Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 110

Căn phòng vốn dĩ sạch sẽ, gọn gàng bây giờ không khác gì một hiện trường án mạng, chăn gối nằm đầy trên sàn, gra giường đầy những vết máu loang lổ và nhăn nhúm đến khó coi; lọ hoa trên bàn đã rơi xuống sàn và vỡ tan tành, một vài mảnh vỡ còn dính máu và nằm rải rác trên giường; trên bàn trà cũng lộn xộn không kém, chiếc gạt tàn cũng bị đập nát thành mảnh vụn, con dao gọt trái cây vẫn còn dính máu và ở dưới chân tủ quần áo...... Tất cả tạo nên một hình ảnh hỗn chiến chưa từng thấy.

Ngồi ở đầu giường là Phàm Diệc với cái trán bị rách toạc và máu không ngừng chạy ra, sau gáy của anh cũng đỏ cả máu tươi; anh vừa đưa tay bịt miệng vết thương vừa hướng mắt nhìn về người con gái đang ngồi bên cạnh tủ quần áo....

Hàn Dĩ Xuyến ngồi dựa vào chiếc tủ như một cái xác vô hồn, con dao gọt trái cây dính máu vẫn còn nằm dưới chân cô; mái tóc cô rối như một ổ rơm, khoé môi bị rách và chảy máu nhỏ, gương mặt nhợt nhạt vì sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn ra; quần áo trên người cô trở nên xộc xệch và còn nhuộm đỏ một mảng lớn, cô phải dùng hai tay giữ chặt trước ngực; máu tươi từ bàn tay cô cứ chảy ra ròng ròng, nhưng cô vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, đó là sợi dây chuyền mà Từ Lâm đã tặng cô vào buổi lễ tốt nghiệp sáu năm trước.....

Tay đang giữ lấy cổ áo của cô thỉnh thoảng lại đưa xuống bụng rồi ôm chặt, mặc cho máu chảy không ngừng.....

Con dao nằm dưới chân cô chính là công cụ mà cô dùng để tự làm mình bị thương, chỉ có như vậy cô mới có thể khiến Phàm Diệc dừng lại....

- Tôi hỏi anh, vốn dĩ anh đã biết tôi bị nhốt trong bệnh viện? anh không hề nhận được tin nhắn như anh đã nói?

Cô hỏi bằng giọng yếu ớt đến đáng thương, ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn về phía trước.

Phàm Diệc vừa lau sạch máu trên trán vừa hạ thấp giọng trả lời

- Phải, anh đã tìm được em trước cả Từ Lâm, anh đã vạch ra kế hoạch để đưa em ra ngoài nhưng vừa đúng lúc anh sắp vào trong thì em đã trốn ra.....

Hàn Dĩ Xuyến lại tiếp tục im lặng, nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều......

Hai mươi phút trước......

Sự sợ hãi, tuyệt vọng xông đến tận đại não, Hàn Dĩ Xuyến cố gắng vùng vẫy hai tay, khi cô vô tình chạm được một món đồ gì đó trên bàn, cô đã không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà vớ lấy vật đó, dùng sức đập mạnh vào sau gáy của Phàm Diệc khiến anh vì đau đớn bất ngờ mà buông lỏng cô ra....

- Em dám đánh tôi?

Hàn Dĩ Xuyến nhân lúc đó mà leo xuống giường, cô chạy về phía bàn trà và cầm lấy tất cả những món đồ có thể cầm được trên bàn mà ném về phía Phàm Diệc nhằm ngăn cản bước tiến của anh, từ những quả táo đến chiếc dĩa đựng quả, từng chiếc ly, chiếc bình, một chiếc ly đã trúng ngay trán của anh khiến anh bị thương lần nữa

- Anh đừng có qua đây, tốt nhất đừng qua đây, đừng hòng đụng vào tôi!

Vừa ném cô vừa liều mạng lắc đầu trong sự run sợ tột cùng.

