Tổng Tài, Anh Thực Không Có Đạo Lý!

Chương 23

Cô đi dọc theo con đường lớn, nhìn ngắm bên ngoài Lăng gia, quả thực rất mỹ lệ, không cần bàn cãi, các dinh thự lớn xung quanh chỉ có duy nhất Lăng gia là đèn sáng hết thảy cùng bảo vệ canh gác 24/24. Cô suy nghĩ, Lăng gia là cái quái gì mà phải đến mức này, cô thậm chí đã ở dinh thự riêng của Tích Lãng, nhìn sơ cũng chỉ vỏn vẹn 2 bảo vệ mở cửa lớn cho Tích Lãng ra vào, cũng không có quá cầu kì phức tạp như Lăng gia.

Có thể nói phô trương không nhỉ? Nhưng tại sao như vậy, cô còn chưa biết thì cô không thể nói lung tung bêu xấu và đó cũng không phải tính cách của cô.

Cô đút tay vào trong túi áo ấm dày cộm lông mềm, cô không nghĩ lại lạnh đến mức này, nhưng vì cô ăn mặc khá nhiều nên cũng có hơi ấm nhiều hơn là hơi lạnh, cô có thể chịu được. Cô vò tay trong túi mà nghĩ đến bà và mẹ cô, trời lạnh như vậy họ có mặc áo ấm hay không? Có được sưởi ấm tốt không?

Cô lờ mờ không rõ phía trước, chỉ biết ngơ ngẩn cắm đầu đi thẳng, khi qua một con phố vắng nhỏ vì không có đèn giao thông, cô đi thẳng qua luôn không mảy may để ý thì có xe phóng ngang qua như muốn đâm vào cô mà bóp còi liên tục chói tai. Lúc này cô mới hoàn hồn, cô trợn tròn mắt to nhìn tài xế lái xe. Trong lòng cô ùng ùng lửa giận, cô đang tính mắng người đó không biết đạo lý hay phép tắc lái xe thì cửa kính hạ xuống là ngược lại cô bị mắng xối xả.

- Cô muốn chết đúng không? Tha cho tôi, tôi còn có gia đình để lo, kiếm xe khác mà chết, đừng gây hoạ cho tôi, đồ ngốc. Trẻ tuổi thế này cơ chứ, mặt mũi lại càng ưa nhìn...haizzzz

Cô câm nín hoàn toàn, chấp hai tay đầu hàng, không thể đáp trả được lời nào. Bà lão già nua kia thấy cô ngơ dại ra thì tưởng cô đã bị doạ sợ khiếp vía nên bà quyết định không chấp nhất thêm nên liền phóng xe đi. Cô nhìn lại bản thân, bộ dáng cô chật vật đến nỗi như muốn kết liễu bản thân sao? Cô chớp mắt nhìn ánh đèn đỏ phía đuôi xe đang dần nhỏ rồi mất dần với vẻ mặt khó hiểu sau đó cô bật cười, đang đùa cô?

"Cái bà này..." Cô tự cười rồi lại lảm nhảm, lâu lâu lại lắc đầu như bà cụ non. Cô không thể hiểu vì sao bà ta lại có cái nhìn về cô như vậy, chẳng lẽ vô ý đâm đầu vào xe người khác là cô ý chính muốn tự tử a? Cô quả là quá xui xẻo, đi đến đâu cũng bị "chỉnh".

Vẻ im lặng của con phố bên cạnh, giấy báo bay tán loạn, gió réo làm cô rùng mình, không lạnh vì thời tiết mà lạnh vì sợ hãi. Cô đổ mồ hôi lạnh, cô sợ nhất là sợ ma. Cô sợ ma đến độ đi vệ sinh phải có người canh bên ngoài, nếu nhất thiết có thể xông vào nhưng chỉ có thể là nữ nhân. Nhưng nếu cô lâu dần không nhắc đến thì tự cô sẽ quên đi và lâu lâu nhớ lại thì liền giở chứng cũ.

