Tổng Tài Báo Thù: Vạn Kiếp Vẫn Yêu Em

Chương 24

"Ông chủ,đã mười hai giờ đúng,vẫn chưa thấy nó xuất hiện...hay là đưa con đó cho tôi đi!".Tên đại ca cầm điện thoại nói chuyện,trong đầu không ngừng mường tượng ra cảnh hắn đè nữ nhân kia dưới thân mình, sẽ tuyệt như thế nào.

"Hừ...mày đừng có chỉ biết bấy nhiêu thứ dơ bẩn như thế,năm phút nữa nó không đến,chơi xong phải khử ngay!".Hades tức giận,hắn đập bể ly rượu.

Vương Hạo,mày được lắm! Rất tốt!

Mày đủ tàn độc để đem phụ nữ bên cạnh mày ra làm con thí tốt sao? Tao sẽ khiến mày phải trả giá,mày không thoát được tao đâu!

"Ha...hahahaaa...".Hades cười lớn,hắn ngồi xuống sô pha,rót một ly rượu,ánh mắt màu xám thâm trầm nhìn vào khoảng không trước mắt,cảnh vật xung quang yên tĩnh đến rợn người.

Vương Hạo không ngừng phóng xe trên đường,tay anh nắm chặt vô lăng,gân xanh gồ lên trông rất đáng sợ.

Mắt anh hằn lên tia máu,đã là mười hai giờ,mà đường đến công trường còn gần 2km.

Chưa bao giờ anh thấy con xe của mình lại chậm chạp tới vậy! Hay là do đường quá dài?

Hạ Đồng ơi là Hạ Đồng,cô quá phiền phức!

Hạ Đồng nặng nề mở mắt,men theo ánh sáng yếu ớt hắt ra,cô thấy mình bị nhốt tại một gian phòng khác.

Vương Hạo,tại sao tới giờ chưa đến?

Anh ta không nhận được tin cô bị bắt cóc sao?

Có khi nào anh ta thật bỏ mặc cô không?

Không đâu,sao có thể,cô cũng đường đường là giám đốc một bộ phận mà,không lý nào anh ta không cứu nhân viên của mình!

Mau mau đến,trễ cũng được,miễn đưa cô ra khỏi đây là được!

Hạ Đồng nằm dưới sàn,miệng bị quấn băng keo chặt cứng,tay chân bị trói gắt gao hơn khi nãy.

Cô không dùng mảnh chai cắt được,càng không thể giãy giụa tìm đường thoát thân.

Dần dần ý chí bị hoàn cảnh mài mòn,Hạ Đồng chìm vào tuyệt vọng.

Cuộc đời cô trải qua quá nhiều chuyện,lúc ba cô chết,dự lễ tang cô cũng khóc lóc đau thương,nhưng vẫn gắng gượng đứng lên,vì còn mẹ.

Tới lúc tiếp nhận tin mẹ phải sống thực vật,cô không còn ầm ĩ la hét,chỉ lặng lẽ ngồi gục mặt mà rấm rức rơi nước mắt,nhưng cô biết trên đời này cô chưa thật sự mất tất cả,đời đã xô đẩy cô như vậy,cô càng phải ngoi đầu lên kiên cường đối chọi.

Đến thời khắc này,cô mới nếm được cảm giác,mọi thứ vô vọng đến lạ,phải nằm đây thoi thóp chờ người ta huỷ đi cuộc đời mình.

Hạ Đồng nhắm mắt lại,khoé môi vẽ lên một nụ cười,có sao,đời này mất đi cái trong sáng duy nhất của người con gái cô cũng không tiếc rẻ,chỉ mong giữ được mạng,chuyện của ba cô chưa tìm ra đáp án,chuyện của mẹ cô cũng chưa an bài xong.

Không sao! Phải tiếp tục sống,không thể chết ở nơi đất khách quê người được!

Két...két!

Cửa bị mở ra,có kẻ tiến vào lôi cô ra ngoài,cô nhìn thấy đây là một công trường bỏ hoang,lúc nãy quay đầu chạy không kịp quan sát.

Hạ Đồng bị vứt trước chân tên đại ca.

Hắn tiến tới,nâng khuôn mặt cô lên."Biết số phận của mày rồi chứ! Thằng đấy đã không tới,mày thật đáng thương!".

