[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh

Chương 57.2

( Nói về tương lai khi cả đám đã vào cấp ba, Shinichi đã bị teo nhỏ, đội thám tử nhí và Conan xuất hiện)

Thấy bản thân nuốt chương mấy tháng nên nhả ra cái phiên ngoại cho cả nhà ăn cơm chó. Nay sẽ viết lại bộ này nha, cỡ tối chắc đăng ít nhất hai chương

Vì hôm nay là sinh nhật Ran nên mọi người tụ tập ở biệt thự nhà Daisy. Tuần trước búp bê tóc vàng đã nói sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho Ran, mời cả Shinichi, Sonoko, đội thám tử nhí, và anh em Asahina tới tham gia ( gồm có Subaru, Iori, Yusuke, Fuuto và Wataru). Cả đám sẽ cùng nhau làm cho cô nàng một tiệc sinh nhật thật đáng nhớ

" Conan không tới sao?" Daisy thấy nhóc đeo kính đáng yêu kia không tới, hơi hơi tiếc nuối. Cô nhớ rõ bản thân đã gửi thiệp mời cho cậu nhóc. Có vài lần cô đi cùng bác Mori, trợ thủ đắc lực luôn hỗ trợ bác ấy giải quyết vụ án luôn là Conan. Vì thế ấn tượng trong lòng Daisy về nhóc thám tử nhí này rất sâu sắc

" Chà, xem ai đó đang nhớ cậu kìa" Haibara ngồi trên sofa cạnh Shinichi, trêu chọc cậu bạn. Thám tử trung học vốn mặt dày đột nhiên đỏ bừng mặt " Gì chứ..."

" Cảm ơn tôi đi bạn ơi, nhờ tôi mà cậu mới tới thăm cô ấy được đó" Haibara vẫn trêu chọc không buông tha. Shinichi thẹn quá hoá giận nói " Tôi là tới tham gia sinh nhật Ran chứ không phải muốn gặp cô ấy"

Haibara cười nhạt, chẳng biết là ai nài nỉ cô chế tạo cho mình một liều thuốc giải tạm thời, để xem cậu ta mạnh miệng được bao lâu.

" Cậu ấy có việc bận rồi ạ, nghe tiến sĩ Agasa nói là đi cùng với ba mẹ ra nước ngoài một thời gian" Ayumi bĩu môi, có chút nhớ cậu bạn kính cận của mình

" Ồ, vậy sao" Daisy hơi thất vọng. Ran hẳn buồn lắm, dù sao nhóc kính cận cũng ăn nhờ ở đậu nhà cô ấy, sinh nhật lại không tới chung vui, đúng là một cậu nhóc ăn cây ổi (thật ra là táo và cây sung nhưng mà ẻm nói sai) rào cây táo

" Không sao đâu, Conan đã tặng quà trước cho mình rồi" Ran mỉm cười, biết cô bạn là đang buồn lòng thay cho cô. Thật ra đối với việc nhóc con kia biến đi đâu cô lại càng thấy vui hơn là buồn. Chỉ là thằng oắt con vắt mũi chưa sạch mà dám có tình cảm với bạn thân cô, đúng là mơ tưởng

" Vậy chúng ta cùng chơi ma sói nhé, mọi người có biết luật lệ không?" Thấy cô hơi buồn, Sonoko nhanh nhảu bày trò. Ban nãy trước khi đến đây cô đem theo rất nhiều bộ bài trò chơi

" Biết" Tất cả đồng thanh hô một tiếng. Ma sói là một trò rất nổi tiếng với giới trẻ, nhất là các hội bạn đông người

Trò ma sói này có thể chơi cùng lúc nhiều người

Gồm những chức năng: tiên tri, phù thủy, thợ săn, dân thường, sói, thần cupid, cô bé ti hí

Trò chơi áp dụng quy tắc tàn sát, nếu phe sói gϊếŧ được toàn bộ dân thường hoặc toàn bộ người có chức vụ thì sẽ thắng. Ngược lại nếu phe thiện treo cổ hết ba con sói tức là phe thiện chiến thắng

" Ở đây có đủ người chơi rồi, tớ sẽ làm người quản trò nhé" Sonoko mang theo bộ bài ngồi vào giữa, lấy cô làm trung tâm mọi người xếp thành một vòng tròn

Vòng tròn lần lượt gồm Genta, Ayumi, Mitsuhiko, Haibara, Shinichi, Ran, Daisy, Fuuto, Yusuke, Iori, Wataru, cuối cùng là Subaru

" Nếu tôi là sói tôi sẽ không gϊếŧ chị, chị nhất định không được gϊếŧ tôi đó" Fuuto cẩn thận dặn dò cô. Daisy mỉm cười vô hại gật đầu, bày ra dáng vẻ mình là đồng đội tốt

Thề có chúa, nếu có cơ hội nhất định cô sẽ cho cậu nhóc chết đầu tiên

Fuuto hơi hơi bất an nhìn Daisy, có cảm giác bản thân sắp bị bán đứng

" Vậy tớ chia bài nhé" Sonoko phát bài ra cho từng người

Daisy lật lá bài lên, một con sói màu đen...

