Con ngươi trước mắt nhoè đi, nước mắt cứ vô lực mà chảy xuống. Bước chân càng ngày càng nặng, tưởng chừng sẽ ngã xuống nhưng chiếc xe BMW đen bóng phanh ngay tôi. Tôi ngước mắt đau đớn, thẫn thờ nhìn kính xe đang di chuyển xuống, gương mặt của Dận Dịch anh liền hiện lên. Một thân tây trang lịch lãm, gương mặt đẹp đẽ và tao nhã, quyến rũ vô cùng. Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm, muốn tránh đi nhưng cổ tay lại bị nắm chặt làm tôi giật mạnh cũng chẳng có tác dụng.
- Em còn muốn đi đâu? Nhìn bộ dạng bây giờ xem, chẳng khác một hồn ma?
- Không....không cần anh quan tâm cho tôi. Tôi sẽ tự biết được. Không nhìn anh lần nào, nhìn phía xa cảm giác có chút mơ hồ.
- Tự biết? Sau bao nhiêu năm gặp lại em đã thay đổi quá nhiều. Dận Dịch anh, càng ghì chặt, tay tôi đau nhức tưởng chừng xương cốt vỡ vụn ra, không khỏi cau mày, bực chán.
- Không dính dáng đến anh. Tôi mệt mỏi, xoay cổ tay giật mạnh, cất bước thì liền bị một lực đạo ôm chặt.
- Đừng đi đâu nữa. Nghe đến câu này, tôi khóc càng dữ dội, tại sao chỉ một câu đơn giản như vậy Bạch Kình Thần anh lại không nói ra được? Nhưng nếu anh nói ra liệu lúc đó tôi có ở lại không. Dận Dịch thương cảm mà vươn tai lau những giọt nước mắt nặng nề rơi xuống.
- Em đã khóc bao nhiêu rồi hả? Anh giận dữ vuốt ve hốc mắt đỏ hoe. Tôi cứ mặc anh muốn làm gì thì làm tôi quá mệt khi phải chống cự hay dãy dụa. Anh thấy tôi thuận theo liền kéo tôi lên xe, anh xoay vô lăng thuần thục.
- Đói không? Tôi lắc đầu.
- Em muốn về nhà. Hiện tại chỉ muốn như vậy thôi.
- Được. Gương mặt tuấn lãng có chút thất vọng mà đáp ứng. Tôi có thể nhìn ra có rất nhiều cô gái nhìn anh có vẻ rất thèm thuồng và nhìn tôi với vẻ chán ghét, tôi không muốn đối mặt với những ánh mắt tầm thường đó. Tôi chỉ muốn về nhà ôm Đằng Đằng. Chỉ có thằng bé mới làm tôi bình tĩnh lại sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Trong xe, không khí trầm mặc vô cùng, không ai mở lời với ai, chỉ có tiếng hít thở đều đặn của đôi bên. Tôi đặc biệt thấy hôm nay quãng đường về nhà như kéo dài ra, nhàm chán vô cùng. Tôi nhận thấy anh đang nhìn đến mình mà quan sát, tôi tỏ vẻ không có gì mà lườm anh.
- Anh không phải đang đua với rùa?
- À.... Không có. Xe bắt đầu nhanh hơn lúc trước nhiều, trước mắt Ti gia liền xuất hiện. Tôi xuống xe liền thấy bóng dáng Đằng Đằng chạy ra hớn hở.
- Mẹ về rồi à. Đằng Đằng chờ rất lâu rồi đó. Thằng bé ôm chân tôi mà nhoẻn miệng cười.
- Tiểu thiếu gia cứ ngóng ra sân chờ nhị tiểu thư suốt. Tiểu Phí cung kính mà cúi đầu chào. Tôi không nhịn được ngồi xổm xuống mà véo má Đằng Đằng thật mạnh khiến thằng bé giận dỗi mà xuýt xoa. Quên mất không chú ý tới Dận Dịch anh đang đứng ở đây.
- Đằng Đằng chào chú. Thằng bé ngoan ngoãn cúi đầu chào anh, anh cười tươi gật đầu rồi lên xe phóng đi ngay, không hé miệng câu nào. Tôi có chút khó hiểu, ôm Đằng Đằng vào nhà.
- Đằng Đằng ăn tối chưa? Ở nhà có ngoan ngoãn không? Có làm phiền đến ông bà ngoại?
- Không có nga! Đằng Đằng rất ngoan, mẹ luôn cho là Đằng Đằng hư hỏng, không đoái hoài tới mẹ nữa. Con đi chơi với ông bà ngoại. Thằng bé giận dỗi leo lên sofa ngồi.
- Mẹ, con đi tắm cho thoải mái. Bà gật đầu rồi nhìn Đằng Đằng chơi rôbo cười vui vẻ, thực ra bà đã nhận ra đây là con của Bạch Kình Thần nhưng bà lại không có nói gì vì bà biết tôi rất đau khổ. Gương mặt này y như Thần thứ hai làm sao bà lại không nhận ra cơ chứ? Đẹp đẽ, tuấn tú và thông minh hơn người thừa hưởng từ cha tất thảy, chỉ có tính tình thì y chang mẹ nó, luôn hoạt bát và vui vẻ.
Tôi thoải mái, dựa vào thành bồn tắm mà ngắm mắt. Hơi nước nóng làm càng mờ ảo, làm tôi dễ chịu và giải tỏa mọi ưu phiền. Bên tai liền văng vẳng câu nói "
Em hãy quên tất cả đi, mọi chuyện đã qua...", "Tắm chung đi, tiết kiệm thời gian", "May quá, cô vẫn chưa bỏ đi". Đau quá, tim ở đây, chỗ này đang rất đau. Nhói lắm, đến muốn rơi nước mắt. Thì ra cảm giác chờ đợi, mong ngóng nó lại như vậy. Đau đớn siết chặt như vậy, đau khổ vô cùng. Nỗi nhớ anh luôn chập chờn. Nắm chặt tay mà khóc đến tê tâm liệt phế.