Tổng Tài Ác Ma Tôi Cầu Xin Buông Tha

Chương 30



Tám tháng sau

Ban đêm tại ngôi biệt thự.

Sau khi Ngọc Vân rời khỏi cuộc sống như người bình thường của hắn chẳng duy trì được bao lâu. Hôm nay Thiên Phong đẹp trai anh tuấn, khí khái cao ngạo của ngày xưa đã không còn, mà thay vào đó là một người đàn ông gầy gò, trên mặt lộ rõ dấu vết của thời gian, đôi mắt thâm quầng, hai má hóp lại, râu ria bờm xờm, cứ như là đã lâu rồi hắn không chăm sóc cơ thể. Hắn trong như một người đàn ông trung niên hơn là một chàng trai tuổi ba mươi.

Bầu trời mùa đông, ban đêm, buốt lạnh đến tê tái, Thiên Phong mặc một bộ đồ màu xám tro, khoát một chiếc áo mỏng, chân mang dép lê, hắn bộ dạng khắc khổ, ánh mắt ảm đạm, tay cầm cuốc xẻng, ôm trong lòng rất nhiều hoa cúc hoạ mi, đi từ trong nhà, ra sau vườn.

Trong suốt sáu tháng nay, ban ngày hắn ngủ li bì, ban đêm thì ra ngoài vườn trồng hoa, đến hôm nay không biết đã có bao nhiêu cây hoa cúc hoạ mi được trồng xuống, hành vi khác thường của Thiên Phong làm Lâm Di đau lòng, cô cũng ngày đêm mong ngóng Ngọc Vân sớm trở về nếu không thì bệnh tình nặng thêm thì e rằng cả đời này Thiên Phong sẽ sống trong điên loạn đến mức người thân cũng không nhận ra, nặng hơn nửa thì tâm trí bị bế tắc có thể sẽ tự tử bất kì lúc nào.

Sở dĩ hắn trồng nhiều cúc hoạ mi như thế vì loài hoa này tượng trưng cho tình yêu thầm lặng nhưng chứa đựng sự cô đơn và buồn bã khi đêm về nhưng vẫn luôn vui tươi và trông theo bóng người mình mến thương, yêu sâu sắc một người và lặng lẽ dõi theo người đó, một thứ tình yêu tuyệt đối chân thành, giản dị không vẩn đục, mong mỏi người mình yêu được hạnh phúc.

Cúc hoạ mi, tượng trưng cho tình yêu thầm lặng của Ngọc Vân dành cho hắn, mỗi lần nhìn thấy cúc hoạ mi là hắn nhìn thấy hình ảnh của vợ mình trong đó, ban đêm ngồi lặng lẽ bên cạnh những bông hoa cúc hoạ mi để cảm nhận được nỗi cô đơn trong vắng, mà vợ hắn phải chịu khi nhớ đến hắn.

“Vợ à! Anh nhớ em lắm.”

Hắn ngồi bệch xuống giữa rừng cúc hoạ mi, nước mắt hắn nhạt nhoà rơi xuống hai gò má.

“Bà xã! Anh rất nhớ em.”. Đam Mỹ Sắc


Giữa không gian đìu hiu, từng cơn gió đêm thổi nghe lạnh người, tiếng khóc nức nở của hắn giữa màn đêm nghe rất thê lương.

Bóng lưng cô độc, cứ run run. "khụa... khụa" mấy hôm nay hắn cứ ho nhiều và dồn dập, hắn che miệng ho thêm vài cái, hắn cảm nhận được mùi máu tanh trong khoan miệng.

“Ngọc Vân! Anh rất nhớ em.”

Giọng nói khàn khàn, nước mắt hoà cùng nước mũi chảy xuống hầu họng, đôi mắt hắn mơ hồ nhìn về phía trước mắt, một bóng trắng xuất hiện trước mắt hắn.

“Thiên Phong... Thiên Phong.”

Hình như có tiếng Ngọc Vân đang gọi hắn. Hắn đứng lên:

“Bà xã là em phải không.”

Hắn đứng dậy chạy theo bóng dáng Ngọc Vân.

