[Tống Mạn] Thiên Thần Gãy Cánh

Chương 63

Thịt do Masaomi, Azusa và Natsume nướng là chủ yếu, nhiệm vụ của những người còn lại là ăn. Daisy nhìn Iori, em trai nhỏ của mình im lặng thu mình một góc, liền đổi chỗ tới ngồi cạnh cậu

Daisy vỗ vỗ vai Iori, cậu nhóc giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn mang theo ngạc nhiên khiến Daisy yêu thích không thôi.  Cô đè nén ý định sàm sỡ đứa nhỏ ngây thơ như tờ giấy trắng trước mặt, gắp thịt nướng bỏ vào cái chén sạch bóng của cậu. Nãy giờ cô để ý thấy nhóc này chỉ im lặng nhìn mọi người cười đùa mà không hề chen vào một lời nào, ăn cũng rất ít

" Nhóc không thích thịt nướng hả"

" C.. có thích" Iori ngượng ngùng, nhích ra xa khỏi chị gái một chút. Ngoại trừ các anh trai, cậu không muốn cùng người khác nói chuyện. Dù đã cùng chị gái nhỏ chung sống dưới mái nhà một thời gian, cậu vẫn chưa quen với sự có mặt của cô

Không thích nói chuyện sao...

Daisy mím môi, ca này hơi khó, cô chỉ muốn làm một chị gái tốt bụng thôi mà

Khoan đã...

Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì, dịu dàng nhìn Iori

" Hoa trên bàn ăn là em cắm vào đúng không"

Iori sững người, cậu nghĩ là mình đã giấu rất kín, mào ngờ cô lại biết bí mật nhỏ này của mình, vội vàng cúi thấp đầu, lí nhí " Em... xin lỗi"

Cậu rất thích hoa, nhưng kể từ khi chuyển tới đây, không còn được trồng hoa trong vườn nữa. Chỉ có thể thoả mãn đam mê bằng cách mua hoa về tự cắm vào lọ

" Sao lại xin lỗi chứ" Daisy muốn mở cái đầu nhỏ này ra xem cậu nghĩ gì, đã làm sai đâu mà cứ mở miệng nói xin lỗi " Hoa nhóc cắm đẹp lắm"

Trước giờ cắm hoa trong bàn ăn là nhiệm vụ của Elena, bà ấy nói buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy hoa, tâm trạng sẽ thoải mái hơn là nhìn cái bàn tẻ nhạt. Nhưng kể từ khi bà ấy đi, chẳng còn ai chú ý tiểu tiết nhỏ này nữa. Buổi sáng nọ thức dậy thấy hoa được cắm ngay ngắn, là kiểu trang trí trước giờ chưa thấy qua. Daisy có đi hỏi hầu gái nhưng chẳng ai biết là do người nào cắm, cô phải dậy sớm rình mò mấy ngày mới biết là do đứa em trước giờ chưa nói quá vài câu này

" Sao em không thử trồng hoa trong vườn?" Trong biệt thự có vườn hoa, nhưng chẳng ai gieo trồng nên chỉ có một mảnh đất trống.

" Em... người hầu nói em không được phép ạ" Lúc mới chuyển vào cậu từng có đi hỏi nhưng mà hầu hết mọi người đều không cho phép, họ nói từ lúc làm việc ở đây chưa bao giờ thấy cô chủ cho người trồng hoa, họ không dám tự quyết định, bảo cậu trực tiếp đi hỏi. Nhưng nhìn chị gái cũng đủ làm cậu ngại, sao có thể nói chuyện mặt đối mặt

" Chị rất thích có một vườn hoa, Iori có thể giúp chị không" Daisy xoa đầu nhóc con, thấy sắc mặt cậu hồng nhuận như muốn bốc khói còn gật liên tục liền cảm thấy thật đáng yêu

" Em khéo tay như thế, chắc chắn sẽ trở thành một nghệ nhân hoa tuyệt vời"

" Thật sao?" Iori tin vào khả năng của bản thân, nhưng có người thừa nhận lại là một chuyện khác

" Thật mà"

"Chị thích nhất hoa gì?"

" Oải hương tím"

" Đợi... đến khi đó nhất định em sẽ tặng cho chị một vườn hoa oải hương xinh đẹp nhất" Iori hơi rụt rè nhưng lại rất quyết tâm mà hứa hẹn

Daisy ngẩn người, sau đó bật cười, nói sẽ đợi cậu thực hiện lời hứa

Rất nhiều năm sau đó, Khi Daisy không còn ở biệt thự Sunrise nữa, Iori cũng có bạn gái mới, xuân hạ thu đông ở vườn hoa nhà họ đều có một cánh đồng oải hương tím.

Cậu chưa bao giờ ngừng chăm sóc hoa

Cũng như sẽ mãi không bao giờ quên người mà luôn khiến cậu cảm thấy biết ơn vì đã xuất hiện.

Thế giới của cậu nhờ có người ấy mới học được dịu dàng tươi sáng.

Bản thân cậu nhờ gặp được người ấy mới can đảm đặt chân ra khỏi vùng an toàn, dần dần biến thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Chỉ tiếc là người đó sẽ không bao giờ biết được việc này, thậm chí cô đã quên đi lời hứa của hai người

Cánh tay bị người ta kéo

Daisy nhìn qua, là anh trai cùng giường Louis của cô. Anh kéo tay Daisy, đặt lên trên đầu mình, ánh mắt vô hại như muốn nói "Anh cũng muốn"

Mái tóc anh mềm mại, dưới ánh đèn như muốn phát sáng, còn mềm hơn lông chó nữa

" Sao ạ?" Daisy nghe rõ, nhưng không hiểu nên hỏi lại. Muốn cái gì cơ?