Bất chấp sự phản kháng của cô, Phàm Diệc vẫn từng bước tiến tới, anh lạnh lùng nói

- Rốt cuộc thì tại sao em lại chọn anh ta mà không phải tôi? Anh ta sỉ nhục em, hành hạ em, nghi ngờ em, thậm chí còn tra tấn em, khiến em phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, tủi nhục, vì anh ta mà em phải cực khổ nuôi con suốt sáu năm, kết quả thì sao, em vẫn yêu anh ta, vẫn trở về bên cạnh anh ta, dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, em vẫn chọn anh ta! Tại sao vậy Dĩ Xuyến, tại sao em có thể tàn nhẫn với tôi như vậy?

Hàn Dĩ Xuyến vẫn không ngừng ném hết đồ đạc về phía anh, cô vừa khóc vừa nói

- Phàm Diệc, anh dừng lại được không? Nếu anh dừng lại, tôi sẽ em như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước đây. Không phải anh rất thương tiểu Hiên sao, anh không thể cho tôi thấy hình ảnh tuyệt vời suốt sáu năm qua nữa sao?

Phàm Diệc nhếch môi cười lạnh, anh vừa lắc đầu vừa nói

- Cho dù tôi có thương nó như con gái thì sao chứ? Nó vẫn mãi gọi tôi là " chú Phàm" mà thôi, nó không bao giờ gọi tôi là " ba" vì nó là con của Từ Lâm, dù tôi có muốn thay đổi thế nào đi nữa cũng không thể thay đổi được huyết thống giữ bọn họ, trong người nó chảy dòng máu của Từ Lâm! Dĩ Xuyến, không ai có thể vĩ đại mãi mãi đâu, tôi yêu em hơn mười năm nhưng lại không bằng một tên em chỉ vừa gặp mấy tháng, tôi hy sinh cho em nhiều như vậy mà cuối cùng em cũng chỉ xem tôi là bạn! Em tưởng tôi không biết đau, không biết tổn thương, khi tôi chứng kiến em và anh ta mặn nồng thắm thiết, em có biết trái tim tôi tan nát thế nào không?

Hàn Dĩ Xuyến vừa khóc vừa lắc đầu, cô chẳng còn gì để ném nữa, chỉ còn mỗi một con dao gọt trái cây trên bàn mà thôi!

Cô hoảng loạn cầm lấy con dao đó và dùng tay kia cầm chặt vào lưỡi dao, ánh mắt kiên cường nhìn về phía Phàm Diệc

- Anh đừng có qua đây, nếu anh dám bước qua đây thì tôi sẽ chết cho anh xem!

Phàm Diệc thật sự kinh hãi khi nhìn cô cầm con dao trên tay và còn nắm chặt lưỡi dao, anh chỉ theo phản xạ mà muốn tiến lại gần ngăn cản cô.

- Dĩ Xuyến, mau bỏ dao xuống! Nguy hiểm lắm, em mau bỏ xuống đi!

Nhìn Phàm Diệc cứ tiếp tục bước tới, Hàn Dĩ Xuyến càng thêm sợ hãi, cô lùi nhanh về phía sau thêm mấy bước rồi dứt khoát kéo cán dao để lưỡi dao rạch mạnh vào lòng bàn tay kia.....

Máu tươi từ lòng bàn tay cô tuôn trào như suối chảy, cô vô lực buông con dao xuống và run rẩy ngã phịch xuống sàn, cả người dựa vào chiếc tủ phía sau, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, cô sợ lắm.....

Tay cô vừa giữ chặt cổ áo vừa ôm lấy bụng dưới.

Con của cô, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!

Từ Lâm, bây giờ hắn đang ở đâu? Cô cần hắn, cô cần hắn hơn bất kỳ ai.....

Phàm Diệc hoảng sợ và lo lắng muốn chạy đến bên cạnh cô nhưng ngay lập tức bị tiếng thét của cô làm cho ngừng bước

- Anh không được qua đây!

Anh chỉ còn có thể đứng lặng người mà nhìn cô, nhìn cô đau đớn, vật vã, tự trách,.....

Anh đã khiến cô phải khóc, khiến cô sợ hãi, khiến cô sụp đổ, khiến cô hận anh!

Người con gái mà anh đã đem hết trái tim mà yêu thương, bảo vệ,....nhưng bây giờ, chính anh lại là kẻ đã khiến cô phải rơi nước mắt, khiến cô thành ra như vậy!

Kết thúc rồi!

Anh đã đánh mất cô mãi mãi!

