Tổng Tài Bá Đạo Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!

Chương 7


Tối đó, Thiên Phong trở về Phong Nguyệt với tâm trạng hứng khởi vì anh sắp có chuyện để làm nữa rồi.

Ngồi ở quầy rượu từ từ nhâm nhi ly rượu vang đỏ Cabernet Sauvignon, anh ngắm nhìn cây viết cũ có khắc tên " Bảo Bảo" một cách chăm chú.
Do ngày mai có cuộc họp quan trọng nên Thiên Phong không muốn uống nhiều, chỉ muốn uống một chút cho dễ ngủ.
Vừa lắc nhẹ ly rượu trong tay, anh chau mày chợt nhớ ra điều gì đó rồi bất giác mỉm cười.
" Không biết em dạo này ra sao, chắc em lớn lắm rồi nhóc".
Anh uống nốt ly rượu rồi lên giường đi ngủ, tối nay anh không còn mơ thấy ác mộng nữa mà mơ thấy một đoạn hồi ức đẹp đẽ, tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ nó khiến Thiên Phong cảm thấy hạnh phúc.
 
Đó là một ngày đông lạnh lẽo, năm Thiên Phong 12 tuổi.
Một cô bé đáng yêu với hai má phúng phính, mái tóc nâu xoăn tít và bộ áo đầm màu hồng xinh xắn.

Nhưng chẳng biết vì lý do gì cô bé đi ra ngoài một mình mà không có người lớn bên cạnh.

Bé cầm một cây kẹo m út tròn nhiều màu, vừa cầm vừa hát nghêu ngao nhưng bị những đứa trẻ lớn hơn giành lấy.

Một cậu bé 12 tuổi chạy đến làm anh hùng cứu trẻ con.
Cậu đánh đuổi những đứa trẻ kia và đỡ cô bé mặt mũi tèm nhem như con mèo vì khóc.

Tuy cây kẹo kia không giành lại được nhưng bé cũng không tiếc nữa, chỉ là hơi tủi thân chút thôi.
- Em có sao không?
Cậu bé phủi bụi trên áo quần của em nhỏ.
Bé không nói gì mà chỉ rưng rưng nước mắt.
- Ba mẹ em đâu?
Cậu cố gắng hỏi han nhưng cũng rất khó vì cậu dù sao cũng là người lạ.
- Thôi được rồi, anh sẽ giúp em tìm ba mẹ.
- Em muốn ăn kẹo nhưng mà mất rồi.
Bé còn nhỏ nên nói hơi ngọng nhưng rất đáng yêu.
- Anh đi mua kẹo cho em, đi thôi.
Cậu nắm lấy tay cô bé, vừa đi vừa quan sát xem có ai lạc con không.
- Em tên là gì? Anh là Tiểu Phong.

- Em tên là Bảo Bảo.
- Em bao nhiêu tuổi?
- Em 4 tuổi.
Cô bé dần cởi mở hơn vói Tiểu Phong, bắt đầu cởi mở nói chuyện hơn.
 
Thiên Phong của hiện tại dần chìm sâu vào giấc ngủ không còn mơ thấy nữa.
______________________________________________________________________________
- HẮT...XÌ! HẮT...XÌ!
Yến Anh nhảy mũi liên tục, nước mũi chảy dài đến nỗi cô lấy giấy chùi không kịp.
- Chị à, em nghĩ chị bị cảm rồi!
- Đúng rồi đó, cha thấy con nên đi nghỉ sớm đi, mất công nặng thêm.

Mà nhớ uống thuốc nghe chưa.
Tịnh Hương và Xà lão gia lo lắng khuyên nhủ Yến Anh nghỉ ngơi.
- Con bé này từ nhỏ ghét uống thuốc nên ông làm ơn pha thuốc vào ly sữa cho nó uống dùm tôi.
- Vâng thưa lão gia.
Người cha biết bản tính ương bướng của con gái nên đành phải nhờ Cung quản gia.
Uống xong ly sữa, Yến Anh dần chìm vào giấc ngủ còn không quên chửi rủa:
" Nhờ phước phần của anh mà tôi bị cảm, tôi mà gặp được anh, tôi phải lây cho anh đến chết!"
Trong lúc cô đang ngủ thì tin nhắn được gửi tới.
"Ting...ting"
Tin nhắn từ Phượng Hoàng:
" Tôi có tin tốt cho cậu đây".
" Tôi điều tra được hắn làm việc ở trung tâm thương mại VP".
" Sáng mai cậu giả dạng thành thư kí rồi đột nhập vào công ty".
" Chuyện khác để tôi lo".
" Ê, cậu đâu rồi".
" Dám bơ tôi hả".
____________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau, cơn cảm xoàng cũng đã bớt, Yến Anh thức dậy vương vai vặn vẹo vài cái cho giãn gân cốt rồi cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