Định ôm vào lòng, thì nó đã tan biến thành hư vô, hắn đau lòng quỵ xuống, thì ra là ảo giác, hắn đã đánh mất Ngọc Vân thật rồi.

Xung quanh ngôi biệt thự, ánh đèn chiếu sáng cả một góc trời, làm hiện hữu hình ảnh một người đàn ông giữa đêm, trồng những cành cúc hoạ mi, vừa trồng vừa khóc, vì nhớ vợ của mình.

Thành phố A

Buổi tối tầm khoảng 20:00 giờ. Tại một nhà hàng cao cấp nhất thành phố.

Bên trong căn bếp sang trọng, nhân viên phục vụ cứ vài phút lại chạy xuống hối thúc:

“Làm ơn nhanh nhẹn lên dùm đi. Trời ơi! Khách đã chật kín hết rồi. Mà thức ăn còn chưa xong nữa là sao.”

Một lát sau người quản lý, hớt hải chạy xuống, nhìn quanh căn bếp một lượt, rồi lại đi đến chỉ tay vào Ngọc Vân đang đứng, nói:

“Chị này, làm gì mà chậm chạp thế, không thấy ở đây ai cũng tay chân nhanh hơn não sao, làm nhanh lên một chút đi.”

Người quản lý ra vẻ bực dọc, hối thúc liên tục làm Ngọc Vân tay chân luống cuống, cúi đầu uất ức mà trở nên hậu đậu làm rơi đĩa thức ăn trên bàn.

“Quản lý. Cậu đi làm việc của mình, chuyện ở đây để chúng tôi xử lý.”

Bếp trưởng, nhìn thấy Ngọc Vân bị uất ức, bà nhanh miệng lên tiếng giải vây cho cô.

Nhưng nhìn thấy cảnh này, những phụ bếp ở đây đều tỏ ra bất mãn với Ngọc Vân vì tính cố chấp của cô mà hại tất cả mọi người phải liên lụy.


“được rồi, tôi nể tình bà. Sẽ không truy cứu chuyện hôm nay.”

Người quản lý nhìn dáng vẻ chật vật, bụng to như thế mà cúi xuống nhặt từng mảnh vở của Ngọc Vân, thì cũng đành cho qua. Hắn quay đi được vài bước, thì quay lại nói với cô một câu:

“Thằng chồng của cô là tên khốn nạn nhất trên đời này, vợ bụng mang dạ chửa như vậy, hơn 8 tháng rồi chứ ít đâu mà còn phải cực lực kiếm tiền nuôi mình.”

Câu nói của quản lý vừa dứt cũng là lúc Ngọc Vân trầm tư, cô hít chiếc mũi cay cay cố ngăn dòng nước đọng trên khóe mắt.

Tất cả mọi người trong phòng ăn nhìn cô tỏ vẻ xót thương. Nhưng cô cũng khiến bọn họ phải suy ngẫm lại, và cảm thấy khâm phục ý chí của cô gái nhỏ này.

Đến đêm muộn.

Vạn vật bên ngoài đều trở nên tĩnh lặng, bên trong phòng bếp, tất cả mọi người chuẩn bị đi về sau một ngày làm việc căng thẳng.

Quản lý bước vào, với gương mặt ôn hòa và ánh mắt tình cảm hơn mọi khi. Người tiến đến chỗ Ngọc Vân, rồi đột nhiên cầm lấy tay cô nói:

"Ngày mai đừng đến đây làm việc nữa. Cô nhìn cái bụng của mình đi, chẳng ai dám nhận cô vì sợ mang họa."

Người quản lý nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp, Ngọc Vân nghe nói vậy thì lại không kìm được mà rơi nước mắt.

“Quản lý, xin anh đừng đuổi tôi đi được không. Tôi sẽ cố gắng làm việc mà. Xin anh đừng đuổi tôi.”

Ngọc Vân khóc nức nở, nghẹn ngào van xin thành khẩn, không có việc làm cô lấy gì mà nuôi con.

“Bụng cô to như thế rồi, cô không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho em bé trong bụng chứ, làm việc quá sức con của cô sẽ bị ảnh hưởng đó.”

Nói xong người quản lý bỏ vào trong tay cô một xắp tiền và nói:

“Đây là tiền lương tháng này của cô. Cầm lấy mà ở nhà dưỡng thai chờ sinh nở đi.”