Ngay từ khi bắt đầu anh đã biết rõ cô mãi mãi sẽ không trở thành người phụ nữ của anh, nhưng vẫn có thể là người bạn tốt nhất của anh!

Thế nhưng, bây giờ ngay cả là bạn anh cũng không thể nữa rồi!

Có lẽ ngay từ giây phút này anh sẽ mãi mãi sống trong ân hận đến cuối đời.....

" Dĩ Xuyến, anh xin lỗi, anh sai rồi..... "

Thế nhưng lời xin lỗi đó anh không bao giờ có thể nói với cô.

Mà cho dù anh có nói với cô thì sao chứ?

Cô sẽ nghe anh xin lỗi sao? Cô có thể tha thứ cho anh sao?

................................

Hàn Dĩ Xuyến vô lực tựa người về phía sau, nước mắt vẫn không ngừng rơi......

Người bạn thân nhất của cô, người đã từng bảo vệ cô dù bao nhiêu sóng gió ập đến, người đã giúp cô và tiểu Hiên rất nhiều mà bây giờ lại trở nên đáng sợ như vậy.......

Anh nói yêu cô? Vì anh quá yêu cô hay vì cô quá ích kỷ?

Tình yêu vốn dĩ không có lỗi, càng không phải một sự ép buộc hay sắp đặt, rốt cuộc thì ai đúng ai sai?

Cô yêu Từ Lâm lại chính là nỗi đau dành cho Phàm Diệc, tình yêu của cô lại hủy hoại một người? Nhưng cũng chính vì tình yêu đó mà cô đã cứu được người đàn ông mà cô yêu?

Thật sự là cô đã ích kỷ?

Cô cũng đành chịu thôi, bởi vì trái tim cô không đủ rộng để có thể dành vị trí cho cả hai người!

- Phàm Diệc, tôi không yêu anh nhưng tôi luôn xem anh là người bạn tốt nhất, nhưng bây giờ ngay cả là bạn, anh cũng không xứng!

Từng câu từng chữ cô nói ra bằng chút sức lực của mình và dùng ánh mắt bi phẫn mà nhìn Phàm Diệc.

Cô bám trụ vào những vật dụng xung quanh và cố gắng đứng lên..

Rầm!!!!

- Dĩ Xuyến!

Cửa phòng bị một sức mạnh lớn đẩy ra, Từ Lâm hùng hục xông vào, hắn vừa nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến thì ngay lập tức lao đến bên cạnh cô

- Dĩ Xuyến! Dĩ Xuyến, em không sao chứ?

Hàn Dĩ Xuyến như một đứa trẻ bị lạc đường lâu ngày vừa tìm thấy mẹ, cô run rẩy ôm chặt lấy hắn và rúc đầu vào ngực hắn khóc không ngừng.....

- Lâm, thật tốt quá, thật tốt quá, anh đến rồi...

Từ Lâm ôm lấy cô mà dỗ dành, hắn hôn lên khắp đỉnh đầu, trán, mắt, mũi...của cô, hắn lo lắng nhìn cô, vừa đỡ lấy cô hắn vừa tỉ mỉ đến từng hành động vén tóc cô rồi lau sạch nước mắt trên má cô.

- Dĩ Xuyến, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã đến trễ!

Hàn Dĩ Xuyến vừa khóc vừa cười trông rất yếu ớt, cô ôm chặt hắn hơn và nghẹn ngào

- Lâm, em nhớ anh lắm.....

Từ Lâm lòng đau như cắt, hắn nhìn toàn bộ cơ thể cô, hắn muốn chắc chắn rằng cô không sao.

Nhưng bây giờ hắn mới thấy rõ bộ dạng của cô nhếch nhác vô cùng!

Vết thương trên tay cô không ngừng chảy máu, quần áo của cô toàn bộ bị phủ một màu đỏ, áo cũng bị xé rách hơn một nửa, trên cổ và ngực còn có những dấu hôn rất rõ!

Mày kiếm của hắn nhíu chặt, mi mắt hắn giựt giựt, anh vội lấy khăn trong túi áo mình băng lại vết thương trên tay cô....

- Đồ ngốc, sao lại để bị thương chứ?

Hàn Dĩ Xuyến im lặng không nói gì, cô chỉ biết khóc!

