Tổng Hợp Truyện Ngắn Kinh Dị

Chương 73

Trường THPT Chu Văn An (tiền thân là trường Bưởi) được chính quyền Pháp thành lập năm 1908. Tòa nhà cổ nhất trong khuôn viên trường THPT Chu Văn An là thư viện - phòng tự học hay còn gọi là nhà Bát Giác.

Công trình nhà Bát Giác được xây dựng từ năm 1898, ban đầu có tên biệt thự Schneider - lấy theo tên người chủ căn biệt thự, sau đó được dùng làm nơi ở của hiệu trưởng người Pháp trường Trung học Bảo hộ. Năm 1999, tòa nhà được tu sửa và dùng làm thư viện, phòng Hiệu trưởng, phòng máy tính...

Theo chia sẻ của một số teen Chu, tầng hầm của nhà Bát Giác xưa kia vốn là nơi trú ẩn, sau đó được cải tạo thành phòng nghỉ cho giáo viên. Sau một thời gian, không hiểu vì sao mà tầng hầm bị khóa lại và không được sử dụng nữa. Từ đó, nơi này mang một vẻ u ám với đủ thứ tin đồn được các teen trường Bưởi truyền miệng.

Một cựu học sinh Chu Văn An cho biết, nếu như buổi tối ai dám ra đứng ở nhà Bát Giác và bật Bluetooth điện thoại lên, tự động có một hình ảnh từ một kết nối không biết từ đâu gửi vào điện thoại một bức hình. Bức hình đó chứa đựng nội dung như thế nào, hình ảnh ra sao không ai biết, cũng chẳng rõ nó thật hay không, chỉ biết nó vẫn cứ tồn tại như một giai thoại truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cũng tại khu vực nhà Bát Giác, các học sinh trường Chu Văn An vẫn hay truyền tai nhau câu chuyện về bóng người lạ xuất hiện ở trường lúc nửa đêm.

Một teen chuyên Sinh hào hứng kể: Trong đêm trước ngày diễn ra lễ tổng kết chương trình Teamwork 2011, toàn bộ ban tổ chức ở lại dọn dẹp đến hơn 10 giờ đêm. 4 bạn nam được phân công ra sân sau và dọn miếu cô Son cho sạch sẽ. Trong lúc đang lau dọn, các bạn ấy đào được một vật lạ bọc trong vải đỏ thắm.

Sau đó, bất thình lình có hai người ăn mặc kiểu cổ xưa đi từ đằng sau lại gần và nói chuyện nhưng không ai hiểu gì cả, hỏi được hai câu hai người ấy đi luôn ra phía cổng trường một cách nhẹ nhàng.

Thấy lạ nên sau khi dọn xong, các bạn ấy ra hỏi bảo vệ thì bác nói không cho ai vào trường nhất là vào cái giờ muộn thế này, cũng không thấy người lạ nào đi ra đi vào từ tối giờ. Nghe xong đến đây thì cả bốn mày râu mặt tái mét như cà tím chạy lại kể với bạn bè.

NHÀ VỆ SINH

Những teen Chu Văn An khóa trước vẫn thường kể cho các tân binh mới vào trường các giai thoại ma ám về các nhà vệ sinh cũ ở trường, điển hình là nhà vệ sinh khu E. Khu này có một thời gian dài không bao giờ lắp gương trong khi các nhà vệ sinh ở những dãy khác luôn có.

Nhật Lệ (cựu học sinh Chu Văn An) cho biết: “Mình nghe đồn rằng có một lần, bác bảo vệ đi kiểm tra các phòng học cuối ngày và các nhà vệ sinh. Khi đi vào nhà vệ sinh nhà E, nhìn vào gương, bác thấy thấy có 2 cô gái trẻ đang nói cười trong đó. Lúc ấy là gần nửa đêm và chỉ có một mình bác. Bác bảo vệ cảm thấy không ổn nên hôm sau đã báo với nhà trường để tháo những tấm gương trong đó xuống".

Bạn Hường (cực học sinh D3 Chu Văn An) cũng từng sợ run người khi một lần ở lại trường để làm chương trình khá muộn. Sau khi kết thúc, bạn chạy lại nhà vệ sinh E để rửa tay thì bất chợt nghe thấy những tiếng cười nhỏ trong không gian âm u tĩnh lặng, cô bạn sợ quá hét ầm lên chạy vội ra ngoài. Tất nhiên không ai tin những gì cô bạn kể, chỉ thương cho khổ chủ mặt cắt không còn giọt máu.