"Ma còn chưa được các nhà khoa học vĩ đại công nhận, mày sao phải sợ Hy Hy? Mày là siêu nhân, cố lên, đi qua đoạn đường này là ổn thôi!" Cô sợ đến nỗi chân cũng mềm nhũn ra, cô lê từng bước chân về phía trước, mắt vẫn loé xung quanh để phát hiện thứ gì lạ thì cô có thể bỏ chạy, vì giải pháp tốt nhất đối với cô là "tẩu" đi là xong.

Bỗng cô nghe tiếng bước chân của giầy nam nhân, gương mặt cô trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Tay từ lâu đã chắp lại với nhau, "Nam mô a đi đà phật, án ma ni bắc mê hồng..." cô niệm loạn xạ, chỉ có như vậy cô mới phân tán chú ý của bản thân không quan tâm tới nữa. Trời lạnh như vậy mà tay cô vẫn đổ mồ hôi.

"1...2...3" Cô đếm nhẹ rồi thoắt cái bỏ chạy, như ma đuổi. Miệng vẫn còn lẩm nhẩm "tín ngưỡng" của cô. Không chỉ có thế cô còn hét toáng "Ma...ma...".

Cô vừa khuất bóng xa thì có người đàn ông vận com-lê có vẻ xộc xệch, đầu tóc rũ rượi, râu mép lúng phúng, nhìn chỗ nào cũng không ra sang trọng chỉ có chiếc vòng nạm bạc trên cổ tay thì có thể nói người đàn ông này khá giả. Trên bàn tay xâm một con đại bàng lớn, vỗ cánh oai hùng. Người đàn ông đang từ sòng bài ẩn của con phố này bước ra, thua trắng nên bực tức vô cùng. Giầy đen cứ thế đạp bước cùng vẻ mặt khó chịu, tức giận và tay cầm chặt nắm đấm thì liếc mắt thấy có một nữ nhân đang làm những động tác kì lạ và luôn ngoảnh đi mọi hướng như thể đang đóng phim kiếm hiệp, tay nhỏ bấm các huyệt đạo với nhau mà chĩa xung quanh kỳ lạ làm người đàn ông này nhíu mày thật chặt. Hắn cũng không định quan tâm nhưng hắn đi tiếp thì tiếng giày vang vọng làm cô hoảng hốt, hắn bị tiếng la réo của cô mà chọc tức giận.

"Mày tưởng đây là phim trường sao? Ma quỷ cái gì cái con điên này, thật là, đã thua trắng mà còn gặp con ngáo đá chưa phê hết thuốc! Xem như hôm nay tao xui tận mạng." Vì ở đây vang vọng tiếng rất lớn nên người đàn ông này vừa bịch hai tai vừa mắng chửi cô, hắn tức như điên, lồng ngực phập phồng với ánh mắt giết người mà muốn đuổi theo nhưng may là cô đã mất hút không để lại chút phương hướng.

Hồng hộc ~~

Cô thở hồng hộc, tay chống lên đầu gối bản thân mà hít từng ngụm khí vào nhưng cô lại nhanh ngừng lại vì khí lạnh như vậy, cô hít vào trực tiếp từ miệng sẽ làm cô viêm thanh quản mất. Vì cô thấy khi thở vào mỗi lần như vậy, cổ họng cô rất đau thì thở gấp gáp nên không thể thở bằng mũi mà thoả mãn lượng khí cô cần ngay lập tức. Nếu thở từ từ bằng mũi chắc cô sẽ bị sốc mà chết mất.

Hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế không biết? Chân cô muốn rã rời vì chạy như ma đuổi tận nơi. Và bụng cô lại khua trống dữ dội vì cô quá đói. Đến dạ dày cô dịch chuyển cô còn có thể cảm nhận được.

。。。 Cô có quên gì không nhỉ? Cô nhìn lại bản thân một lượt, cô khẳng định bản thân không có quên gì cả, tiền cô mang đầy đủ, điện thoại...à điện thoại đâu rồi? Cô mặt đen nhìn lại phía sau, không phải là đã rơi ở con phố ban nãy đấy chứ? Cô muốn khóc cả lên, cô dỗi đánh lên ngực bản thân, nhưng cô chỉ đánh nhẹ để tự trách bản thân.