Tim Từ Lâm nhói lên từng cơn, cô đau mười hắn đau gấp trăm!

- Dĩ Xuyến, anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không tìm em sớm hơn, Dĩ Xuyến, xin lỗi vì anh quá vô dụng nên mới để em phải sợ hãi như vậy.

Hắn vừa lau nước mắt cho cô vừa ôm lấy cô vào lồng ngực rắn chắc. Cảm nhận được nước mắt nóng hổi của cô đã ướt đẫm cả áo của mình, tim hắn càng như muốn vỡ tan ra thành từng mảnh, hắn nhẹ nhàng buông cô ra rồi lạnh lùng quay đầu nhìn Phàm Diệc, ánh mắt hắn hừng hực lửa giận như một con ác thú đang nổi cơn thịnh nộ.

Hắn bước nhanh về phía Phàm Diệc, không nói trước một lời mà đã tung một cú đấm vào ngay mặt anh.

Bốp!

- Súc sinh, anh dám đụng đến cô ấy? Dĩ Xuyến tin tưởng anh thế nào mà anh lại làm vậy với cô ấy?

Vừa mắng hắn vừa túm lấy cổ áo của Phàm Diệc và liên tục đấm mạnh vào mặt anh khiến anh sắp không thể đứng vững nữa nhưng vẫn thều thào

- Sao nào? Anh định đánh chết tôi? Từ Lâm, anh thua rồi! Anh đến trễ rồi đấy! Bây giờ tôi đã chiếm được Dĩ Xuyến rồi, anh đã thấy chán cô ấy chưa? Haha!

Bốp! Bốp! Bốp! 

Từng cú đấm thô bạo liên tục đấm tới tấp vào cả hai bên mặt của Phàm Diệc.

- Câm mồm! Súc sinh, đừng tưởng chỉ với hành động bỉ ổi của anh mà có thể nói là có được Dĩ Xuyến!

Phàm Diệc dù đau đớn nhưng vẫn cười rất thoả thích

- Chẳng phải trước đây anh cũng dùng cách này để chiếm đoạt cô ấy sao? Cuối cùng thì cô ấy yêu anh đến điên dại, bây giờ tôi cũng muốn "học" cách làm của anh đấy!

Từ Lâm cười lạnh rồi mạnh tay ném anh ngã xuống sàn, hắn ném cho anh một cái cười khinh rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến.

Hắn ngồi xuống ôm cô vào ngực lần nữa và tiếp tục lau nước mắt và vén gọn lại tóc cho cô, thì thầm

- Dĩ Xuyến, ngoan nào, đừng khóc, đừng sợ, anh ở đây!

Hắn nhanh chóng cởi áo khoác ra và choàng lên người cô.

Nhưng ngay lập tức Hàn Dĩ Xuyến liền hất văng nó xuống và đẩy hắn ra

- Anh đừng đụng vào em!

Từ Lâm bị hành động bất ngờ này của cô làm cho kinh sợ và lo lắng hơn, hắn cố gắng giữ lấy tay cô

- Dĩ Xuyến, em sao vậy? Có phải em bị đau ở đâu không?

Hàn Dĩ Xuyến tiếp tục đẩy hắn ra và lùi lại phía sau

- Anh đừng đụng vào em! Lâm, em bận lắm! Bây giờ em không còn sạch sẽ như anh muốn nữa!

Cô vừa nói nước mắt vừa giàn giụa khắp gương mặt nhợt nhạt.

Từ Lâm càng đau lòng hơn, hắn lo lắng theo dõi cô và cố gắng kéo cô về bên cạnh

- Anh không quan tâm! Dĩ Xuyến, chỉ cần là em thì dù em có trở nên thế nào đi nữa thì anh vẫn cần em, anh cần em, Dĩ Xuyến của anh!

Hàn Dĩ Xuyến càng khóc dữ dội hơn, cô vừa lau nước mắt vừa hỏi

- Em không còn sạch sẽ nữa, đã bị người khác đụng vào, anh vẫn cần em sao?

Từ Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định trả lời

- Cần!

Hàn Dĩ Xuyến tiếp tục hỏi

- Cho dù em đã nằm dưới thân của kẻ khác mà phóng đãng thế nào anh vẫn cần em?