Nhà vệ sinh khu C cũng là nơi xuất phát nhiều tin đồn như luôn có người ở trong dù đêm hay ngày, nước chảy róc rách như tiếng khóc ai oán... Vì được các anh chị đi trước dọa về những giai thoại này nên mỗi khi có nhu cầu, nhiều bạn nữ luôn rủ rê hai đến ba mem nữa đi cùng cho đỡ sợ.

Một số học sinh khác còn kể lại truyền thuyến rằng: Nhà vệ sinh của nhà C có một ma nữ đã chết nên oan hồn lẩn trong đấy, tối muộn là bắt đầu có tiếng nước chảy róc rách như tiếng người khóc. Ban giám hiệu đã cố sửa rất nhiều nhưng sửa xong lại chảy…
Nhà vệ sinh bên nhà S có người treo cổ chết ngay gần cửa, khi đi vệ sinh không thể đóng cửa chặt được vì có người luôn đứng ở đấy giữ cửa. Ai đi vệ sinh cũng phải rủ thêm người cho đỡ sợ.

Nhà bát giác nhiều ma nhất nên phải có cái miếu ở đấy. Vào đây là không được chỉ tay một ngón và không được chửi bậy, nói tục.

Có một chị vào nhà vệ sinh, khi nhìn lên gương thì thấy hai con ma đang giương mắt nhìn mình, sợ hãi quá, chị nhắm mắt lại thì như có ai bịt mắt mình lại. Sau này ban giám hiệu phải cho gỡ cái gương ấy đi.

Trên đồi thế kỷ có rất nhiều ma vì đây là nơi chôn cất rất nhiều hài cốt...

BÍ ẨN ĐẰNG SAU?!

Những giai thoại về ma vẫn được truyền miệng từ lứa học sinh này đến lứa học sinh khác nhưng chỉ đủ sức làm lạnh gáy những teen yếu bóng vía mà thôi. Đại đa số mọi người đều cho rằng đó là chuyện nhảm nhí, toàn do đầu óc tưởng tượng quá đà của những "con nghiện phim ma Mỹ, Nhật, Thái". Một số cựu học sinh ở trường cũng thừa nhận họ thêu dệt, biến tấu nhiều câu chuyện về ma để dọa những tân binh non nớt.

Thùy Linh (cựu học sinh chuyên Chu) cười hà hà: "Hệ thống gương của nhà vệ sinh khu E do đã xuống cấp nên trường quyết định thay hàng loạt chứ không có chuyện không lắp gương vì sợ ma. Còn câu chuyện của bác bảo vệ là do một số "con ma học trò" tô vẽ cho thêm phần hấp dẫn thôi".

Thu Hà (chuyên Sinh) hào hứng chia sẻ: "Làm gì có con ma nào cơ chứ. Ở nhà vệ sinh khu C luôn có tiếng nước chảy róc rách là vì đường ống nước bị rò rỉ. Do khu nhà đã cũ, tường có rêu bám, nhiều bạn tưởng tượng quá đà ra hình mặt ma quỷ các kiểu. Còn ở nhà Bát Giác, mọi người vẫn vào thư viện học hành, nghiên cứu các kiểu, ai nấy cũng hồ hởi, phấn khởi chứ có lo lắng gì đâu. Mình cũng muốn gặp ma quá đây mà chả biết mặt mũi nó thế nào".

Nhà vệ sinh nhà S có cánh cửa bị hỏng bản lề nên phải có người đi vệ sinh cùng để canh cửa.

Câu chuyện cái gương của nhà vệ sinh chỉ là thêu dệt. Các “hướng dẫn viên” nhanh chóng khai thật sau khi nhìn thấy gương mặt tái mét của các em.
Đồi thế kỷ mới được hình thành vào dịp Nghìn năm Thăng Long khi tu sửa trường, dưới đồi chính là số phế thải của trường.

Nhà bát giác là nơi cổ nhất của trường Chu Văn An, đây là niềm tự hào của nhiều thế hệ trường. Hiện tại, nhà bát giác là thư viện. Còn Miếu là thờ cô Xoan - một vị liệt sĩ thời chống Pháp.

Bình Luận (0)
Comment