- Cháu ơi....... Kình Thần anh, người đầy thương tích, nằm trên cát trắng, trôi dạt ra đảo nhỏ. Anh từ từ tỉnh giấc, phun nước trong miệng ta mà thở hồng hộc, cả cơ thể nặng trịch như chết đi sống lại. Anh cảm thấy xung quanh lạ lẫm, anh không còn nhớ mình ở đâu? Không còn nhớ bản thân mình từ đâu đến, mọi thứ trong đầu, từng kí ức một đều không còn sót lại dù một chút. Anh nhìn chăm chăm ông lão trước mặt, vì bản tính lạnh lùng làm ông lão trước mắt nhìn sơ lượt liền biết anh không phải là người đơn giản, chắc chắn gặp nạn gì đó mà trôi vào đây. Dù sao, cũng có rất nhiều bị dạt vào nơi này nên ông cũng không mấy ngạc nhiên nhưng ông hỏi anh cái gì anh cũng ậm ờ.
- Đứng lên, ông đưa cháu lên trạm xá. Anh từ từ đỡ thân đứng lên, đồ vest trên người ướt sũng, thấy túi nặng nặng, anh kéo ra, có một chiếc hộp gấm đỏ và tấm hình của một cô gái cười đẹp như hoa. Ông cũng tò mò mà nhìn theo.
- Đây là ai? Thực xinh đẹp
- Tôi không biết, cô ấy là ai? Anh nhìn tấm hình kia như một vật xa lạ, mà tuỳ tiện nhét vào túi, tiêu sái đi theo ông.
Đến bệnh xá, anh được chụp hình kỹ càng mọi thứ trên người. Vì ảnh hưởng đến não bộ khi ngã trên cao xuống nên anh bị mất trí nhớ, nhưng chỉ là tạm thời, nếu may mắn thì anh sẽ lấy lại được. Bằng không, chỉ có duy nhất là làm chấn động lại lần nữa, có cơ hội sẽ được nhưng chính bản thân ông là bác sĩ không thể chữa cách bệnh hoạn, vô y học như vậy.
- Anh nhớ anh là ai không? Anh lắc đầu, ánh mắt mông lung cực độ. Bác sĩ thấy anh có chút quen mắt nhưng lại chẳng thể nhớ. Cũng trách bản thân đầu óc không thể nhớ dai thứ gì đó.
- Anh tên gì? Anh lắc đầu.
- Cô gái trong hình là ai? Anh vẫn cứ lắc đầu. Bác sĩ tuyệt vọng nhìn ông lão. Ông dắt anh về nhà bản thân, gia đình chỉ có ông và vợ vì hiếm muộn mà không có một mụng con nào.
- Tôi không có con vậy cháu con của tôi đi, ở với vợ chồng tôi, tôi nhất định giúp cậu lấy lại trí nhớ. Anh gật đầu, dù sao anh cũng không có nơi nào để ý, đây là người ta có thiện ý, anh nhận vậy. Anh được đưa vào một căn phòng thoáng mát. Anh ngồi trên ghế dài, vuốt ve tấm hình trong tay mà vừa thấy xa lạ vừa thấy quen mắt. Mở chiếc hộp gấm cong vẹo, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh bên trong, ánh mắt có chút buồn nhưng chính anh lại không hiểu vì sao lại đau lòng? Đau đến thở không nổi.
___________________________
- Tìm thấy không? Tôi đờ đẫn, vẫn luôn ngồi ở mép hồ mà nhìn ngóng một cách tuyệt vọng, chỉ hi vọng anh bình an, ở nơi anh từng đến đều lưu hương lài nhè nhẹ làm hốc mắt người đỏ lên mà nức nở.
- Vẫn không thấy. Thuộc hạ của anh, rụt đầu sát đất mà báo cáo. Ai nấy đều nhuốm buồn thảm.
"
Thần, anh ở đâu? Có nghe thấy em gọi anh không? Có nhìn thấy em đang lao lực tìm anh không? Có nhớ em không? Anh có còn....sự sống không?" Nghĩ tới đó, nước mắt ầng ậc rơi xuống, từng giọt nặng nề rơi lên mu bàn tay nóng rát mà muốn thiu đốt con người tôi, đau đớn từng thớ thịt. Tôi không thể ngồi yên nữa, tự bản thân sẽ lên thuyền tìm anh, mặc cho ai cũng ngăn cản, tôi vẫn quyết định nhảy lên đi cùng. Tôi cùng Lueas và một vài tốp người cùng thẳng thuyền.