Lần này cô rắc rối to rồi đúng không? Cô thở dài, chắc cô phải quay lại kiếm thôi, nhưng cô biết bắt đầu từ đâu? Cô cắn ngón tay cái của bản thân mà sợ sệt. Miệng lưỡi cô đắng chát, gương mặt ngơ ngác vô hồn nhìn mọi thứ trước mắt nhưng...

Cô có phải bị điên? Điện thoại lúc ra ngoài cô đâu có đem theo!!!!!!

Cái quái? Cô đâu có đem theo! Trí nhớ cô hôm nay làm sao thế nhỉ? Cô mau mau chạy đến Tiếu Mững ngay tức khắc, không để cho bản thân kịp nhớ cái gì nữa, cô chỉ muốn ăn mà thôi. Trong đầu cô chỉ còn sủi cảo, sủi cảo mềm mềm...

Chiếc bụng nhỏ của cô hoạt động càng dữ dội, cô cảm giác bản thân đang dần kiệt sức. Chỉ cần băng qua con đường phía trước, chỉ băng qua đó thôi là cô có thể khoẻ rồi. Trung tâm Bắc Kinh hiện nay tối u một màu, vì quá giờ hoạt động của các trung tâm thương mại, giải trí nên đèn đã sớm không còn nữa. Cô chỉ có lờ mờ nhìn vào bóng đèn đường hiu hắt và có các hộp đêm vẫn còn đèn sáng. Lâu lâu còn có tiếng ồ ga của các quái xế.

Lúc cô vừa đi ngang qua hộp đêm Bích Vũ, đã có ánh mắt kịp nhìn đến cô, bắt gặp cô. Hắn nhuếch môi nhìn một cô gái ngơ ngác với mọi thứ, như thể cô từ dưới quê lên thành thị. Hắn sắp phì cười mất thôi. Ai bảo một tổng tài như Tích Lãng hắn không thể qua đêm ở Bích Vũ? Thậm chí còn nhiều nhân vật đáng gờm khác đều tụ hộp lại hộp đêm này.

Hắn cảm giác rất rõ ràng, cái cảm giác khi nhìn Lăng Khấu Thiên đã rất khác với cô gái hiện tại xưng là Lăng Khấu Thiên kia nhưng hắn lại nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó, hắn mắng bản thân ngu ngốc vì trên đời này sao có thể có Lăng Khấu Thiên thứ hai, giống về ngoại hình lẫn nhân cách. Với Lăng gia lớn như vậy, uy tín thì càng được nhắc đến, sẽ không có lừa gạt hắn, tìm được một Lăng Khấu Thiên y hệt như vậy thì cũng là bỏ ra rất nhiều công sức đi.

Chiếc bảng gỗ xanh ngọc được tô sơn mài cổ xưa. Nhưng đi đến đầu ngõ đã nghe thấy mùi thơm xộc lên mũi kích thích tuyến nước bọt cô chảy càng mạnh.

- Chào quý khách.

Bà lão khi xưa đứng múc đồ ăn vẫn y như cũ, không có gì thay đổi chỉ có hiện đại hơn một chút là có máy rót nước tự động ở mỗi bàn. Cô đặt mông ngồi xuống ghế cây lùn, cởi áo khoác ngoài vì không gian bên trong rất ấm cúng, không sợ bẩn mà tự nhiên chuẩn bị bát đũa và gọi món.

- Bà cho cháu bốn xửng sủi cảo cùng nửa con gà luộc xé sẵn.

Cô không quan tâm cô có ăn hết hay không mà cô chỉ muốn có đồ ăn ngay lập tức. Cô thích mắt nhìn "đồ nghề" ở kia, những "món nghề" này quả thực quá phức tạp, nồi nước lớn xôi sùng sục, hương thơm tỏi vàng thơm nức mũi.

- Ngon miệng.

Cô gật đầu ngụ ý cảm ơn, thức ăn cô gọi đã được dọn lên bàn gỗ nhỏ một lượt, sủi cảo toả hương thêm quyến rũ cô vô cùng khiến cô không còn gì trong đầu nữa, chỉ có mau "chiến" đống thức ăn này.

