Vì tiếng của công trường đang thi công đối diện nhà nên luôn bị đánh thức vào sáng sớm, Lâm Mẫn uể oải mà đánh răng và rửa mặt. Nhớ đến bửa sáng thường lệ, cháo hoa và đường liền muốn ói vì ngán ngẩm. Nhưng lại không có, lại thay thế bằng bánh bao bự thơm ngon khiến cô thèm thuồng mà ăn nhanh.
- Con gái ăn uống như vậy, bảo sao mối nào cũng thất bại. Lỗi không phải ở người se duyên mà là ở kẻ gặp mặt mới đau.
- Đừng đổ lỗi cho con nữa, lỗi không phải của con đâu. Chiều nay mẹ muốn con đi xem mắt chứ gì, con sẽ làm theo nên mẹ đừng lải nhãi vào tai con nữa. Cô nhìn đồng hồ sắp đến giờ làm thêm ở siêu thị tiện lợi gần nhà, mau chóng cầm túi xách, mang giày chạy đi. Cô nghĩ không phải có tiền thì bản thân đình các công việc lại, coi như các việc này là thú vui đi, 1 vạn đó có thể sống cả đời rồi, nhiều khi có người cả một đời chưa cầm được trong tay 1 vạn chứ là.
___________________________
*Vạch phân chia*
Xem mắt cô thực sự không thích nhưng theo bản năng khi đứng trước một người đàn ông thì trong mắt họ mình phải đẹp. Cô ướm từng bộ trên người, bộ nào cũng cũ kỹ khiến cô không vừa lòng. Nhớ đến chiếc váy "mồ hôi nước mắt" lỡ tay mua vào dịp lễ liền mang ra, mặc thử lên người, liền cười thoả mãn. Vì nước da trắng mịn bẩm sinh nên đánh một lớp phấn liền nổi bật, một chút hồng nhuận ở môi, ngũ quan tương đối vừa mắt trong gương. Tóc mây mềm buộc cao. Cô xoay một vòng nhìn bản thân trong gương, trong đời ai cũng muốn làm công chúa, cô cũng không ngoại lệ. Xịt một ít nước hoa nhẹ, cô biết nó không đắc tiền nhưng vẫn là nên có một chút ít hương thơm trên người thì ổn hơn.
- Mẹ, con đi nhaaa...... Tiếng nói vang vọng bước ra cửa, bà chạy ra, cô liền mất dạng, nghe một ít dư hương mà có chút hài lòng, "
xem ra cô cũng diện lên để không làm bẻ mặt bà già này".
Trước mặt cô là một tiệm bánh nhỏ xinh xắn, cách bài trí rất lãng mạn khiến ai cũng thích mắt. Các ánh đèn ngôi sao rủ xuống trước cửa làm nổi bật lên. Đẩy cửa đi vào, mùi hương ngọt ngào ở đầu mũi, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt nhìn vào tủ đựng bánh lấp lánh. Cô nhìn xung quanh, thấy có người vẫy tay liền lại gần. Cô có chút không tự nhiên mà ngồi đối diện, quan sát thật kỹ, từng chi tiết của đối phương. "
Mặt mũi cũng khá tuấn tú, cao ráo. Người này cũng ok, xem ra dì Chiết cũng có chút lương tâm".
- Chào cô. Giọng nói ôn hoà ấm áp vang lên nhưng so với Triền Lãm cô càng thích trầm đục hơn.
- Chào. Tôi là Lâm Mẫn, anh là người mà dì Chiết giới thiệu? Cô cố gắng thể hiện bản thân đang chú ý thực ra là đang rất buồn chán.
- Đúng vậy, dì Chiết là dì bên ngoại của tôi. À....tôi là Thực Quân Liễn, rất vui được quen biết Lâm Mẫn cô. Anh nhìn cô gái đẹp dễ trước mặt mà hài lòng.
- Nghe nói anh đang có công việc ổn định ở Mỹ. Nhìn anh chỉnh chu, bề dày tri thức, tôi tin dì Chiết không phóng to.
- Đúng là trước đó thì có như vậy, nhưng tôi đã sớm từ bỏ trở về Trung Quốc để lập gia đình cho bản thân. Hiện tại, tôi đang làm việc ở toà soạn báo Phương Phương.
- Toà soạn báo? Cô đang nghĩ đến một ông già đầu hói chạy loạn khắp nơi lấy thông tin, về nhà thì nghĩ tới nghĩ lui, chép tới chép lui khiến cô có chút ớn lạnh.
- Cho tôi mạn phép hỏi... Xin lỗi đã gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người. Xin hỏi hai vị dùng gì ạ?
- Cô cứ gọi thoả thích. Cô nghe như vậy cũng không còn khách khí nữa mà làm theo.
- Cho tôi một bánh chanh dây phủ kem tươi cùng một trà đặc.
- Tôi cà phê. Phục vụ vừa đi, bánh và nước liền được bưng ra, tôi lấy muỗng múc một miếng bánh nhỏ vào miệng mà cảm nhận nó mềm mại tan ra ngọt thơm ở đầu lưỡi. Anh vẫn nhìn cô suốt không rời làm cô vẫn không được tự nhiên.
- Tôi biết, anh đang muốn được lập gia đình để sự nghiệp vững chãi hơn nhưng...thế giới này không thiếu phụ nữ, có người còn tốt đẹp hơn tôi, tôi nghĩ anh nên là tìm người hợp với bản thân anh hơn.
- Tại sao? Cô không vừa mắt tôi.
- Không có, tôi không có nói là không vừa mắt anh mà là tôi đã có người mà bản thân để ý đến. Tôi nhanh chóng xua tay lắc đầu nói ra không che dấu, nhìn anh rất chính trực khiến tôi không thể như những người trước mà nói không có lý.
- Chắc gì người đó đã đáp lời tình cảm với cô?
- Chúng ta làm bạn đi.
- Tôi nhận rõ cô đang trốn tránh, cô hãy suy nghĩ đi, tôi không gấp, tôi chờ cô, cho tôi câu trả lời khi đã suy nghĩ thấu đáo một lượt. Anh tao nhã hớp một ngụm cà phê, cười tươi đến quầy tính tiền rồi rời đi để lại cô ngồi ngẩn ngơ. "
Cái gì mà suy nghĩ, anh điên rồi sao? Ý tôi từ chối quá rõ ràng chẳng lẽ ngu ngốc không biết. Hừ, tên này có vẻ khó đối phó." Cô quyết định, nếu nói tránh hắn không thấm thì nói thẳng.