Tử Hạ vào bệnh viện với tâm trạng không mấy thoải mái.
- Thưa bác con vừa tới, bác có thể về rồi ạ.
- Ta đã bảo con gọi ta là mẹ, không được gọi là bác.
- Vâng, con biết rồi ạ.
- Hai con ở lại nói chuyện đi, ta về.
- Vâng ạ.
Mãn Kỳ ra về rồi, Tử Hạ ngồi xuống giường, tay nắm lấy tay Thành Duệ.
- A Duệ, em có chuyện muốn nhờ anh.
- Em nói đi, em nhờ anh sẽ làm.
- Anh nhớ đứa bé mà em mang về từ làng Mây không? Đó là em trai của Tiểu Nguyệt, hiện tại nó bị Tổng Sát bắt giữ, ông ta muốn anh tới chuộc thằng bé, nhưng phải là anh và không ai được đi theo. Nhưng em sẽ đi theo sau anh, chỉ cần giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện thôi.
- Được, anh sẽ đi nhưng...
- Nhưng sao?
Thành Duệ không nói gì mà chỉ ngồi dậy, tay chỉ vào môi mình. Tử Hạ cũng hiểu ý, hôn vào môi anh.
- Anh thích hôn lắm à?
- So với hôn anh thích việc kia hơn, bảo bối à.
Anh cúi đầu xuống mà ghé sát tai Tử Hạ nói nhỏ, giọng trầm ấm vang lên khiến vành tai cô đỏ lên.
- Biến thái!!!
Cả hai làm thủ tục xuất viện, sau đó tới Hàn Sát.
- Thưa Bố, con tới rồi đây.
- Con đã chuẩn bị tinh thần chưa?
- Rồi ạ, dù sao có Tiểu Hạ đi theo, con cũng an tâm phần nào. - Anh vừa nói vừa nắm lấy đôi tay của Tử Hạ.
- Được, hắn đã đưa cho ta địa chỉ. Hai con phải giữ khoảng cách an toàn đấy. Tiểu Băng, tính mạng tất cả phụ thuộc vào con. Ta tin con sẽ làm được.
- Vâng ạ, con sẽ không phụ lòng mọi người. Đi thôi.
- Con đi đây.
- Được, cẩn thận.
Tử Hạ cùng Thành Duệ bước vào khu rừng.
- Chúng ta sẽ tách ra, anh gắn cái này vào bên trong áo anh, em sẽ nghe được động tĩnh. Cẩn thận đấy.
- Anh biết rồi. Cùng lắm là chết th..
- Không được nói bậy, đi mau.
Thành Duệ chỉ biết cười, sau đó anh từ từ đi. Tử Hạ đi theo sau anh, khoảng cách luôn tầm 10m.
Bỗng ở trước mặt anh xuất hiện 5 tên, có vẻ là sát thủ, 1 trong số đó lại là người quen.
- Có vẻ gặp lại anh rồi, Hàn Thiếu.
- Tôi không có thời gian để chơi đùa với cậu.
- Nhưng tôi lại thích như thế, nếu anh chống đối tôi, tôi không biết hậu quả đứa nhóc thế nào đâu.
Nói rồi Mạch Thiên tiến lại và dùng roi da đánh anh. Anh chỉ chịu đựng chứ không thể làm gì.
- Tôi nghe anh đang bị thương nặng. Tôi sẽ đánh chết anh, Tử Hạ sẽ thuộc về tôi.
Tử Hạ đứng đấy không xa, máu nóng trỗi dậy. Không phải vì bây giờ Tổng Sát có con tin thì Mạch Thiên đã không kiêu ngạo mà đứng đó hành hạ Thành Duệ. Thành Duệ bị đánh thêm khoảng 10 roi nữa thì dừng lại.
- Tôi dẫn anh đến gặp thằng nhóc.
Thành Duệ theo bước anh ta. Tử Hạ vẫn đứng đó. Cô cảm thấy mình đã bị phát hiện nên phải giữ khoảng cách xa hơn, trên tai cô vẫn gắn thiết bị liên kết với thứ gắn trên áo anh.
- Hàn Thiếu đã tới rồi, tôi sẽ trả cho cậu đứa nhóc.
Nói rồi Mạch Thiên nghe lời Tổng Ân, đưa đứa bé cho Thành Duệ.
Đứa bé đang ngủ say trên tay anh, nhưng anh biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
- Ông muốn gì?
- Tôi muốn gỡ cái máy nghe lén trên người cậu và buộc cô bé đằng sau lộ diện.
Đúng như cô nghĩ, ở đây có máy phát hiện nghe lén. Cô cũng từ từ bước vào.
- Chắc tôi chưa nói hậu quả của đi hai người?
Nói rồi hàng loạt mũi tên bao về hướng 3 người sau khi công tắc trên tay Tống Ân được ấn.
Hầu hết mũi tên đều bị xẻ đôi bởi những phi tiêu được cô ném. Đương nhiên chỉ là " hầu hết " thôi.
- Phàm Tử Hạ, nếu cậu đồng ý lời tỏ tình của tôi, tôi sẽ xem xét mà cầu xin ông ấy tha cho 3 người.
- Cậu đi lấy gối nằm xuống sẽ thấy tôi đồng ý.
- Đã đến nước nào mà cậu vẫn cứng đầu như thế chứ?!
- Nếu cậu thật sự yêu tôi, cậu sẽ hiểu, một khi tôi quyết định sẽ không bao giờ thay đổi.
- Cậu!!!
- Ở tay tôi là công tắc của 1 quả bom hẹn giờ. Hiện tại còn 30 giây nữa. Phạm vi là rất lớn.
Nói rồi ông ta biến mất cùng Mạch Thiên.
- A Duệ, chạy mau!!
Cô vừa nói vừa nắm tay Thành Duệ, cố gắng chạy nhanh hết mức có thể.
Bùm!!!
- Em còn sống không đấy, trả lời anh?
- Em chưa chết, thằng nhóc ổn chứ?
- Nó được cả em lẫn anh che chắn thì chết thế quái nào được, mau về trị thương cho em kìa.
- Em biết rồi...