- Cà phê chủ tịch yêu cầu. Tôi có chút không tự nhiên mà đứng xa anh. Đặt tách cà phê xuống liền tách xa ra thật xa. Như thể sợ anh sẽ đánh hơi được điều gì đó? Anh nâng tay ưu nhã mà hớp một ngụm cà phê, nhìn chằm chằm tôi, tôi có chút hoảng hốt mà mất bình tĩnh mím môi ngửi hương hoa lài quen thuộc, ánh mắt có chút nghẹn ngào.
- Cô tên gì? Tôi lẩm bẩm "trong danh sách có sao không coi? Mà tốn sức hỏi". Toàn bộ đều thu vào tai anh hết nhưng anh vẫn không thể hiện gì.
- Mộ Thi Hàm. Tôi cười vui vẻ với anh mà trả lời.
- Được rồi, cô đi đi. Anh phất tay, tôi hiểu ý liền đi ra ngoài. Chỉ cần biết anh vẫn sống khỏe là tôi vui rồi. Tôi vừa đi ra, bàn tay anh lại nắm chặt. Cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lớp trang điểm đậm kia anh lại không nhìn ra được các đường nét vốn có, là anh sai sao? Cô ta là Mộ Thi Hàm chứ không phải là Thẩm Thẩm của anh, chỉ có gương mặt có chút giống, anh đúng là chưa bao giờ quên người đó.
Trở lại ngồi thẩn thờ, nhìn màn hình mà có chút trống rỗng. Thì ra gặp lại anh, cảm giác hạnh phúc như vậy.
- Tới bửa trưa rồi cô định ăn không khí à?
- À.... tôi biết rồi. Nhưng....
- Nhưng sao? Cô ta nhìn tôi khó hiểu mà nháy mắt.
- Chủ tịch không ăn à? Tôi chỉ chỉ vào cánh cửa.
- Anh ấy không có thói quen ăn trưa, không cần lo đâu. Ngưng Phị cô ta bỏ đi, tôi cũng nhanh chân đi theo, nếu không thì phải tốn công sức hỏi đường. Vì cởi giày cao gót thấy rất thoải mái nên liền quên mang vào, cứ chân trần mà đi. Đi vào phòng ăn rất nóng mực vì cả cái công ty dồn vào đây, tôi không muốn phải ép thân nên mua một xuất ăn mang lên chỗ của bản thân mà dùng. "Cốc...cốc"
- Sao lại ăn ở đây? Cảm thấy không quen? Anh ta là người hôm trước tôi gặp ở phòng phỏng vấn đây mà, tôi đã tìm hiểu về một chút ở Bạch thị nên cũng biết hắn.
- Chào, Phong trưởng phòng điều hành. Khó khăn nuốt trôi đồ ăn đang nhai trong miệng, tôi như muốn mắc nghẹn mà chào hỏi hắn.
- Không cần khách sáo, gọi tôi là Dĩ Phong là được.
- Vâng, anh có chuyện gì tìm tôi sao?
- Hôm nay cô tăng ca. Hắn nhoẻn miệng cười.
- Sao... Hôm nay là ngày đầu tiên cơ mà sao có thể....
- Cô không đồng ý? Ngày đầu tiên thì thế nào?
- Không có. Tôi thầm mắng hắn vạn lần.
- Tốt. Cô mang cái này vào cho Thần đi. Hắn ta bỏ lại một văn kiện dầy rồi bỏ đi. Tôi cũng không dám chậm trễ, liền cầm mang vào. Bạch Kình Thần anh, đang hút thuốc, khói xung quanh nồng nặc nhìn bóng lưng đó vô cùng cô đơn khiến tôi đau nhói.
- Chủ tịch, Phong trưởng phòng đưa cho anh. Anh giật mình quay qua, đôi mắt gằn đỏ vì nhiều ngày chưa chợp mắt. Bình tĩnh ngồi lại ghế chính.
- Cô không mang giày? Hắn lạnh lùng lên tiếng và liếc nhìn chân trắng nõn trống không bên dưới. Tôi ngại ngùng, gương mặt đỏ ửng mà ái ngại.
- Ha ha quên mất. Thực xin lỗi chủ tịch, chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu, tôi dám chắc đó. Anh không hiểu vì sao với người này, anh lại không chút khó chịu, không chút muốn thay người khác. Nhìn vào đôi mắt đen thăm thẩm của tôi mà thấy yên tâm. Anh gật đầu nhẹ rồi cầm văn kiện xem xét. Tôi thấy vậy xoay người, vừa bước đến cửa liền bị ngăn lại.
- Ai cho cô đi? Nghe vậy tôi liền run người, mau chóng quay trở lại đối diện anh.
- Bên môi cô còn dính cơm. Thấy hắn cười nhạt tôi mới đưa tay lên, đúng là có một hạt cơm. Cái tên Dĩ Phong này thật là. Thấy bộ dạng tôi như vậy mà lại không nói tiếng nào. Khốn kiếp! Lần sau, tôi sẽ cho anh biết tay.
- Lịch hôm nay. Tôi gật đầu, nhớ lại bản kế hoạch trong ngày Ngưng Phị đã dặn dò tôi thật kỹ.
- Chiều nay, chủ tịch có lịch tham dự một buổi tiệc.
- Cô đi với tôi đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị nữa, cô thực khiến người khác bực mình.
- Xin lỗi chủ tịch.
- Cô không còn câu nào khác với câu xin lỗi sao? Ra ngoài đi.
- Vâng. Thực sự hôm nay tôi mệt đến lã người nhưng được ở gần anh khiến tôi rất vui, không khỏi có chút hạnh phúc tâm tư.
___________________________
*Vạch phân chia*
Bước vào khách sạn Hoàng Gia xa hoa giữa Bắc Kinh tráng lệ, tôi tự tin mà sóng vai bên anh. Trên thân khoác chiếc váy đen tuyền lóng lánh kéo dài đến chân. Ngực xẻ sâu táo bạo và hở một phần lưng gợi cảm. Dù là có một con nhưng cơ thể tôi chưa bao giờ mập lên hay biến tướng. Làn da trắng nõn tinh tế, tóc tuỳ ý xoả ngang thắt lưng. Anh vẫn là bộ dáng như vậy, vẫn là bộ Âu phục quen thuộc nhưng không khiến mọi người chán mắt, thu hút y như cũ. Một thân lãng tử, mỹ nhân khoác tay bên cạnh, bước vào trở thành tâm điểm chú ý. Đây là một buổi tiệc không hề tầm thường, tụ họp tất cả các ông trùm lại, đáng nhẽ anh nên mang Ngưng Phị thư ký trưởng theo mới đúng. Ở cửa có rất nhiều người chào đón. Anh lịch thiếp bắt tay câu nệ, tôi bên cạnh cười tươi như hoa. May là cha tôi có việc bận nên không thể tham dự, Đằng Đằng có bà ngoại lo nên tôi không quan ngại nhưng tôi đã hứa với thằng bé là sẽ về sớm vì đây là lần đầu tiên tôi xa thằng bé lâu như vậy, nhưng chắc sau này chuyện như hôm nay sẽ xảy ra thường xuyên.