[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm

Chương 20

"Vâng?"

Manami trưng ra bộ mặt "Anh đang nói cái khỉ gì thế?" với người thanh niên đang thở hồng hộc vì hét quá to phía đối diện kia.

Con nhỏ cấp 2 có tất cả mọi thứ?Trong mắt anh ta cô là một người như thế à

Vị mằn mặn cùng mùi sắt gỉ đột ngột tràn ra trong khoang miệng làm Manami bất ngờ.Cô nhìn cái lưỡi đỏ lòm của mình mà hết hồn.Hình như cô vừa cắn phải nó đúng không ta?

"Con mắt nào mà anh nhìn ra kiểu đó hay thế?"

Cô chống gối đứng dậy,xoa xoa cái má sưng đỏ của mình bình thản hỏi lại.Không tức giận vì bị đấm,không khó chịu vì bị quát vào mặt.Hỏi lại một cách nhẹ nhàng như"Anh ăn cơm chưa?"

Con nhỏ này bị điên à.

Izana nhướn mày càng sâu.Biểu cảm điềm nhiên kia chẳng phù hợp chút nào với đôi môi dính đầy máu trên khuôn mặt.Hắn nghĩ rằng nó chỉ đang cố kiềm chế thôi.Nhưng khi nhìn vào đồng tử xanh dương đậm màu phẳng lặng như gương,ý nghĩ đó đã ngay lập tức bị bác bỏ


Cứ như thể cô ta đã quen với việc này rồi vậy

"Làm cái gì cũng phải bình tĩnh trước chứ anh trai"cô bực dọc phủi cát dính đầy trên quần áo mình xuống "Nói mới có một câu mà anh đấm ngay rồi"

Nhức quá.Vết sưng đau như lửa đốt,hồng lên một mảng cực kì nổi bật.Cô thở ra một hơi.Cầu mong đừng có để lại vết

"Hỏi thử này,sao anh đánh tôi"cô chép chép miệng nói

Cảm giác tức giận quay lại,Izana nghiến răng,không hề cảm thấy có lỗi mà  đáp

"Mày chỉ là một đứa đứng ngoài.cái ánh mắt như thể biết hết mọi chuyện của mày làm tao cáu tiết!"

Từ lần gặp trước,hắn đã cực kì không ưa cái con nhỏ này rồi.Cái điệu bộ điềm tĩnh của nó khi nhìn hắn cứ như đang nhìn một vở kịch đang diễn ra vậy.Mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra đúng như nó nghĩ.

Một kẻ ghét bị ràng buộc như Izana chắc chắn không bao giờ chấp nhận


"Những đứa như mày nhiều lắm đấy.Bọn mày bao giờ cũng đem mấy cái lòng thương hại vô dụng đó mà nói chuyện với tao!!"

Những cảm xúc đối lập trộn lẫn vào nhau khiến Izana mất hết bình tĩnh.Hắn thực sự không muốn nói lên điều này,song cũng không thể ngăn cổ họng phát ra những câu từ đầy lửa giận

Hắn thực sự đáng thương à.Đó là lỗi của hắn sao?

"Đừng có tự tiện bước vào cuộc đời tao..."

Giọng của Izana như nghẹn lại,nói không thành câu.Thế nhưng Manami chỉ đứng yên đó,lắng nghe hết sự giận dữ bộc phát của hắn.

Cô không biết nên gọi mình là may mắn hay xui xẻo,mà hôm nay có thể đứng ở đây nghe hết những lời nói thật lòng của một đứa trẻ đã cô đơn quá lâu

Có lẽ Izana cho rằng,những người mà anh ta yêu thương là những kẻ ích kỉ.Bước vào trong trái tim của hắn,lấy đi những tình thương mà hắn góp nhặt được,sau đó quay lưng bỏ đi.Chỉ còn lại một mảnh trống rỗng 


Kẻ bị vứt bỏ cuối cùng lại thành người đi vứt bỏ.

Nếu hắn không tin tưởng ai,hắn sẽ không bị phản bội.Nếu hắn phải chịu đau khổ,hắn sẽ không để bất cứ ai được hạnh phúc.

Trống rỗng,lấp đầy,sau đó lại trống rỗng

Izana đã cô đơn quá lâu đến mức hắn không thể tin tưởng vào một mối quan hệ hình thành bởi những điều không có căn cứ hay chỉ là ý kiến chủ quan từ những kẻ thương hại hắn.Như là là anh em không cần đến máu mủ ruột rà...