Cô mỉm cười, đem lá bài kẹp dưới chân

Fuuto, chịu chết đi.. ka ka ka...

" Chị là sói hả?" Fuuto thấy vẻ mặt gian xảo của cô, rùng mình lo sợ

Daisy lắc đầu, ngơ ngác như một con thỏ nhỏ " Chị là người"

Fuuto híp mắt suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn bảo vệ cô

" Được rồi, nếu mọi người đã xem xong thì bắt đầu nào. Trời tối rồi, cả làng hãy nhắm mắt lại" 

" Thần cupid dậy đi" Genta mở mắt, nhìn cả làng đều đang ngủ say. Cậu nhóc trực tiếp ghép đôi mình với Ayumi

" Bảo vệ dậy đi" Sonoko vừa dứt lời, người chơi nhận lấy tấm bài bảo vệ thức dậy, chỉ vào cô gái tóc vàng đang ngoan ngoãn nhắm mắt bên cạnh

( mọi người chắc cũng biết ai là bảo vệ)

" Bảo vệ ngủ đi" Sonoko mỉm cười đắc chí, xem kìa, thì ra crush của cậu ta là Daisy a

" Sói dậy đi"

Daisy mở mắt ra, đồng minh của cô là Shinichi và Yusuke.

Sonoko hơi kinh ngạc, thầm cầu nguyện cho nhóc đáng thương Fuuto đã tin nhầm người

Yusuke chỉ vào Fuuto, ý muốn gϊếŧ cậu bé, không hổ danh là oan gia của nhau, nếu người ngồi đây là Fuuto, chắc chắn cậu nhóc cũng muốn cho Yusuke lên đường.

Shinichi và Daisy lại không đồng ý với lựa chọn trẻ người non dạ của Yusuke, cả hai muốn thủ tiêu cô nàng thông minh Haibara, đây là người duy nhất đe doạ được tính mạng của bọn họ

" Sói hãy thống nhất đi nào" Sonoko chán nản lắc đầu, chưa gì sói đã lục đục nội bộ rồi

Daisy vung tay, vuốt bộ râu không có thật của mình, làm bộ uyên bác. Không hổ là người sống chung với cô nhiều năm, Yusuke chưa gì đã hiểu ý định của cô là gì

Vội vàng đổi mục tiêu qua Haibara 

" Phù thuỷ dậy đi..." Sonoko đọc lần lượt các chức danh ra, mọi người cũng mở mắt theo tên trên lá bài.

Người nắm giữ lá bài phù thuỷ là Wataru. Một thằng nhóc tám tuổi lại nắm giữ lá bài quan trọng như vậy, Sonoko đột nhiên cảm thấy trò chơi này có vấn đề, thầm cầu nguyện thay cho phe dân làng

" Hôm nay người này chết, phù thuỷ có muốn cứu không?" Sonoko chỉ tay vào cô gái tóc nâu_ Haibara. Wataru quan sát Haibara, lắc đầu. Nhóc chỉ muốn cứu chị Daisy thôi.

" Phù thuỷ có muốn quăng bình ai không?" Wataru chống cằm suy tư, sau lại chỉ vào người Subaru. Anh Subaru dạo gần đây không cho nhóc ăn kem, bây giờ phải gϊếŧ để báo thù

" Phù thuỷ ngủ đi" Wataru nhắm mắt lại

" Già làng dậy đi" Lần này người mở mắt là Subaru. Sonoko lặng người luôn rồi, đánh bậy đánh bạ, quăng bình trúng già làng. Đây mẹ nó đâu phải phù thuỷ của dân làng, là kẻ phản bội mới đúng

" Già làng ngủ đi"

" Thợ săn dậy đi" Ayumi mở mắt ra, sau khi Sonoko hỏi đêm nay thợ săn chết, thợ săn muốn kéo theo ai, cô bé lập tức chỉ vào mặt Daisy.

Wao, đánh ghen trong trò chơi đây sao

Sonoko dĩ nhiên biết Ayumi cảm nắng nhóc đeo kính, còn thằng nhóc kia lại muốn lái máy bay Daisy

Tình tay ba quả thật cẩu huyết mà

Cuối cùng Sonoko gọi tới chức danh mà ai cũng chờ đợi_ nhà tiên tri vĩ đại

" Tiên tri mau dậy đi"

Người cầm lá bài tiên tri mở mắt ra, đưa tay chỉ vào cô gái tóc vàng. Sonoko mỉm cười gật đầu, ý người kia là sói

Chỉ là cô chưa kịp hô tiên tri ngủ đi thì người cầm lá bài kia đã nhổm người dậy, tiến tới trước mắt búp bê tóc vàng. Bàn tay người nọ che mắt cô, hơi tiến tới đặt một nụ hôn lên má cô

