Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

Chương 6

"Trân Vũ! Con còn không mau dậy là trễ giờ làm ráng chịu đấy!" Mẹ Trân đánh thức Trân Vũ dậy bằng giọng thánh thót làm cô không muốn dậy cũng không được.

"Dạ con dậy liền." Trân Vũ vẫn còn ngái ngủ, vừa xếp chăn vừa trả lời mẹ.

Hôm qua cô thức đến hơn một giờ để kịp làm cho xong bản kế hoạch bị chính cô làm hỏng.

Thật là tức chết mà! Làm gần xong hết rồi chỉ còn chờ chỉnh sửa vài chỗ cho hoàn thiện nữa thôi vậy mà cô lại lỡ bấm nhầm nút xóa. Thế là xong!

Trân Vũ bây giờ đã là nhân viên chính thức của Lôi Viễn rồi. Mấy tháng qua nói không suôn sẻ thì không đúng, mà suôn sẻ thì lại càng không!

Về phần công việc thì Trân Vũ làm rất tốt, nhưng mỗi cái tội vụng về là làm cản trở không ít chuyện.

Nhớ có lần chuẩn bị họp bộ phận, cả nhóm cô đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy hết rồi chỉ còn chờ lên thuyết trình nữa thôi. Vậy mà khi đến lượt thì mới viết là cô đã bỏ quên một số giấy tờ ở dưới phòng làm việc. Thế là cả hội đồng phải chờ cô chạy xuống, rồi lại chạy lên, mất cả khối thời gian.

Chưa hết, cái mà làm Trân Vũ khó chịu nhất vẫn là sự kiện tuần trước. Họ nói cô ăn cắp bản kế hoạch đưa cho công ty đối thủ!

Thật tình là bản kế hoạch đó không phải do cô phụ trách nhưng chị đồng nghiệp kia là tổ trưởng do sức khỏe không tốt nên xin nghỉ phép nhờ Trân Vũ giúp đỡ. Trân Vũ ở đời thấy việc khó nói nhất chính là từ chối đấy, cho nên đành nhận lời.

Cũng không có gì là to tát, chỉ là thay chị ấy thuyết trình trước công ty, toàn bộ nội dung chị ấy đã làm hết cả rồi! Nghe nói đó cũng không phải là ý tưởng của một mình chị ấy, chị ấy cũng phải họp với cấp trên để có được ý tưởng quảng bá tung sản phẩm mới.

Trân Vũ sau khi thuyết trình vô cùng hăng say thì đưa lại bản kế hoạch đó cho cấp trên xem xét. Bấy giờ họ mới phát hiện đây là bản đã qua sao chép, vô cùng khó hiểu mà nhìn cô, bởi vì công ty nghiêm cấm sao chép các tài liệu để đề phòng rò rỉ thông tin. Loại giấy mà công ty sử dụng để in ấn cũng vô cùng là đặc biệt, nó có điểm để nhận biết là từng đưa lên máy photo hay chưa.

Cùng lúc đó bên ngoài báo tin rằng, công ty đối thủ vừa nhá hàng sản phẩm mới. Nội dung ý tưởng giống đến 90% bên ta.

Các cấp lãnh đạo đã truy hỏi Trân Vũ đủ thứ chuyện cả làm cô bối rối đến muốn phát khóc lên. Các đồng nghiệp kia cũng quay mặt đi nói xấu cô, nói cô là kẻ phản bội công ty, vốn phải biết ơn chỗ dựa của mình mới đúng tại sao quay ra bán đứng.

Trân Vũ không hiểu chuyện gì hết, chỗ dựa nào? Không phải trước đây họ rất tốt với cô sao, không điều tra rõ mọi chuyện là đã kết tội cô đủ thứ.

Cũng may lúc đó có Lý Nhật và Lý Như đứng ra bênh vực cô, an ủi cô, cả chị trưởng phòng cũng thay mặt mọi người nói lời dễ nghe.

Trân Vũ còn bị đình chỉ làm việc hai ngày nữa. Thật ra không phải chỉ là hai ngày đâu nhưng do mọi chuyện được làm rõ sớm nên cô mới nhanh đi làm trở lại.

Theo Lý Như kể lại thì sau khi được báo với tổng công ty họ đã cử người chuyên môn đến điều tra kĩ lưỡng. Họ còn biện hộ thay cho cô trước những người không tin tưởng kết quả điều tra nữa.

Tuy vậy không hiểu sao vẫn có người chỉ trích cô, không tin cô và thế là đoàn điều tra làm thẳng tay luôn: Đuổi việc chị tổ trưởng vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà lại nhờ vã người khác, hai là đuổi luôn cả người hùng hổ nhất trong vụ chỉ trích cô vì lý do bài xích tình đoàn kết côngty, sau đó mọi chuyện mới lắng xuống.

Trân Vũ thật không hiểu mình đã mích lòng với ai mà để bị như vậy. Nhìn những đồng nghiệp mà bản thân coi là người nhà kia lại liên tục chỉ trích nặng nề mình, Trân Vũ mới nhận ra cuộc đời thật khắc nghiệt.

Thật sự Trân Vũ cũng nghĩ có kẻ ghét mình, nhưng cô không nghĩ ra ai khả nghi hết. Có những lúc cô nhớ rõ ràng là đã chuẩn bị hồ sơ kĩ lưỡng rồi, ai mà lúc nào cũng quên đủ thứ được chứ? Ấy vậy mà để tài liệu ở trên bàn, ra ra vào vào một hồi lại thấy bị thiếu vài phần, phải mất công đi làm lại...

Trân Vũ là không biết còn có nhiều kẻ không ghét nhưng cũng thật không ưa nổi cô ở xung quanh. Bọn họ ngoài mặt như thế nhưng những lúc không có cô hay khuất tầm mắt cô thì bọn họ luôn soi mói mọi thứ về cô. Một là vì Trân Vũ hoàn thành công việc quá xuất sắc, bọn họ sợ chỉ cái đà này cô sẽ cướp mất vị trí của họ trong lòng cấp trên, hai nữa là họ đã không còn tin vào việc có người chống lưng cho Trân Vũ nữa rồi, sau một thời gian cũng không thấy cô tỏ thái độ tự cao nào hết, các cấp trên cũng không còn quan tâm cô như trước cứ như mọi thứ chỉ là tình cờ vậy.

Nhưng sau sự kiện quá nổi bật này, bọn đồng nghiệp bắt đầu khiếp sợ trước đoàn điều tra quá hùng hậu do công ty phái đến cho nên lại bắt đầu bàn về giả thiết 'đệm lưng' của Trân Vũ. Ai nấy cũng chờ cô đi làm lại mà giảng hòa, đưa quà xin lỗi. Thật sự là người tài = người 'tự trọng' cao = những kẻ hai mặt!

------------

Đây là chuyện luôn diễn ra trong đời sống đấy các cậu ạ. Mình biết, mình viết là thế nhưng cũng vẫn bị dính chưởng như thường ==
Bình Luận (0)
Comment