[Tr] [Đn] Bí Kíp Sinh Tồn Của Người Thường

Chương 76

Chuyện Pachin kết hôn là chuyện của ngày hôm sau.

Tất nhiên rồi, mọi người đều tất bật chuẩn bị cho thằng bạn khờ này, từ trang phục cho tới cách ứng xử, mọi thứ phải hoàn hảo để xứng đáng với một trong những ngày lễ quan trọng nhất cả một đời người.

Những thứ gọi là quà cưới đã được gửi đến, và người nhận là Sano Emma.

Ngồi ở quầy bên ngoài cùng với hai đứa em của Mitsuya, và cả cô bạn mới làm quen không lâu trước đây-Senju nữa.

Chị Yuzuha đi mò đường cho Hakkai chui vào mà không bị bắt gặp rồi, làm người nổi tiếng cũng khổ sở quá nhỉ?

Hinata thì đi tìm Takemichi, dù sao buổi lễ cũng sắp bắt đầu mà. Thiếu Takemichi thì đâu có ổn, nhờ có anh chàng mít ướt đó mới có được ngày hôm nay mà.

Quay lại vấn đề, Emma cảm thấy rất vui khi quà cưới gửi đến đều có những tờ giấy chúc phúc kẹp bên ngoài. Bao bì trang trọng cho tới những tấm hình mang vẻ hạnh phúc vui tươi.


Chỉ duy nhất một hộp quà kỳ lạ.

Không tên gửi, không thư từ, chỉ duy nhất là chiếc hộp bọc bên ngoài lớp giấy gói quà cùng với chiếc nơ vàng bắt mắt.

Emma sẽ không bảo là em cảm thấy chiếc hộp này có vấn đề với Pa đâu. Em sợ trong này là một thứ gì đó không hay, sẽ phá hỏng buổi lễ trọng đại này mất. Mọi người đã mong chờ ngày hôm nay biết bao nhiêu chứ.

"Emma, để tôi mở cho"

"dù sao chúng ta không nói, Pa cũng không biết hiện thân của món quà này"

"vả lại chắc chàng mập đó cũng không tiếc gì một món quà trong một đống đồ sộ đằng kia đâu"

Senju cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Chiếc không nặng không nhẹ, có một trọng lượng nhất định, hơn nữa cầm rất chắc tay, gõ vào cũng phát ra tiếng cộp cộp tựa như mặt kính hoặc gỗ, không phải hộp giấy thì độ nguy hiểm tăng cao rồi.


Bộ gửi bom tới hay gì mà phải bỏ vào cái hộp chết tiệt này chứ!!

"hay gọi Izana tới n...Senju à..."

Emma tính bảo là gọi Izana tới, dù sao ông anh làm trong đội chống khủng bố, anh ấy hẳn sẽ biết làm gì để an toàn nhất.

Chà, nói ra thì ngại, Emma đâu có ngờ ông anh của mình từ một tên bất lương đầu tay nhuộm máu lại trở thành con dân tốt của đất nước Nhật Bản đâu.

Nhưng chưa dứt câu thì Senju mở hộp quà ra luôn. Chờ Izana tới thì "bom" nổ mẹ rồi.

Emma và Senju cùng tò mò mà nhìn vào trong chiếc hộp. Tiếp đến là mỉm cười rồi sau đó khựng lại và cuối cùng là hoảng hốt.

Một con mèo say ngủ.

Một bức hình gọn gàng.

Một lời đe dọa vô hình.

.

. .

「Maki đã chết, hãy tới nhận xác」

Đó là dòng tin nhắn gửi tới điện thoại của mọi người. Nói thẳng ra thì là của các thành viên cốt cán cũ của Touman.


Kèm theo, Emma cũng đã báo là có hộp quà kỳ lạ, bức ảnh của Maki với phần mặt bị bút đỏ gạch chéo.

Chú mèo lông đỏ ngủ say kia cũng được Chifuyu xác nhận là con mèo ở tiệm cậu, vốn là con mèo muốn dành tặng cho Maki nhưng bé nhân viên mới lại vô tình bán.

Vậy thì vị khách kia chắc chắn có vấn đề. Mà bọn họ của lúc này lại nôn nao, ngứa ngay muốn lập tức lật tung thành phố tìm ra kẻ khốn kiếp nào dám tung tin đồn Maki đã chết kia.

Phần quan trọng nhất của bữa tiệc đã kết thúc, bọn họ lập tức di chuyển, Pa giờ này chắc cũng đọc được tin nhắn rồi, với tư cách là đội trưởng cũ, Pa chắc chắn không để yên đâu. Chỉ hy vọng tin nhắn này không gửi đến Izana và Rio. Ai mà biết được cặp đôi kinh dị đó sẽ làm gì chứ, mà thật ra là sợ nổi điên lên luôn.
Phải, tình anh em trong nhà và chị em gắn bó keo sơn nó đáng sợ lắm. À không, giờ phút quan trọng này không được cợt nhả như thế!!

"tao đưa Tatsu với Shika về trước"

"Maki không chết nổi đâu, bình tĩnh đừng làm càn đấy"

Kazutora cũng muốn nhanh chóng gia nhập việc tìm kiếm. Nhưng với sự bám chặt của hai đứa trẻ này và sự hoang mang trên gương mặt non nớt không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bây giờ vẫn là nên đưa chúng về nhà trước.