- Là Phượng Hoàng, thôi chết rồi!
Tiếng gõ cửa làm cô hoàn hồn trở lại, là Cung quản gia.
- Tiểu thư ơi, xuống ăn sáng!
- Dạ, con biết rồi!
Cô lớn tiếng trả lời lại rồi mau chóng đi chuẩn bị.
Yến Anh bước xuống cầu thang với trang phục công sở thanh lịch.

áo sơ mi voan tay bèo xanh nhạt, váy bút chì đơn giản ngang gối, giày cao gót đen, tóc cột thấp sau gáy.

Cô vội vàng chứ không từ tốn bước đi, chỉ cầm ly sữa uống rồi thôi.
- Con trễ rồi, không ăn sáng đâu, mọi người cứ ăn đi.
- Con bé này, phải ăn sáng chứ.
Yến Anh đi gấp ra cổng để lại cho mọi người ngơ ngác nhìn theo.
- Con nói xem, chị con bình thường đâu có đi làm mà sao hôm nay lại tỏ vẻ bận rộn.

- Thôi mình cứ ăn đi cha, con cũng không biết nữa.
Dĩ nhiên là Tịnh Hương đánh trống lảng cho qua chuyện này chứ thật sự người biết rõ Yến Anh nhất chỉ có cô mà thôi.
* Vì cha lo lắng cho cô không chịu uống thuốc nên đã pha loãng thuốc vào ly sữa mà cô không hề hay biết.

Nhờ vậy mà cô xém rơi vào tay của kẻ địch.
___________________________________________________________________________________________
Tới trung tâm thương mại VP, ở một góc khuất có hai người lén la lén lút thì thầm to nhỏ.
 
Thì ra là Yến Anh và Phượng Hoàng đang trao đổi kế hoạch với nhau.

Cậu bạn đưa cho cô một cái thẻ ra vào giả do chính cậu chuẩn bị đêm qua.
Có một dòng người đang bước vào cửa chính, là nhân viên của trung tâm, Yến Anh mang chiếc khẩu trang y tế màu trắng hòa vào đám người một cách tự nhiên.
Một cô gái thấy Yến Anh có vẻ lạ nên hỏi cô:

- Chào cô, trông cô có vẻ lạ, tôi chưa nhìn thấy cô trong công ty bao giờ?
Yến Anh bị giật thóp nhưng vẫn cố bình tĩnh để trả lời:
- À, vâng.

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi.
Cô gái kia thấy cô là người mới nên cũng nhiệt tình chào hỏi:
- Tôi là Ông Hy Văn, ở bộ phận tài chính.

Còn cô?
Yến Anh đang cảm mạo nên có hơi bất bình tĩnh:
" Hỏi gì mà lắm thế"?
- À, tôi...ơ
Cô vội nhìn vào tấm thẻ giả của mình rồi trả lời:
- À, tôi là Nông Mỹ Lâm, thư kí mới trong công ty.
- Vậy cô là thư kí của Mạc soái, ôi tôi ngưỡng mộ cô ghê.
Yến Anh cười trừ cho qua rồi tỏ vẻ gấp gáp nhanh chóng rời khỏi:
- Tôi trễ rồi, tạm biệt.
" Ôi trời ạ, nhưng sao mình chóng mặt quá!".
Cô bắt đầu đi tìm một người đàn ông khoảng 40 tuổi là nhân viên bình thường hoặc có thể hắn là gián điệp trà trộn vào công ty.

Hắn chính là thành viên của băng đảng Hắc Miêu, là tổ chức có liên quan đến cái chết của mẹ cô.
Tìm được hắn, Yến Anh có thể lần ra manh mối để trả thù cho người mẹ tội nghiệp của mình.
Nhưng trung tâm quá rộng, rộng gấp trăm lần công ty của Xà gia nên cô cứ đi lòng vòng như cái mê cung, cuối cùng cũng tìm được hắn.
- Cho hỏi, ông có phải là Mông Vĩ không?
Cô đứng sau lưng hắn, cất giọng với thái độ lạnh băng, hai tay cô vo tròn lại thành nắm đấm.
Hắn không trả lời nhưng có lẽ đã cảm nhận được gì đó nên cứ cắm đầu mà chạy.