Toàn thân Từ Lâm run lên, tim hắn như bị bóp nát thành từng mảnh vụn, vẫn không chút do dự mà trả lời

- Anh cần!

Hàn Dĩ Xuyến đau đớn gật đầu, cô đã khóc đến sưng cả mắt

- Vậy nếu như.... em sinh con của người khác, anh vẫn cần em?

Khoé mắt Từ Lâm hình như đã cay cay, hắn vẫn dõng dạc trả lời

- Anh cần em! Dĩ Xuyến, anh cần em! Anh cần em không phải cần thân xác của em!

Hàn Dĩ Xuyến xúc động mỉm cười, nụ cười của cô yếu ớt như một cành hoa nhỏ giữ gió lớn.

- Cảm ơn anh, Lâm! Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như vậy! Em tin anh.....

Cô còn chưa nói dứt câu thì đã nhắm ghì mắt lại và đang dần ngã xuống. Nhưng ngay sau đó liền rơi vào vòng tay quen thuộc của Từ Lâm!

- Dĩ Xuyến, Dĩ Xuyến, em sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn anh đi! Dĩ Xuyến, đừng doạ anh mà!

Hắn hoảng sợ bế cô lên và xoay người đi đến hướng cửa phòng. Nhưng khi vừa đến cửa phòng, nhìn thấy Phàm Diệc đang nằm dài trên sàn thở phì phò như cá thiếu nước, gương mặt đẫm máu và sưng lên trông rất khó coi; hắn tạm dừng bước và nói với Triết Liệt.

- Đem tên súc sinh này đến phòng của tôi!

Triết Liệt cung kính gật đầu rồi tiếp tục quay lại chặn trước mặt Phàm Diệc. Ngay sau đó cậu ta liền ra lệnh cho một đám thuộc hạ vào kín cả phòng.

- --------------------------

Hàn Dĩ Xuyến nằm im lặng trên chiếc giường rộng lớn, cô ngủ rất yên bình như một đứa trẻ, gương mặt xinh đẹp như thiên sứ không chút muộn phiền. Nhìn cô như vậy không ai nghĩ rằng chỉ vài tiếng trước cô đã trải qua những chuyện khinh khủng như thế nào. Chỉ có ống truyền dịch cắm trên mu bàn tay cô là chứng cứ rõ nét nhất và còn miếng vải trắng quấn quanh bàn tay cô.....

Từ Lâm đã ngồi bên cạnh giường suốt ba tiếng kể từ lúc cô được chuyển từ bệnh viện về đây.

Tay hắn nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang được băng bó của cô, thỉnh thoảng lại vén tóc lại cho cô, giúp cô lau người hay chỉ đơn giản là áp tay mình vào má cô.....

- Dĩ Xuyến, em mở mắt ra nhìn anh được không? Anh xin lỗi, xin lỗi em vì tất cả, xin lỗi vì đã giấu em chuyện của con, xin lỗi vì đã để em phải một mình ở nơi đó tromg sợ hãi, xin lỗi vì đã không tìm được em sớm hơn!,

Vừa nói hắn vừa cúi đầu hôn xuống tay cô, mắt hướng về bụng đã hơi nhô lên của cô.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc cô nằm trong phòng phẫu thuật, khi nghe kết luận từ bác sĩ rằng cô vì quá sốc cộng với mệt mỏi nên ngất đi; còn đứa bé trong bụng cô cũng suýt chút nữa là không giữ được, cô cũng bị mất máu quá nhiều.....

Ngay từ giây phút đó, đúng hơn là lúc hắn tìm được cô ở chỗ Phàm Diệc, hắn đã thề sẽ khiến cho Phàm Diệc phải trả giá cho những gì anh đã làm với mẹ con cô!

Ánh mắt vốn ôn nhu, dịu dàng của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh khốc, đáng sợ khi cầm lấy điện thoại gọi cho Triết Liệt.

- Chuẩn bị đi, tôi sẽ đến đó ngay!

Cúp máy, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của Hàn Dĩ Xuyến rồi đứng lên, xoay người ra khỏi phòng.

.................................

Xe của Từ Lâm vừa dừng lại trước toà nhà hội nghị của BAMs thì đã có rất nhiều thuộc hạ đứng hai bên cung kính cúi chào, phía trước là Triết Liệt với gương mặt nghiêm nghị.