Hắn cười trong cổ họng."Hàa..hàa...để anh giúp cưng sung sướng đêm nay,rồi cũng sẽ chết,nếm mùi sung sướng ra đi cũng không hối hận!".

Hạ Đồng rống lên trong cổ họng,thân hình nằm dưới đất bắt đầu giãy giụa tợn.

"Cởi trói cho nó,ở đây đông người nó có muốn chạy cũng không thoát!"

Hạ Đồng vừa được cởi trói,cô đã đẩy một tên thủ hạ,điên cuồng chạy ra ngoài.

Bọn chúng sẽ khử cô sao!

Còn gì nhục nhã hơn điều này,cô không cam tâm!

"Mẹ nó con này lỳ thật!".Tên đại ca tự động đuổi theo,chân cô đang bị thương chạy không nhanh được,gương mặt đầm đìa nước mắt,cánh tay phải lúc nãy phá cửa chạy trốn,móc trúng cây đinh mà rách toạc một đường,giờ đây nhức đau đớn.

Hắn nhanh chóng túm được cô,đẩy ngã cô ra đất,đè ngồi lên người cô.

"Buông ra!!".Hạ Đồng hét lên,cô đạp đá hai chân,tay không ngừng cào cấu đẩy tên đại ca ra.

Vì vận động mạnh mà vết thương trên tay phải khô được đôi chút,lại rách khiến máu chảy dữ dội,trông rất kinh người.

"Con mẹ nó,sao mày lại lỳ tới vậy chứ!".Tên đại ca dùng sức đè cô ra,gương mặt hung tợn."Tao hôm nay không dạy dỗ mày đàng hoàng,không bắt mày quỳ dưới chân tao van lạy,tao không dung thân chốn giang hồ nữa!".

"Mẹ kiếp! Mày biến đi,bẩn thỉu,đê tiện!".Hạ Đồng chống đối kích động,phỉ nhổ vào mặt hắn.

Tên đại ca nổi điên lên xé váy cô ra,khiến một mảng da thịt ngay đùi lộ ra đầy kích thích.

"Nếu ngoan ngoãn tao sẽ nhẹ nhàng!".Hắn thèm thuồng sờ soạng cơ thể cô,tay hắn luồng lên tính kéo quần lót Hạ Đồng ra.

Cô lấy hết sức,rướn người lên.

Chát!

Hạ Đồng tát một cái thật kêu vào mặt tên đại ca.

Cô vớ lấy khúc gỗ gần đó,đập mạnh vào đầu tên đại ca lúc hắn chưa tiếp nhận được cái tát của cô.

Aaaaa...!

Hắn ngã ra sau,đầu một mảng máu lớn,nhăn nhó nằm dưới đất.

Hạ Đồng kìm chế đau đớn đứng dậy,đầu cô choáng váng,té lên té xuống.

Thủ hạ nhào tới bao vây,cô đứng giữa,tay vẫn cầm chặt khúc gỗ,ánh mắt hoảng sợ,môi tái nhợt bật máu run rẩy,nước mắt không đủ sức rơi ra nữa.

Có phải hôm nay cô sẽ chết chắc không?

Vương Hạo anh thật bỏ mặc tôi sao?

Tên đại ca không vì một gậy của cô mà bất tỉnh.

Hắn ôm đầu máu vật vã đứng dậy,hắn gầm lên hung dữ,gương mặt loang lổ máu me lao về phía cô,tay cũng cầm một khúc gỗ,nhắm về phía cô vung lên.

Hạ Đồng hốt hoảng theo quán tính giơ khúc gỗ trong tay lên đỡ khiến nó gãy làm hai,cô bị lực đánh tới quá mạnh,làm động đến vết thương mà rên lên buông khúc gỗ rơi xuống.

Tên đại ca nhằm lúc cô không có phòng bị mà đập ngang qua, trúng chân Hạ Đồng thật mạnh."Tao cho mày chết con điếm chết tiệt!!!".

Áaaaaa...!

Hạ Đồng hét lên đau đớn,cô ngã xuống,gương mặt nhỏ nhăn nhó biến dạng,đau tới liệt nửa người.

Hạ Đồng không thể cầm cự được nữa,có phải...ngủ rồi sẽ không đau nữa,phải không?

Hạ Đồng từ từ khép mi mắt lại,khung cảnh xung quanh mờ dần,âm thanh cũng dần biến mất...

Vương Hạo...

       ...anh thật bỏ mặc tôi sao?
Bình Luận (0)
Comment