Hắn chạy vào thang máy rồi nhanh chóng đóng cửa làm Yến Anh đuổi theo không kịp.

Cô chưa kịp phản ứng thì hắn ta đã chạy mất.
Mặt cô hiện lại hai chữ tiếc nuối vì khó khăn lắm mới đến đây được mà cô lại vuột mất con mồi.

Không phải hắn sợ cô mà bỏ chạy mà có lẽ hắn đang cố gắng nhử mồi, vậy ai mới thực sự là con mồi.
Hắn đã thay đổi thành trang phục khác rồi bước xuống nhà xe dưới tầng hầm rồi một chiếc xe màu đen đưa hắn đi mất.
- Thưa ông chủ, cô ta là con gái của kẻ đã xen vào chuyện của Vưu gia rồi bỏ mạng dưới tay của chúng ta.


Vậy chúng ta?
- Thêm một kẻ nhiều chuyện để làm gì? Tìm rồi khử cô ta đi.

Quan trọng hơn là phải tìm ra thằng nhóc năm xưa rồi cho cả hai chết chung luôn.
- Dạ ông chủ.
Yến Anh lúc này cảm thấy chóng mặt nhẹ do thuốc cảm đã có tác dụng, cô tìm chỗ ngồi nghỉ rồi nhanh chóng thoát khỏi đây.
Trong lúc tìm ghế nghỉ thì cô tình cờ đi ngang qua phòng chủ tịch, sẽ chẳng có gì nếu cô không thấy cây viết của mình.
" Ôi trời, cây viết của mình sao lại ở đây?"
Đây là cây viết của mẹ khi mẹ đạt giải thưởng " Đội trưởng xuất sắc" trong trụ sở cảnh sát.

Nhưng mẹ lại đem nó đi khắc tên tặng lại cho con gái và nó cũng là món quà cuối cùng của mẹ.
Hai mắt của Yến Anh vằn lên từng tia máu đỏ, niềm xúc động dâng trào vì vật quan trọng nhất đời cô mà cô còn không giữ được huống hồ cô còn muốn bảo vệ ai.
" Không được, mình phải lấy được nó bất cứ giá nào".
Nói rồi cô đi pha một ly cà phê rồi mang vào nhưng trong phòng không có ai, cơ hội đến rồi, hành động thôi.
Cô nhẹ nhàng để ly cà phê xuống rồi tiếng vặn của tay nắm cửa kêu lên " Cạch...cạch".
Yến Anh như tổn thọ đi 10 năm, bình tĩnh rời đi sau khi lấy được cây viết.
Người bước vào là Vưu Thiên Phong- chủ tịch của trung tâm thương mại VP, anh ta bước vào cao cao tại thượng ngồi vào ghế rồi cất giọng trầm ấm một cách băng lãnh:
- Mang ra ngoài, tôi không gọi cà phê.
Yến Anh tuy dáng người cao ráo nhưng cũng phải khúm núm, co rút người sợ hãi trước phong thái của người này.
" Giọng nói này...."
- Dạ, Mạc soái dặn tôi mang vào.
Cô chợt nhớ đến câu nói của cô gái lúc nãy.
- Cô xoay mặt lại đây.

Tháo khẩu trang ra.
Thiên Phong cảm thấy nghi ngờ, dù chỉ mới đi lướt ngang qua nhưng thực sự ánh mắt này rất quen, cả mùi hương này nữa.
Anh đứng dậy, bước về phía cô, từ từ ép sát cô vào vách tường, một tay chống lên tường áp sát gương mặt đẹp trai một cách hoàn hảo lại gần mặt cô.

Tay còn lại kéo khẩu trang của cô ra nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã lên tiếng:
- Đừng tháo, tôi đang bị cảm mạo có thể sẽ lây bệnh cho sếp.
Ánh mắt cô sợ hãi đến nhắm lại, hai tay nắm chặt mép váy đến nhăn nhúm.
Nghe đến đây, anh ta không làm gì nữa, im lặng trở về chiếc ghế chủ tich ngồi xoay lưng với cửa ra vào..


Bình Luận (0)
Comment