- Từ tiên sinh, anh ta đang ở phòng của ngài ạ!

Ánh mắt Từ Lâm cực kỳ hung ác, hắn bước nhanh về phía thư phòng của mình.

Hai tên thuộc hạ đứng bên ngoài thư phòng nhanh chóng mở cửa.

Từ Lâm bước vào trong, Triết Liệt theo phía sau.....

Trong thư phòng, bốn tên thuộc hạ đang đứng vây quanh Phàm Diệc, vừa nhìn thấy Từ Lâm vào liền đứng nghiêm lại mà cúi chào

- Từ tiên sinh!

Từ Lâm cởi áo khoác ném lên sofa và xắn tay áo lên, hắn bước tới trước mặt Phàm Diệc và ngồi xuống, một tay hắn kéo lấy tóc anh và giựt mạnh ra phía sau, hắn nghiến răng ken két mà phun ra từng từ

- Anh có biết hành động như súc vật của anh đã khiến cô ấy thành ra thế nào không? Chỉ muộn vài phút nữa thôi thì cô ấy đã không thể qua khỏi rồi! Anh nghĩ mình vẫn còn tư cách để sống?

Phàm Diệc vừa bất ngờ vừa đau đớn khi nghe những gì hắn nói, nếu có thể thì anh chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay lập tức, anh đã gây ra một tội ác với cô mà cả đời này cũng không thể rửa sạch!

Nhưng anh không thể trở thành một kẻ nhu nhược trước mặt Từ Lâm được!

- Từ Lâm, đó không phải đều là lỗi của tôi mà chính là do anh! Nếu Dĩ Xuyến đã lựa chọn ở bên cạnh anh thì anh nên chịu trách nhiệm hoàn toàn với cô ấy, anh nên chăm sóc cho cô ấy tốt hơn, trông cô ấy cẩn thận hơn, anh không nên để cô ấy một mình bỏ chạy ra ngoài, càng không nên để cô ấy rơi vào tay kẻ khác! Cuối cùng là rơi vào tay tôi.

Bốp!

Lồng ngực Từ Lâm phập phồng vì tức giận, hắn vừa tặng thêm một cú đấm cho Phàm Diệc liền nhanh chóng đứng lên và đá mạnh vào người anh một cách rất tàn độc khiến vết thương trên người anh càng thêm nghiêm trọng.

- Súc sinh, câm mồm lại cho tôi!

Mặt của Phàm Diệc không khác gì mặt heo, sưng vù như bị ong đốt, đâu đâu cũng là những vết thương rất nặng, máu tươi phủ lên máu đã đông, miệng vết thương càng lúc càng nhiều nhưng anh vẫn không hề tỏ ra sợ hãi và cầu xin nửa lời.

- Từ Lâm, hôm nay anh giết tôi thì anh nghĩ rằng Dĩ Xuyến không bao giờ trách anh sao? Anh lầm rồi, Dĩ Xuyến là một cô gái lương thiện, cho dù hôm nay tôi đã làm vậy với cô ấy nhưng cô ấy sẽ không quên những gì mà tôi đã từng làm cho cô ấy và tiểu Hiên sáu năm qua. Hơn nữa, tiểu Hiên cũng đã xem tôi là người thân trong gia đình, anh có thể bỏ qua suy nghĩ của vợ con mình mà giết tôi?

Từ Lâm nghe xong liền đá mạnh thêm mấy cái vào người anh khiến anh đau đớn ôm bụng. Hắn hơi cúi người xuống rồi lại kéo lấy cổ áo anh, lạnh lùng nói

- Nếu như tiểu Hiên biết được tên khốn như anh đã muốn làm trò đồi bại đó với mẹ nó thì nó vẫn còn xem anh là người nhà?

Phàm Diệc không hề nao núng mà đáp trả lại

- Vậy anh sẽ cho nó biết?

Gương mặt Từ Lâm ngay lập tức trở nên rất khó coi, hắn biết rõ hàm ý thách thức trong lời nói của Phàm Diệc nhưng lại không thể nói khác được. Vì anh nói đúng, hắn không thể để tiểu Hiên biết chuyện này được mà lời hắn nói khi nãy chẳng qua là để đe dọa Phàm Diệc mà thôi!