Nói rồi người quản lý lạnh lùng quay đi, bỏ mặt Ngọc Vân ngậm ngùi với số tiền ít ỏi trong tay, muốn đuổi theo quản lý nhưng lực bất tòng tâm.

Ngọc Vân đứng chôn chân tại chỗ đau lòng mà lệ chảy hai hàng.

Những người xung quanh thấy vậy, thì xúm lại an ủi cô, mỗi người còn quyên góp cho cô một ít tiền. Họ nói:

“Tôi thấy quản lý nói đúng đấy. Cô nên nghĩ làm đi đừng cố gắng quá, sẽ hại đến em bé trong bụng.”

“Chúng tôi có một ít tiền, cô cầm lấy mà ở nhà dưỡng thai đi. Nếu có thể thì hãy tìm ba đứa nhỏ.”

Họ bỏ và trong tay cô một ít tiền, rồi từng người từng người một quay đi, bỏ lại Ngọc Vân với tâm trạng rối bời, lý trí và trái tim cũng không biết chọn bên nào cho phải.


Bên ngoài, màn đêm bao trùm khắp nơi, những cơn gió nhè nhẹ thổi, kèm theo khí trời se lạnh của mùa đông, trên con đường vắng tanh, một mình Ngọc Vân cô độc bước đi, con đường từ nhà hàng đến nơi cô ở không xa lắm nhưng sao hôm nay cô cảm thấy nó xa mịt mùng đi hoài mà không thấy điểm dừng.

Mặc dù đèn đường vẫn sáng theo bước chân cô nhưng Ngọc Vân cảm thấy phía trước mịt mùng không lối thoát.

“Ngọc Vân... Ngọc Vân.”

Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc đến khắc sâu vào tâm trí. Trái tim Ngọc Vân bắt đầu đập loạn, thần trí bắt đầu mơ hồ không tin những gì mình nghe thấy. Cô nhẹ nhàng quay đầu ra phía sau, một người đàn ông với vóc dáng giống Thiên Phong, chạy đến trước mặt cô, rồi lạnh lùng lướt qua cô, người đó dừng lại trước mặt của một cô gái đang đi phía trước cô.

“Chúng ta không thể không có nhau, vì thế xin em đừng đi.”

Người đàn ông nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy cô gái, cả hai ôm nhau thật lâu.

Ngọc Vân cũng nhìn họ, nhìn thấy người ta ôm nhau mà Ngọc Vân lại rơi nước mắt, rồi cô tưởng tượng cảnh trước mặt có bóng hình của mình và Thiên Phong trong đó.

Và rồi nước mắt cô lại rơi nhiều hơn.

“Thiên Phong...”

Cô vô thức gọi tên anh, rồi bao kỷ niệm cứ ùa về trong tâm trí, hình ảnh anh ngày một lớn dần lên trong trái tim cô. Lúc anh cười, lúc anh khóc, rồi lúc anh chạy theo cô trong tuyệt vọng, lúc anh nói sẽ dùng cuộc đời còn lại che chở cho cô,...

“Thiên Phong...”

Cô thầm lặng gọi tên anh lần nửa, đau lòng như muốn ngã qụy, "hu hu hu" cô khóc như chưa từng được khóc, khóc đến tan nát cõi lòng.

Thì ra xa nhau mới biết yêu anh nhiều bao nhiêu.

Tự nhiên nhìn thấy anh trong khoảnh khắc rồi đau lòng biết được phía trước chỉ là hư vô, anh đã không còn bên em nữa rồi.

Em mệt lắm, em đang cảm thấy bị bế tắc, muốn dựa vào bờ vai mà chẳng thể tìm được ai, rồi em lại nhớ đến anh, đau lòng mà phát hiện ra rằng tình yêu em dành cho anh mãi mãi không phai nhòa và nó đang tồn tại từ tận sâu thẳm trong tâm hồn mà em không hay biết. Đến khi biết rồi thì mỗi đứa một phương trời. Nếu con tim anh và em cùng chung nhịp đập thì một ngày nào đó em sẽ lại về bên anh như lúc xưa.




Bình Luận (0)
Comment