Bác sĩ sau khi khám cho cô xong thì ra khỏi phòng thì gặp hắn
- cô ấy thế nào rồi?
- Dư tổng ngài yên tâm, Dư phu nhân chỉ vì do quá kiệt sức và kèm theo đó là đau nên không chịu được mà ngất đi thôi
- được rồi. Vậy ông có gì căn dặn?
- Dư tổng ngài nên ít vận động lại với Dư phu nhân, vì nếu làm nhiêu như thế cơ thể thiếu phu nhân sẽ không chịu được, hơn thế nữa nó sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con
- được rồi tôi biết rồi. Ông kê thuốc bổ cho cô ấy đi
- vậy Dư tổng tôi đi trước
Hắn khẽ gật đầu rồi ông ta ra ngoài. Hắn mở cửa đi vào phòng xem cô thế nào
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cô nằm trên giường. Hắn nhẹ nhàng đi tới bên cô
Ngồi cạnh bên giường cô. Hắn đưa tay vén tóc cô sang 1 bên sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán, mũi cô và môi cô
- ưm...Thần?
Nghe cô gọi tên hắn mừng rỡ
- Mễ Mễ em tỉnh lại rồi
- đây...là đâu
- đây là phòng nghỉ của anh, vừa nảy em đã ngất đi
Cô ngồi dậy. Cảm thấy nơi tư bật đau ghê gớm. Nơi đó cop cảm giác như là nó đã rách ra vậy
- Mễ Mễ
- ư hức...đau quá...a Thần đáng ghét em ghét anh...huhu
- ngoan ngoan không khóc, đều tại anh anh lại làm em đau nữa rồi
Hắn ôm cô vào lòng dỗ ngọt cho cô nín
- em như vậy thì làm sao xuống giường được nữa đây
- anh bế em chịu không nào
- không cần
Cô hờn dỗi. Hắn hôn lên môi cô cưng chiều nói
- vậy chứ bảo bối muốn gì nào?
Cô không nói gì. Cắn môi dưới tay khoanh trước ngực cứ như con nít lên 3
- bà xã à đừng làm khó anh. Ngoan chắc là em đói rồi anh đưa em đi ăn
Ọt ọt. Đúng lúc bụng cô cũng kêu lên. Hắn cười nhẹ, cô thật là, đói như vậy mà còn bướng nữa
Hắn bế cô lên không cần cô có đồng ý hay không hắn bế cô ra khỏi tập đoàn và đưa cô đi ăn
Bế cô trước bao nhiêu ánh mắt nhìn của mọi người. Cô ngại nói
- a Thần mau thả em xuống đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa
- mặc kệ họ. Chẳng phải em đi không được?
- em hết đau rồi em đi lại được rồi anh thả em xuống đi
- ngoan ngoãn ngồi yên nếu như em không muốn bị té
Nghe hắn nói thế cô cũng im bặt không dám hó hé tiếng nào. Mọi người trong công ty thấy hắn bế cô như vậy có vài người ngưỡng mộ cô và đố kỵ
- chủ tịch đang bế Dư phu nhân đó
- oa thật là ngọt ngài khoản cho người khác phải ghen tị đó
Cô đỏ mặt khi nghe họ nói thế. Hắn khóe môi cười nhưng nụ cười ấy cũng dập tắt đi trong 1s và lấy lại vẻ ngoài băng lãnh kia của mình
Cô ngại ôm chặt lấy hắn. Gương mặt của cô úp vào trong ngực hắn...
Ra khỏi tập đoàn. Hắn đưa cô vào xe sau đó cài dây an toàn cho cô
- anh là cố ý
- sao cơ?
- anh cố ý bế em đến chỗ đông người vừa nãy
- anh không có a. Chỉ là tình cờ gặp họ thôi
- có quỷ mới tin anh
Cô nói nhỏ. Hắn hôn chụt lên má cô 1 cái
- ngoan ngồi yên
Hắn quay lại ghế lái, khởi động máy và bánh xe dần lăn bánh đi...