Cô rót dầu hào rưới xung quanh, dầu hào trôi trên các viên sủi cảo mọng nước lóng lánh làm cô nuốt nước bọt ừng ực. Cô cầm đũa tre lên, gắp một viên sủi cảo đưa vào miệng, sủi cảo mềm mềm dai dai làm cô không thể nhịn được đã gặp thêm một cái nữa vào miệng. Cô ngốn nghiến thức ăn vào miệng nhỏ làm nó phồng lên đáng thương, nếu ai mà làm giống cô thì chắc chắn đã chảy cả nước mắt và ối hết ra rồi.

Cô đang bỏ đũa xuống, uống ngụm nước thì đã thấy bóng dáng "siêu" cao của Tích Lãng đang đứng bên ngoài, hắn ta đang quan sát sơ lược cái quán cũ kĩ này, nhíu mày nhìn cô ngốn thức ăn như thể nhịn đói cả tháng, có vẻ cô sau này sẽ không còn mặt mũi bảo với hắn cô là tiểu thư danh giá với hình ảnh hiện tại mà hắn nhìn thấy. Đôi mắt cô vô tội chớp chớp mà nhìn chằm chằm hắn, cô sặc nước mà ho dữ dội.

Cô không thể tin được sao hắn lại ở đây!

Giày nạm bóng của hắn dẫm bước vào quán, cô nhìn qua sao lại có cảm giác hắn cao quý đến nỗi chỗ nào bước qua cũng trở nên cao quý. Cô tự dưng có suy nghĩ như vậy khiến cô cảm thấy có lỗi với bà chủ Tiếu Mững đang bận rộn ở kia. Ở đầu mũi cô đã không còn hương thơm của thức ăn nữa mà là nồng nặc hương nước hoa có hơi pha chút rượu của hắn.

Gương mặt đẹp đẽ của hắn không chút biểu cảm khiến cô không còn có thích thú ăn thêm nữa dù đĩa thịt gà cô vẫn chưa đụng đến.

"Tên sao hoả này, làm mất hết cả hứng ăn uống." Cô thừa nhận cô không có bản lĩnh để mắng thẳng mặt hắn nhưng không có ai cấm cô mắng hắn trong suy nghĩ của cô. Dù hắn không đứng gần cô nhưng cô vẫn không tránh khỏi áp lực, cô thực sự ghét chính cô thấy như vậy nhưng cô vẫn nhìn lại liền thay đổi tư thế ngồi của bản thân, ban nãy cô có thể thoải mái nhưng hiện tại không thể, cô liền khép hai chân lại, tay cũng đặt lên đầu gối, vẻ tiểu thư lại trở về với cô nhưng hắn nhìn thế nào cũng không ra ngược lại hình ảnh ban nãy thả ga của cô cứ chập chờn trong đầu hắn.

Hắn không hiểu sao hắn lại thích điệu bộ của cô ban nãy hơn là điệu bộ cứng nhắc hiện tại. Nếu cô có thể là con người thật của cô kể cả khi ở bên hắn thì có vẻ cô đã có nhiều điểm hơn trong mắt hắn.

- Chàng trai, cô ấy là bạn của cậu sao?

Hắn bị lời nói của bà lão gây chú ý nhưng khi hắn xoay người thì bà lão liền đi đến cầm tay hắn thân thiết vô cùng khiến cô giật mình trợn mắt nhìn tình cảnh trước mắt.

- Tích Lãng, lâu rồi ta mới thấy con đến đây? Dạo này rất bận rộn sao? À...đợi ta một chút...Tống Tư Tình dạo trước có gửi ta mang cái này trao cho con nhưng đợi mãi vẫn không thấy con đến nay bây giờ mới có dịp đưa.

Cô từ nãy giờ vẫn không dám thở mạnh, nhìn hắn một chút cũng không dám rời mắt. Tống Tư Tình? Cái tên thật đẹp quá đi, nhưng cô lại nghĩ đến đây là tên của nữ nhân, chắc chắn không phải của nam nhân vậy thì nữ nhân này có mối quan hệ thế nào với hắn? Nhưng cô nhìn qua liền nhận thấy đây không phải mối quan hệ đơn giản vì khuôn mặt của hắn đanh lại có vẻ không vui vẻ gì, hai tay đút vào ống quần đứng sừng sững trước tầm nhìn của cô. Không có thối lui hay tiến bước nào nữa, cứ thế mà trầm ngâm.
Bình Luận (0)
Comment