Cảm xúc mềm mại trên má làm Daisy giật mình, cô mở mắt ra, nhưng trước mắt tối om, không thấy rõ được gì

Sonoko rõ ràng kinh ngạc trước hành động của người chơi cầm lá bài tiên tri, nhưng vẫn giúp người nọ che mắt Daisy lại, đợi người kia trở về chỗ ngồi mới chậm rãi thả tay ra

Thật là, chỉ muốn bày trò chọc mọi người vui sao lại thành mình ăn cơm chó rồi

" Dân làng dậy đi" Mitsuhiko và Haibara mở mắt nhìn nhau

" Cô bé ti hí dậy đi"

'Cô bé' Iori mở mắt ra, nãy giờ cậu ti hí mắt quan sát hết thảy rồi. Nhóc Wataru được lắm, dám công báo tư thù, đợi cậu méc Subaru, lần này nhóc út đừng mơ đụng vào một que kem nào nữa

" Trời sáng rồi, mau mở mắt nào"

Daisy mở mắt ra, nhưng không có nói toẹt ra có người hôn mình. Cô nhớ rõ đó là phiên của nhà tiên tri, Shinichi và Yusuke là sói cùng cô

Vậy tiên tri chỉ có thể là những người còn lại

Trừ nhóm thám tử nhí ra, trừ cả bạn tốt Ran nữa...

Sẽ là ai đây

Daisy im lặng chờ hết route, nhưng cuối cùng phe sói thắng, sau khi hết game, Sonoko thu lại các lá bài mà không cho ai nói về chức năng của mình cả

Daisy nhíu mày, chẳng lẽ ban nãy là cô tưởng tượng sao. Hay là Sonoko đã giúp người kia hôn trộm cô?

Thôi, chỉ là một nụ hôn má giữa bạn bè với nhau, bỏ qua cũng được

" Mau đi cắt bánh rồi ăn thôi chị Ran" Genta hào hứng nói, cậu nhóc đói lắm rồi, từ lúc bước vào đã để ý bánh kem socola to đùng ở trên bàn, cuối cùng cũng có cơ hội ăn

" Được thôi, đi nào" Ran đứng dậy, đi về phía trước cái bàn. Cô đột ngột dừng lại, trong lúc không ai để ý, cô xoay đầu nháy mắt một cái với Sonoko rồi đi tiếp

Sonoko lại bất đắc dĩ cười

Xin lỗi nhé Daisy, ai bảo hôm nay là sinh nhật Ran làm gì, khổ cho cậu rồi, lần sau tớ sẽ mời cậu ăn để đền bù

" Ran, ban nãy có người hôn trộm tớ" Daisy được nhận miếng bánh to hơn những người khác. Tranh thủ lúc mọi người đang ăn, cô nói nhỏ vào tai cô bạn thân

" Sao? Ai dám hôn trộm bạn thân của tớ. Cứ nói đi, tớ sẽ giúp cậu đánh hắn" Ran xắn tay áo lên, làm ra vẻ mạnh mẽ, hành động này chọc Daisy cười tít mắt

" Tớ hổng biết là ai cả, nếu tớ tìm được sẽ nói cho cậu"

" Nhưng mà Daisy đáng yêu như vậy, người ta muốn hôn là đúng thôi" Ran nhéo hai cái má vừa trắng vừa mềm giống như bánh bao của cô. Daisy ngượng tới mức mặt đỏ như pasta cà chua " Hổng có à nha"

" A, Wataru, mặc em dính bánh kem tùm lum hết chơn" Cô đặt đĩa bánh xuống, cầm theo khăn giấy vội vàng vọt qua. Thật là, từ lúc Wataru dọn đến đây, cô cứ như có thêm một đứa con trai để chăm vậy

Ran nhìn theo bóng lưng cô

Cô đã từng tự hứa với bản thân, chỉ cần cùng chơi ma sói với cô ấy, nếu như bản thân bóc trúng tấm bài tiên tri. Khi mở mắt ra nhất định sẽ gửi cô ấy một nụ hôn, bất kể cô ấy là sói hay là dân thường, cô nhất định sẽ bảo vệ cô ấy

Mọi người đều nhắm mắt, chỉ có quản trò biết cô thích cô ấy đến nhường nào

Đây là lần đầu tiên Ran để ý một người, cô không biết cách để giúp đỡ cô ấy, chỉ có thể chọc cô ấy vui, bảo vệ cô ấy bằng tất thảy những gì mình có thể làm

Đôi lúc Ran thấy chuyện tình cảm thật khó lí giải

Không nói yêu thương, không lời hẹn ước, nhưng cô tin rằng, nếu bỏ qua người này rồi, thì cả quãng đời về sau, bản thân sẽ không thể tìm được một người khác đem lại cho mình cảm giác con tim điên cuồng loạn nhịp mỗi khi tới gần nữa.

Không bao giờ...

Bình Luận (0)
Comment