Rindou lấy cái nắp thùng rác đội lên đầu.

- "Anh nghĩ là chưa đâu. Đấy! Mới nhắc chúng nó luôn!"-Ran và Rindou chạy khỏi "khu vực an toàn" của mình (gầm cầu) trước sự truy đuổi của một đám hú hét phía sau

- "Đừng dí theo nữa! Tao mệt rồi!"-Rindou hét lên

- "Mệt thì về bên vòng tay em nè~"

- "Má sến quá! Ông đây có bồ rồi! Không cần tụi mày đâu-Á!"-Rindou bị hụt chân suýt té may là có Ran giữ lấy tay kéo chạy tiếp

- "Bình thường em nhớ anh hút gái lắm mà Ran. Sao trường hợp này anh không xử lí như bình thường đi!"

- "Đấy là khi tụi nó mê anh mày đẹp trai. Nhưng còn trường hợp này nó cũng mê sắc đẹp của tao nhưng lại nghĩ tao bị thiểu năng! Xử lí thế đếch nào được!"

Bỗng có một bàn tay kéo lấy người Rindou vào trong một ngôi nhà, Ran vì đang giữ tay thằng em mình nên cũng bị lôi vô theo.

- "Ủa? Mấy anh zai đẹp đâu rồi?"-Mấy cô gái nhìn quanh một hồi rồi quyết định chia ra tìm.

- "Tụi nó đi chưa?"-Rindou

- "Tao nghĩ là rồi"-Người vừa cứu mạng anh em Haitani không ai khác ngoài bồ Rindou, Sanzu

- "Cảm ơn mày vì đã cứu tụi tao một mạng nhưng mày có thể bỏ tay ra khỏi eo của Rinrin được chứ!"-Ran mặt chỉ toàn ám khí.

Sau khi Sanzu bỏ tay ra rồi dẫn hai người vào trong nhà (nãy giờ chỉ ngồi ngoài sân). Bây giờ Ran và Rindou mới được chiêm ngưỡng sự giàu có nứt vách của gia đình Akashi. Nhà rộng vãi chưởng! Sinh ra trong cái nhà này phải đi lùi mới thấy vạch đích à nha!

- "Nhà mày điều kiện không thiếu. Mắc gì mày bỏ cái họ rồi vác cái thân xác đi bụi chi vậy?"-Ran

- "Tao thích đó! Ý kiến gì? Tao đục mặt giờ!"-Vì không đeo khẩu trang nên Ran bây giờ mới chiêm ngưỡng tận mắt gương mặt khi tức giận của Sanzu. Trông nguy hiểm vãi lùn! Đeo khẩu trang lại đi mậy!

Thế là anh em Haitani tạm trú ở nhà Akashi nguyên ngày hôm đó. Takeomi mà dám phàn nàn thì cứ nhắm bẹ sườn mà đấm. Giờ cái nhà này Takeomi đách có quyền lên tiếng nữa. Anh tủi thân vác mặt sang ở ké tại tiệm của Shin. Mà nhắc đến Shin và Takeomi thì chúng ta lại nhớ đến bộ ngũ trâu già. Hiện tại họ đang ở đâu và đang làm gì?

Còn đang ở đâu nữa! Hiện tại họ đang ở căn cứ mới của mình (căn hộ của Takemichi). Cả bốn đứa ngồi chơi đánh bài mà không có Takemichi. Đây sẽ được coi là một hiện tượng lạ vì không ai ở đây là không biết Takemichi là Thần dụ dỗ, Thánh chơi dơ, Vua cờ bạc, Bạn của thần bài Ma le (Cháu đích tôn đời thứ 21 của thần bài Macau:>). Cậu mà không chơi là trời sập liền!

Ông trời: Tao cho trời sập liền á OvO

Hiện tại Takemichi phải đi mua một chút đồ ăn. Đơn giản là vì nhà cậu hết lương thực rồi. Còn nữa, sở thích của Takemichi là vừa đánh bài vừa ăn khoai tây chiên. Nếu không thì mất hứng lắm cậu không chơi đâu!:(

Đứng chờ đèn xanh để qua đường nó lâu! Hôm nay cũng là thứ 2, tuy đám học sinh được nghỉ hè nhưng người lớn vẫn phải đi làm như bình thường. Mọi người đứng khá đông và chen chúc, Takemichi đang đứng ở giữa mà bị ép lên phía trước khiến suýt nữa lao ra đường luôn rồi. Đột nhiên có một trái banh lướt nhẹ qua tầm mắt cậu. Trái banh trong mắt Takemichi di chuyển cực kì chậm như một thước phim cũ. Nó phản chiếu lại một kí ức vô vị khi cậu còn nhỏ.