Thấy hắn đã yếu thế, Phàm Diệc liền lấn tới

- Anh cũng đừng quên tôi chính là ân nhân của vợ con anh! Sáu năm qua là tôi đã chăm sóc và bảo vệ họ, tôi đã cứu vớt cô ấy từ bàn tay ma quỷ của anh, anh nghĩ rằng mình không hề mang lại đau khổ cho cô ấy?

Từ Lâm đột nhiên cười nhẹ rồi thản nhiên đáp

- Dĩ Xuyến là người phụ nữ của tôi nên chỉ có tôi mới có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, và cũng chỉ có tôi mới được phép làm cô ấy đau khổ!

Phàm Diệc không thể tin nổi mà nhìn hắn, anh vừa định nói gì nữa thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Triết Liệt vội vã chạy vào

- Từ tiên sinh, xảy ra chuyện lớn rồi ạ!

- -------------------------------

Ánh mặt trời rọi chiếu vào trong phòng, Hàn Dĩ Xuyến khẽ mở mắt và từ từ ngồi dậy, ánh mắt cô đảo một vòng quanh căn phòng nhưng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy đâu cả. Cô hoảng loạn bước xuống giường và khàn giọng gọi

- Lâm..... Lâm..... Anh ở đâu vậy....

Bước chân của cô vẫn còn rất run và yếu nên không thể bước nhanh và chắc được, cơ thể cô chưa bình phục hoàn toàn như cành liễu trong gió, tuy gương mặt đã có chút huyết sắc nhưng môi vẫn tái nhợt, đôi mắt long lanh xinh đẹp nhưng đầy sợ hãi và lạc lõng như một chú nai tơ đang tìm mẹ.

- Lâm.... Lâm.... Anh có ở đây không..... Lâm.....

Cạch!

Cửa phòng đột nhiên mở ra, giọng thím Vương lo lắng truyền đến

- Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi?

Bà mừng rỡ bước vào trong phòng nhưng vừa nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến cứ mãi nhìn xung quanh liền lo lắng và sợ hãi, bà luống cuống gọi

- Thiếu phu nhân, cô sao vậy?

Vừa nhìn thấy thím Vương, Hàn Dĩ Xuyến đã vội chạy đến nắm chặt tay bà, cô yếu ớt nói

- Thím Vương, thím Vương, con không thấy Lâm đâu nữa, có phải anh ấy không cần con nữa nên mới bỏ con đi? Thím Vương, thím tìm anh ấy cho con được không? Thím Vương, thím giúp con tìm Lâm về được không?

Vừa nói cô vừa khóc thút thít như một đứa trẻ, đôi vai gầy của cô cứ run lên bần bật.

Thím Vương đau lòng nhìn cô, bà ân cần vỗ về

- Được rồi, được rồi, nào! Dĩ Xuyến, cháu đừng khóc nữa, thím sẽ gọi cho thiếu gia ngay, đừng khóc nữa nào!

Bà ôm lấy Hàn Dĩ Xuyến như một đứa con gái, bàn tay già nua vỗ đều lên lưng cô.

..........................

Hàn Dĩ Xuyến ngồi bó gối trên sàn và hai tay ôm chặt hai đầu gối, nước mắt vẫn còn giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp của cô nhưng cô vẫn luôn nhìn về thím Vương đang cố gắng gọi điện thoại.

Mãi không thể liên lạc được với Từ Lâm nên thím Vương có chút khó xử mà nhìn Hàn Dĩ Xuyến

- Thiếu phu nhân, chắc bây giờ thiếu gia đang họp nên không thể nghe máy được, hay là cô lên giường nằm nghỉ trước đi được không? Thím sẽ tiếp tục gọi cho thiếu gia!

Hàn Dĩ Xuyến nghe xong càng khóc nhiều hơn, cô nói với bà nhưng lại giống như đang tự nói với chính mình.

- Chắc anh ấy đã khổ tâm vì cháu rất nhiều! Vì cháu quá trẻ con nên mới khiến anh ấy tổn thương..... Cháu muốn nói với anh ấy lời xin lỗi.
Bình Luận (0)
Comment