Tại sao?Tại sao phải yêu thương một đứa em ngoài giá thú chẳng có chút mối quan hệ nào với mình ?Tại sao những kẻ hắn  sự tin tưởng luôn vươn tay nắm lấy hắn,sau đó lại tàn nhẫn đẩy xuống vực sâu ? 

Hắn căm ghét điều đó                                                                                                                                                   
"Kurokawa Izana...."

Giọng nói nhẹ tênh vang lên,cắt ngang bầu không khí im lặng nãy giờ.

"Anh nói tôi có tất cả mọi thứ sao.Coi như là vậy đi"cong môi nở một nụ cười nhẹ,cô chắp tay ra sau lưng thong dong đi lại gần người đối diện"Dù sao thì cuối cùng..."

Chúng ta chỉ là hai người lạ nói nhăng nói cuội về nhau

Khi cô nói mình đồng cảm với Izana.Đó không phải là lời nói nhất thời,hay chỉ là sự thương hại.Mà nó đã xuất hiện ngay từ những ngày cô gặp anh lần đầu tiên qua những trang giấy

Cả hai đều là những kẻ cô độc bị vứt bỏ về phía sau.

Nắng đã dịu bớt nhưng vẫn không ngăn được nhịp đập cháy bỏng đang dần gia tốc trong người Izana.Hắn muốn lao lên mà đấm chết cái con bé đang nhởn nhơ trước mặt như bao kẻ khác để xóa tan đi cái cảm giác đau đớn bức bối trong lồng ngực mình.Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với biểu cảm bình tĩnh kia,cánh tay lại không nhấc lên nổi
"Hừ!"Izana mất tự nhiên quay đầu đi cộc cằn đáp"Nếu biết như vậy thì đừng có xen vào chuyện của tao nữa"

Không thèm để ý đến thái độ khó ở kia,Manami xoa môi thưởng thức.Không ngờ cô lại được thấy một Izana luôn thản nhiên đến tàn nhẫn bày ra điệu bộ tức giận vậy nha

[Manami,cô có sao không đấy?]

"Hửm,sao là sao?"cô chớp chớp mắt nghiêng đầu hỏi lại"Ta đâu có--"

Chợt Izana thấy Manami nhìn mình trân trân thì theo phản xạ liền lùi lại.Con nhóc lại định làm gì nữa đây?

Nhưng thực ra không phải cô nhìn Izana,mà là phía sau của hắn.

Chết mợ!Cô giật bắn mình.Người bảo vệ bãi biển đang đi đến đây!!Hình như ống ấyấy mới ngủ dậy nên vẫn còn lơ mơ,vẫn chưa thấy hai đứa cô đang đứng ở đây

"Này mày nhìn cái quái gì thế h--

Izana chưa nói hết câu thì đột nhiên bị Manami nắm cổ tay chạy vào góc khuất mấy thùng hàng ở sát gần đó.Không kịp định thần lại thì lưng đã đập nhẹ vào bức tường sau lưng cùng một mùi hương quen thuộc của thuốc tây vờn qua chóp mũi
"Mày...!!"

Đột nhiên ánh sáng trước tầm mắt bị che mất,Izana theo bản năng mà muốn phản kháng vùng vẫy.Nhưng dường như khi hắn càng muốn thoát ra ,hai cánh tay đặt sát bên đầu lại càng vững vàng không di chuyển chút nào 

"Im lặng một chút.bảo vệ đang tới gần đây"

Giọng nói mang theo chút khẩn cấp của Manami làm Izana dừng lại.Một vài sợi tóc đen cọ lên khuôn mặtặt, Izana cứng ngắc,lần đầu tiên hắn ở gần con gái đến mức này ngoại trừ Ema.Cả người bất động không di chuyển,bất giác lại ngoan ngoãn nghe lời Manami đến bất ngờ

Lần này không hề giống với trên tàu điện.Izana ngước mắt lên.

