- Anh đưa tôi đi đâu?
- Từ từ sẽ biết. Hắn đạp ga như tốc, trước mắt liền hiện ra công viên Bắc Đẩu nhộn nhịp. Tôi nhíu mày.
- Đến đây làm gì? Anh định giở trò gì à? Hắn lắc đầu, nắm tay tôi kéo xuống xe, ngồi trên bậc thềm lớn đá hoa.
- Nhắm mắt lại đi.
- Tại sao? Tôi nghi hoặc mà mím môi thật chặt, mắt to khép rồi lại ti hí mở ra.
- Cứ ngoan nhắm mắt lại. Tôi vẫn là nghe theo nhắm mắt. Hắn dường như đếm thật nhẹ một tràng dài, mở mắt ra, trong màn đêm, pháp hoa bay lên thực đẹp, nổ bụp bụp thu hút người nhìn.
- Thích không?
- Là anh chuẩn bị?
- Đây là câu trả lời của em.
- Tôi không hiểu.
- Trả lời cũng trả lời rồi, em tự nghĩ mà hiểu. Tôi không thèm đôi co với hắn nữa, miệng bất giác nở nụ cười mà nhìn chòm sáng đang tạo hình bên trên.
- Tôi muốn ước nguyện.
- Mời. Anh bỏ vào tay tôi đồng xu vàng trị giá lớn nhưng tôi chẳng quan tâm, thật khẩn trương mà ném vào vỏ sò nhỏ ở giữa hồ lớn. "
Thần, chúc anh bình an." vẫn là câu này đối với anh.
- Em cầu nguyện điều gì? Hắn có chút tò mò mà ngồi vò vò vào lòng bàn tay đáng yêu vô cùng, đây là lần đầu thấy nên cũng có chút ấn tượng hoá.
- Tôi cầu cả thế giới sẽ có nước sạch vô biên mà dùng.
- Em cũng thực tốt bụng. Hắn cười cười thực ra hắn đã sớm biết không phải như vậy nhưng vẫn không mảy may hỏi thêm lần nào. "
Thần, thực đáng tiếc, em không thể cùng anh sóng tay đi đến nơi này nữa".- Tôi đói quá. Xoa bụng mà than vãn vì thực sự tôi chưa nhét gì vào bụng, lo làm các văn kiện cho kịp thời hạn mà quên mất.
- Hay là chúng ta đến.....
- Tiếu Mững. Thực sự bất ngờ, cả hai người lại đồng thanh nói ra, đúng là cảm giác có chút tuyệt và hưng phấn hơn. Hắn tự nhiên tiến đến nắm tay tôi kéo đi, tôi có chút ngưng trệ, nhìn nơi hai đôi bàn tay ấm áp cầm nắm. Ánh mắt có chút ướt át, dù sao hiện tại cái nắm tay này chẳng là gì nên nhanh chóng thu hồi lại cảm xúc mà đi theo sự dẫn dắt của anh. Chúng tôi không dùng xe, đi bộ đến đấy sẽ có trải nghiệm khác biệt hơn nhiều. Trên con đường hoa lệ của Bắc Kinh, chúng tôi rẽ vào một con phố nhỏ, ở cuối góc, lại có rất nhiều người xếp hàng mua há cảo thịt ra lò, tôi nhanh chen chân mà vào trong. Tấm bảng gỗ Tiếu Mững có hơi sờn màu nhưng cũng không khác gì lúc trước. Chúng tôi kêu thực đơn theo quen thuộc khi đến đây, rất mau thức ăn đã được lấp đầy bàn gỗ thông loáng bóng. Hương thơm ngào ngạt bốc lên càng làm dạ dày có chút biến động mà cồn cào. Tôi còn nhìn thấy một chiếc ống trĩu xuống, bên dưới đựng sẵn chiếc cốc nhỏ xinh xắn, khi tôi chạm vào chiếc cốc, nước sẽ tự động truyền xuống. Uống một ngụm nước lành lạnh, hậu ngọt làm tôi có chút dễ chịu, khi hỏi ra mới biết là được lọc qua thảo quả mà ra vị đó, được có rất nhiều người ưa thích. Tôi nhìn hắn đối diện xoắn tay, gấp thức ăn lia lịa nhưng vẫn giữ được tôn quý, chỉ là có hơi không được từ tốn. Tôi cười tươi, phải như vậy mới thoải mái, đừng quá cứng nhắc. Vừa nghĩ đến, trong đầu liền hiện lên hình ảnh Bạch Kình Thần anh từ tốn, nhẹ nhàng, cẩn thận gấp mọi thứ một cách chậm rãi, tại sao lúc nào cũng xuất hiện trong đầu tôi những chuyện về anh? Anh không còn là trước kia nữa, hiện tại anh đã có người sánh bước cùng mình. Đáng lẽ ra hôn lễ này không được chấp thuận vì anh quyết định khi đầu óc không tỉnh táo nhưng đó cũng là quyết định của chính anh nên đành như vậy. Chỉ cần anh hạnh phúc là được, nhưng toi đâu biết rằng tôi im lặng như vậy, sẽ làm mọi chuyện càng rắc rối hơn. Lắc đầu, buộc bản thân phải trút hết mọi thứ trong đầu, gắp miếng thịt quay đặt vào miệng mà nhai mà thưởng thức.