Takemichi ngồi một mình trên chiếc bập bênh, thứ đáng ra phải có hai người mới chơi được. Ngoài cậu ra vẫn còn một số đứa trẻ khác đang chơi đùa ở đó. Chúng đùa giỡn đá banh qua lại, Takemichi đưa đôi mắt thiếu sức sống, một đôi mắt đáng ra không nên có ở một đứa trẻ, nhìn tụi nhóc ấy vui vẻ. Tay cậu vô thức siết chặt lại một lúc rồi lại thả lỏng ra. Cậu cúi đầu xuống nhìn dưới chân mình, trong đầu chỉ là một mảng trắng xóa chẳng thể suy nghĩ được gì. Rồi đột nhiên, quả banh đập vào bàn chân khiến Takemichi hoàn hồn. Cậu ngước lên nhìn về phía đám trẻ nọ, một đứa trẻ bước ra phía trước cậu, gương mặt tươi tắn năng động.

- "Cậu có thể đá nó qua đây được chứ?"

Takemichi vẫn im lặng nhưng cậu lại đứng dậy, chân tự động đá banh về cho chủ. Đám trẻ kia nhận được banh liền quay ra chơi tiếp mặc kệ cậu. Khi Takemichi cúi đầu xuống định quay lại cái bập bênh thì nghe được tiếng mấy đứa nhóc đó.

- "Touya! Mau qua đây chơi đi sao cứ đứng đó vậy?"

- "Ừm! Chờ tớ một chút!"

Cậu nhóc tên Touya kia chạy tới chỗ cậu khiến Takemichi hơi thụt người lại.

- "Xin chào. Tớ là Norishima Touya. Cậu có muốn chơi cùng không?"-Cậu nhóc đưa tay ra phía trước. Nụ cười ấm áp hệt như mặt trời.

- "T-tôi..."-Takemichi bối rối vì trước giờ chưa từng có ai chủ động chơi với cậu. Cậu vui lắm muốn gật đầu đồng ý và nắm lấy bàn tay kia nhưng đôi mắt Takemichi lại nhìn về phía sau lưng Touya. Ánh mắt đám trẻ phía sau trông rất lo ngại và chán ghét, hệt như cái nhìn của ba mẹ cậu.

- "Không cần đâu."-Cuối cùng là vẫn không dám.

- "Hểh! Tiếc vậy. Tớ thấy cậu đá cũng tốt lắm mà."-Touya hạ tay xuống, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối

- "Mau đi chơi thôi Touya. Cậu ta cũng không thích rồi."-Đám nhóc kia chạy tới kéo tay cậu ấy đi. Takemichi cũng quay người bỏ đi.

- "Các cậu sao vậy? Cậu ấy trông đáng thương quá! Sao lại không cho cậu ấy chơi cùng."

- "Đừng nên Touya-kun. Mẹ tớ bảo thằng đấy lập dị lắm không chừng bị tự kỉ đấy!"

- "Tự kỉ? Tự kỉ là gì vậy?"-Touya nghiêng đầu

- "Tớ cũng không biết nữa nhưng mẹ bảo vẫn là đừng nên chơi hay tiếp xúc với nó."

- "Chúng ta mau chơi tiếp đi. Lần này tới muốn Touya bên đội mình. Có Touya chơi giỏi nhất là đội tớ sẽ thắng!"

- "Xía! Touya đội tớ cơ, phải không Touya? Touya?"-Cậu bé gọi tên Touya nhưng nhóc này cứ bấu chặt vào áo mình.

- "Nói người khác như vậy là xấu lắm! Các cậu không thể nói cậu ấy như vậy. Tớ không chơi nữa."-Nhóc Touya ấy bỏ đi về làm đám nhóc xung quanh kịch liệt đuổi theo.

Takemichi thật ra vẫn đứng đó, cậu đã nghe thấy hết lời mà bọn nhóc kia nói. Trẻ con thường sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi ba mẹ chúng quả thật không sai. Nghĩ lại cảnh Touya được mọi người vây quanh làm Takemichi có chút ghen tị.

- "Ước gì mình được như cậu ấy."

- "Thế ta làm bạn đi!"

Bỗng thằng nhóc Touya không biết từ đâu xuất hiện phía sau khiến Takemichi giật thót mình.

- "T- Touya-kun? Tôi tưởng cậu về rồi!"

- "Thì tớ về rồi nhưng để quên đồ ở đây nên quay lại lấy. Cậu tên là gì vậy?"-Touya hăng hái ngồi bên còn lại của bập bênh. Nơi mà Takemichi hi vọng sẽ có ai đó đến để lắp đầy chỗ trống ấy, một người bạn. Tinh thần của Takemichi đột nhiên tốt lên, cậu không còn ngại ngùng nữa mà trả lời.

- "Hanagaki... Takemichi"-Dù không biểu lộ chút cảm xúc vui vẻ nào nhưng lại khiến nhóc Touya đó rất phấn khích

- "Takemichi hả? Vậy Takemichi, chúng ta làm bạn đi!"

- "Bạn sao?"

- "Đúng! Là bạn đó!"

- "Nhưng cậu sẽ bị mọi người xa lánh đó... chỉ vì chơi với tôi."

- "Không sao hết á! Nếu như mọi người không muốn chơi với mình thì mình chủ động chơi với họ. Giống như là điều tớ đang làm với cậu nè."