Khuôn mặt vương vài nét khẩn trương hơi ngó ra ngoài,hoàn toàn để lộ cái cần cổ trắng ngần ,cao và kiêu hãnh.Góc nghiêng của cô gái như sáng lên do chắn hết ánh mặt trời,làm nổi bật đôi môi nhợt nhạt kia.Hàng lông mi dài linh hoạt chớp chớp,gần như che đi ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt tối màu.Mái tóc không được chải chuốt gọn gàng mà rối xù lên,nhưng tổng thế vẫn không lấp đi vẻ cuốn hút của cô gái.
Yết hầu của Izana lăn lộn không ngớt.Gã trai ngậm chặt miệng

Điên rồi.Điên thật rồi!!

"Sao thế.Tôi ép chặt quá hả?"Manami cúi xuống thấy izana quá im lặng không nói lời nào làm manami hơi lo lắng hỏi

lọt vào tai là một giọng nói hơi trầm,không cao lắm như một đứa con gái bình thường.Thế nhưng nó lại càng làm cho Izana rối loạn.Hắn cúi đầu gầm gừ trong miệng 

"câm miệng mà làm việc của mày đi.Bị nhét vào cái xó này với mày làm tao tức điên chết đi được."

Manami nhún vai.Dù sao thì cô cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm khi Izana cáu gắt.Bị ép vào thế này mà anh ta còn không đấm cô vài phát là may rồi đấy.

"Được rồi.Ông ấy đi rồi đấy"

Manami đứng bật dậy nói,thở phào nhìn theo hướng người đàn ông đã đi khuất khỏi tầm mắt mình ở đằng xa.

"Mày phiền phức quá đấy"
Izana chống gối đứng dậy,không quên tặng cho cô gái một cái liếc sắc lẹm mà quay mặt đi.Manami gãi gãi má,cũng không cố phản bác lại làm gì.

 Chỉ là cô không biết,nếu bây giờ cô nghiêng đầu sang nhìn kĩ một chút,chắc chắn đó sẽ là khung cảnh mà cô muốn chụp hình lại ngay lập tức

Vành tai của Izana,bạo đỏ

Tetsu:"..."Cạn cmn lời!

.

"Mà nói trước nhá,tôi không đưa lại bức ảnh cho anh đâu"

"Cái quái?!"

"Ngày 22/2 năm sau,nếu tôi gặp anh lần nữa,tôi sẽ tự đưa nó cho anh"

22/2?

Izana nhíu mày.Một con số lạ lẫm,hắn không nhớ có bất cứ điều gì đặc biệt xung quanh cái ngày này cả

Tất nhiên manami biết izana không hề nhận ra.Nhưng cô vẫn nói.

Izana muốn hỏi ngay.Nhưng khi lần nữa đối mặt với con ngươi tĩnh lặng kia,Izana lại không thể thốt lên lời nào.Hắn bực bội xoay gót,gắt gỏng đáp
"Tsk,mày muốn làm gì thì làm!"

.

.

.

"Ái chà chà..."

Khi Izana đã bỏ đi một khoảng xa,Tetsu bây giờ mới chui ra chẹp chẹp miệng bảo.Hai mắt cong lên như mắt mèo,cậu trai quay mặt lại nham hiểm nói

"Ê Manami,lúc nãy tôi thấy điều thú vị..lắm...đấy..."

Tetsu bất ngờ lặng người .Xong cậu thở ra một hơi,đi lại ngồi phịch xuống cô gái trẻ.Manami ôm đầu gối,úp mặt vào hai trong cánh tay,nhỏ giọng nói

"Tetsu,nghỉ một lát rồi về.Trời nóng quá,ta thấy mệt "

[Một đứa học sinh mới cấp 2 có tất cả mọi thứ như mày đừng có nói như thể hiểu hết về tao!!]

Cô nắm chặt bức ảnh cũ trong tay.Một cơn gió thổi ngang qua,hất tung mái tóc đen dài của Manami lên,che đi biểu cảm của cô.Tetsu thấy vậy cũng chỉ im lặng,cậu bâng quơ nói ra một câu

"Ờ nóng thật.Đến nỗi mồ hôi chảy đầy mặt cô cơ mà"
Tiểu kịch trường

Có ai nhớ ngày 22/2 là ngày nào không?

------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Mị vậy là siêng lắm đấy nhá.Hai ngày liên tiếp ra chương cho các cô nhá.

Ai đang đọc dòng này,mị sẽ nói là:Học điiii 

Có ai đã trải qua cảm giác khi mình vừa mới ngủ dậy,đứng trước mặt là cô hiệu trưởng với nụ cười hiền từ :)))))

Bình Luận (0)
Comment