Hắn đưa cô tới 1 nhà hàng lớn. Ẩm thực Trung Hoa ở đây vô cùng ngon. Món ăn ở đây rất nổi tiếng vì đồ ăn vô cùng bắt mắt. Đương nhiên đồ ăn ngon như vậy lại ở chỗ sang trọng không thể nào là rẻ được
Ngồi vào bàn hắn cư nhiên lên tiếng cất giọng hỏi cô
- em ăn cái gì cứ gọi ra
- ưm em không biết...anh chọn giúp em đi
Hắn không nói gì. Phục vụ đi tới lịch sự hỏi
- Dư tổng xin hỏi ngài và Dư phu nhân dùng gì ạ?
- 2 phần số 3, 1 chai whiskey Macallan, 1 ly cam vắt
Nam phục vụ hơi cúi người
- xin 2 vị chờ chút
Sau đó anh ta đi vào trong. Cô từ nãy giờ nhìn hắn không rời mắt
- bảo bối à anh biết là anh đẹp trai rồi, không cần nhìn như vậy đâu. Tối nay về nhà em có thể " ăn " anh
- anh...anh nói cái gì vậy chứ. Biến thái ai thèm ăn anh kia chứ
Cô đỏ mặt khi nghe hắn nói thế. Đúng là đáng ghét mà, lúc nào cũng có thể trêu mình được mọi nơi
Trong lúc cô và hắn ngồi nói chuyện thì gặp Hạ Tiêu Phàm
- Thần
Hắn nhìn sang thì thấy Hạ Tiêu Phàm. Anh đi tới
- đi ăn cùng Dư phu nhân sao?
Cô nhìn lên thì thấy anh. Có chút gọi gì đó trong người bất an, mặc dù không hiểu vì sao
- tôi ngồi được chứ
- được
Anh ngồi xuống. Ngồi giữa cô và hắn
- Dư phu nhân, chúng ta lại gặp nhau 1 lần nữa rồi
- a phải Hạ thiếu
Cô cười nói. Mặc dù đó không phải nụ cười cô cười tươi như bình thường
Hạ Tiêu Phàm đăm chiêu suy nghĩ nhìn cô. Thấy không gian có vẻ trở nên ngột ngại và chút ngại ngùng. Hắn khó chịu lên tiếng
- khụ Tiêu Phàm cậu đang nhìn vợ của tôi
- a phải rồi nhỉ
Anh cười nói
- Dư phu nhân đây thật đúng là 1 mĩ nữ a. Đúng là sắc đẹp của cô ấy đẹp khuynh nước khuynh thành mà
- cảm ơn, Hạ thiếu quá khen rồi
- Hạ thiếu nghe có vẻ xa lạ quá nhỉ. Đừng ngại, gọi tôi là Tiêu Phàm là được rồi
Cô khẽ gật đầu
- a Thần, em đi rửa tay 1 chút
- được
Nói xong cô đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại hắn và anh
- cậu và cô ấy thật sự yêu nhau?
- phải
- cô ấy yêu cậu thật lòng sao?
- đúng
- làm sao 2 người đến với nhau được vậy?
- cậu hỏi có phải nhiều quá rồi không? Tôi nhớ là đã từng nói rồi kia mà
- ấy ấy quên xíu không được sao ngườ anh em
- ai là anh em của cậu kia chứ
- Thần à sao cậu lại tuyệt tình với mình thế cơ chứ
Hắn " hừ " lạnh không nói gì
- đến với nhau là do duyên số. Tôi và cô ấy vốn đã có ước hôn sẵn từ nhỏ
- à...
- cậu có vẻ hứng thú với chuyện của tụi này?
- chỉ là thắc mắc thôi mà
Anh cười gượng nói. Hắn không nói gì cầm tách trà lên uống
- " yêu nhau thật lòng? Nực cười thật đúng là gạt người mà..."
- ---------------
- Hết Chap 53