"Cậu ta hiểu sai ý mình rồi."-Takemichi thầm lo lắng bởi suy nghĩ quá mức đơn giản của Touya. Nhưng suy nghĩ của trẻ con tầm tuổi đó là bình thường, cái suy nghĩ già trước tuổi của cậu mới là cái bất bình thường đó.

- "Vì thế nên từ nay chúng ta sẽ làm bạn, Take-kun!"

- "Ừm, Touya-kun"

Từ đó Touya và Takemichi trở thành bạn của nhau cho tới năm sơ trung thì nhà Touya lại chuyển tới Hokkaido. Takemichi lại tiếp tục cô đơn một mình và trải qua những năm sơ trung địa ngục. Bị tảy chay, cô lập, bắt nạt, bạo lực học đường,...vv

Rồi đến năm cao trung như mọi người đã biết đó. Cậu gặp được Shinichiro và quen được tụi kia. Ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng không biết từ lúc nào tính cách cậu dần trở nên thay đổi. Người mà cậu cảm thấy đặc biệt nhất chắc hẳn là Imaushi Wakasa. Đơn giản là vì cậu với tên này cái gì cũng trái ngược nhau nhưng suy nghĩ lại luôn đồng bộ đến khó tin. Nếu chơi trò theo cặp thì chắc chắn không ai thắng nỗi hai người họ. Quả nhiên ghét của nào trời cho của nấy rồi.

Dòng suy nghĩ của Takemichi chợt bị ngắt ngay tại đây. Một bóng dáng bé nhỏ đang cố chui ra khỏi đám đông và chạy theo quả bóng

- "Này! Đợi đã!"-Takemichi vươn tay ra trước nhưng đã không thể bắt kịp cậu bé.

Đứa trẻ bị một chiếc xe hơi tông phải, tiếng động to đến mức làm mọi người giật mình. Takemichi hoảng hốt chạy lại xem đứa trẻ đó có ổn hay không.

- "Còn thở!"-Tuy đầu bị chảy máu khá nhiều và đứa trẻ đã ngất đi nhưng còn sống là còn cứu được. Takemichi ngẩng đầu lên hi vọng ai đó gọi xe cấp cứu đến nhưng cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử cậu co rút nhỏ lại.

Đám người đó lôi điện thoại ra và quay phim lại hoàn toàn ngó lơ trước hoàn cảnh. Người chủ nhân của chiếc xe kia bước xuống nhưng lại đi vòng quanh xe mình. Khi nhìn thấy một mảng máu quệt dài trước đầu xe khiến tên đó tặc lưỡi tức giận.2

- "Này.... Ai đó hãy gọi xe cứu thương liền đi!"

Hoàn toàn bỏ mặc lời Takemichi nói, bọn họ vẫn tiếp tục công việc ghi hình. Hơi thở đứa trẻ trong tay ngày một yếu đi khiến trái tim Takemichi đập nhanh liên hồi. Tai cậu bị ù lại rồi có một âm thanh tần số cao chạy dọc qua não bộ khiến Takemichi muốn ôm đầu hét lên. Bây giờ cậu có thể nghe rõ mồm một lời của những kẻ kia.

- "Cậu ta là ai vậy? Phụ huynh của đứa trẻ đó à?"

- "Khi nãy tôi có thấy cậu ta lao ra. Vậy mà cũng không cứu được thằng bé đó nữa! Đúng là vô dụng mà"

- "Đứng gần vậy rồi mà còn không cứu được. Phế quá đi!"

Thay vì gọi cho xe cứu thương, một sự thương xót, lại là những lời trách móc, phỉ báng. Họ đang bị làm sao vậy? Sao lại vô tâm như vậy chứ? Vậy xã hội đây mới là hiện thực sao? Đứa trẻ đáng thương này... sẽ chết mất1

- "Mọi người làm ơn gọi xe cứu thương đi mà!"-Takemichi bật khóc, cậu gào lên trong tuyệt vọng

- "Ai đó gọi đi chứ?"

- "Nãy giờ chưa có ai gọi à?"

- "Hơn 10 phút rồi. Chắc thằng nhóc đó không sống nỗi đâu."

Chà. Sao cậu có thể quên nhỉ? Là hiệu ứng đám đông. Nơi mà một đám người luôn cho rằng người kia sẽ làm, cứ tiếp nối nhau như vậy. Họ chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ, hi sinh của người khác. Hệt như cái chết của ba mẹ cậu, cái được gọi là hi sinh cống hiến cho khoa học. Thực chất nó chỉ được dùng để che đậy lại tội ác của chúng. Nếu như ngay từ đầu không tìm ra thứ kia thì sẽ chẳng có chuyện gì rồi.+

- "Cuối cùng là chẳng thể nhờ cậy bất kì ai. Nếu không bản thân sẽ giống đám người đó mất... Xin lỗi sensei... Xin lỗi mày, Shinichiro... Chuyện của tao thì một mình tao sẽ tự tay dẹp nó." 
Bình Luận (0)
Comment