" Anh cũng muốn Daisy xoa đầu anh" Louis không vui, trước giờ anh biết rõ mình không phải con ruột của Miwa, nên anh chưa từng tranh cái gì với ai. Nhưng mà ngay tại thời khắc này đây, anh không muốn ánh mắt cô cứ đặt lên người Iori, anh muốn cô phải nhìn anh, phải khen ngợi anh, còn phải xoa đầu như cách cô đã làm với Iori

Có thể là do từng thân thiết với cô hơn những người khác, một ngày nọ nhìn cô cùng người ta thân mật hơn, lại không nhịn được cảm thấy ghen tị

Suy cho cùng đã có được, ai lại muốn mất đi?

Daisy mờ mịt xoa đầu anh, trong lòng tự hỏi không biết Louis ăn trúng cái gì mà kì lạ như vậy

Không đợi cô kịp nghĩ, eo đã bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy. Người nọ bế cô lên không tốn chút sức nào, đem cô về vị trí bên cạnh

" Tsubaki-nii..?" Daisy ngồi vững lại, cánh tay chống ở trên lồng ngực anh. Cơ thể anh hơi nóng, cách một lớp quần áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của tên ác ma nghịch ngợm này

" A nào.." Anh ta mở miệng to, Daisy cũng học theo, một miếng thịt nướng chấm muối ớt xanh vừa phải nhét vào miệng cô

Ngon...

Daisy quên mất trách tội anh chàng kéo cô tới đây, chăm chú nhai thịt. Sau khi ăn xong còn tự giác a cho anh trai đút. Kẻ tung người hứng, vui vẻ đến mức không quan tâm mấy anh em đang tức giận ngồi bên cạnh

Bữa ăn kết thúc, mọi người đều no nê với đống đồ ăn mà Yusuke gọi ra, bây giờ tới việc chính. Anh Masaomi đã trở lại, đồng nghĩa là các anh em Asahina phải trở lại biệt thự Sunrise

Daisy trầm mặt, ăn chung ở chung cả tháng trời, cô thật sự rất thích cảm giác gọi là gia đình này.

Họ đột nhiên xông vào thế giới của cô rồi bất ngờ rời đi, làm như thế không phải tội nghiệp cô lắm sao

Nhất là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như cô

Cả bàn ăn vốn náo nhiệt đều im lặng

Fuuto không hiểu mọi người nói gì, nhưng có điều cậu biết mình và chị tóc vàng sắp không được sống dưới một mái nhà nữa

Tuy Fuuto hơi độc mồm một chút, nhưng cũng không phải là ghét cô, trái lại còn muốn sớm tối cùng cô mặt đối mặt dưới một mái nhà

" Chị ấy chuyển về Sunrise ở cùng chúng ta không phải là xong sao?"

Câu trả lời nằm ngay trước mắt mà chẳng ai nghĩ ra

Mọi người đột nhiên muốn khen ngợi nhóc út

" Em thấy thế nào?" Masaomi tôn trọng quyết định của cô, hỏi lại cho chắc, dù biết trên 70% đứa em gái nhỏ này sẽ chọn sống cùng bọn họ

" Anh hiểu mà Masaomi-nii"

Daisy cười duyên dáng, nhào vào trong ngực anh

Nhưng lần này Natsume đã nhanh hơn, chồm qua vị trí của Masaomi, thành công ôm lấy cô.

Masaomi "..."

Bạn là nhất...

Bạn thứ hai không ai chủ nhật...

Daisy cũng bị doạ cho ngốc luôn, nhưng anh trai này cơ thể cũng rất săn chắc, có da có thịt, ngồi trong lòng anh rất tốt, không giống anh Masaomi cứng như đá

Daisy cũng lười, nếu anh đã muốn ôm thì cô cũng ngồi trên đùi anh không thèm xuống nữa. Cô không thích đi bộ, nếu có người nằng nặc đòi bế thì ngu gì không đồng ý

" A.. Anh cũng muốn bế Daisy" Tsubaki ghen tị la lớn, trông anh như một đố phụ đang ghen khi chồng mình ở cùng người khác, giống hệt như Natsume lúc thấy em gái nhỏ được Masaomi bế ban chiều vậy

Azusa cảm giác những người khách khác đang nhìn qua, còn xì xào về họ, cậu ngượng ngùng kéo Tsubaki lại chỗ ngồi. Người anh sinh ba này vẫn nằng nặc muốn ôm em gái nhỏ, nói đến đau cả tai, Azusa thở dài chỉ vào mặt Subaru

" Muốn ôm thì ôm Subaru kìa"

Subaru và Tsubaki mặt mày ghét bỏ liếc đối phương

Nằm mơ...

Có cho vàng đây cũng éo thèm

Quán thịt nướng nóng hôi hổi, mùi thịt và gia vị vây tứ phía, nhìn những người thân của mình nói chuyện, chọc cười nhau, trong lòng Daisy vô cùng vui vẻ

Đã rất lâu rồi cô mới trải qua bữa ăn đậm tình gia đình thế này...

Bình Luận (0)
Comment