Trông mặt mấy thằng bạn đang đen hết lại thế kia, tức giận, căng thẳng kèm theo đó là lo lắng cùng cực. Bọn họ còn không biết có phải mình bị lừa hay không nhưng những sự việc thế này lại khá nhạy cảm. Với tính khí của họ, Kazutora tin là đám đó sẽ làm một trận ra trò đấy.

"là chị của bọn em ạ?"

"chị ấy gặp chuyện sao?"

Shika và Tatsu rất ít khi thấy được cảnh những người cô người chú này hoảng loạn. Nếu khiêm tốn thì là thế, còn nếu nói thật thì hai đứa trẻ chưa thấy bao giờ. Và chú Kazutora đã bảo "Maki không chết nổi đâu", vậy chắc là chị Maki của mình nhỉ? Chị ấy về nước rồi sao? Sao chị ấy không liên lạc với mình? Chị ấy gặp chuyện nên bọn họ mới loạn lên như thế?
Chị ấy sẽ chết sao?

Có quá nhiều câu hỏi ngụ trị trong lớp suy nghĩ nhỏ bé của hai đứa trẻ, Tatsu và Shika chỉ có thể đoán già đoán non, nhưng có một điều chúng khẳng định là chúng không hề muốn nhân vật tên "Maki" kia gặp nguy hiểm. Cho dù có phải là chị mình hay không, Tatsu và Shika cũng không mong chuyện gì tệ hại xảy ra.

"sẽ không đâu Tatsu, Shika"

"chị của hai đứa chơi hệ người bất tử đấy, số lần đánh bài với Diêm Vương nhiều lắm mà vẫn sống nhăn răng ra"

"nên về nhà rồi chờ tin tốt đi nhé"

Baji bật ngón cái, nhe răng cười đảm bảo như bao ngày nhưng ngay lập tức bị Draken gõ cho một phát. Ôi trời, ngốc gì mà ngốc thế không biết, nói thế khác nào thừa nhận là Maki đang gặp nguy hiểm chứ. Hai đứa trẻ dẫu gì cũng là em ruột của Maki mà.

"Kazu, mày canh tụi nhỏ nhé, Emma đi tìm Izana rồi, Hinata với Takemichi bị Naoto lôi đi đâu mất tiêu"
Mikey đã chuẩn bị xe xong, đánh mắt về phía Kazutora vẫn đang xoa đầu trấn an hai đứa trẻ. Tầm này hai đứa nó chỉ có thể trông vào Kazutora thôi, hai đứa quậy phá đó nghe lời Kazutora nhất mà.

Cái gì mà hội anh em mắt vàng nên mới nghe lời nhau. Thế ba con người đó đứng gần nhau trở thành tổ hợp trại hổ mèo đã được thuần hóa hả?

"Mikey"

"cho dù là Takemichi hay Maki, thì hai người bọn họ vẫn là anh hùng đúng chứ? Tuy hơi phèn chút"

"nhưng làm mỹ nhân hoài cũng kỳ, nên liệu mà cứu Maki đi đấy"

"tổng trưởng"

Phải, những người hùng không có siêu năng lực, đâm đầu vào nguy hiểm rồi cho rằng hy sinh bản thân mình mới là cách làm tối ưu làm cho bọn họ mệt tâm chết đi được.

Tin tưởng mỹ nhân một chút không được sao, dù gì cũng có cái gọi là "mỹ nhân kế" mà.

Ý không phải là đi quyến rũ người khác, nhưng bọn họ đủ mạnh và dư sức hành thằng nhãi Kisaki ra. Chẳng qua nó thông minh hơn thôi, chứ nghĩ xem, một mình thằng Hanma Shuji thì Draken dư sức ngang kèo rồi.
Mikey cười rồi gật đầu, 12 năm trước lảng tránh bao nhiêu thì 12 năm sau người đối diện với hiện thực nhanh nhất lại là Kazutora.

Con người thay đổi thần kỳ thật đấy. Thực sự rất thần kỳ, liệu Maki có như thế không nhỉ?

"ừ"

"12 năm trôi qua, mày lắm miệng hơn hẳn đấy"

"Kazutora"

                                               .

                                      .                  .

"chậm quá đấy, Touman"

Hanma Shuji đứng trên cao, bên trái còn có gã hề của hắn, đằng sau là Shiba Taiju và một thằng lính im lặng quan sát.

Hắn cười phấn khích khi thấy những người "bạn" cũ đã quá lâu không gặp. 12 năm qua chỉ có hắn quan sát bọn chúng đã tìm liệt cái đất Tokyo này thế nào, nhưng tất cả đều bất thành. Quả nhiên, so với một đám mạnh thì bộ não của Kisaki vẫn lợi hại hơn. Chưa có cuộc chạy trốn nào gây cho hắn nhiều hưng phấn như thế.
Mà dùng từ chạy trốn chắc cũng không đúng lắm. Chỉ có con nhỏ hèn nhát đã chết, đang bị bọc kín nằm dưới kia mới là đứa "chạy trốn". Gã và Kisaki chẳng hề chạy trốn, vẫn luôn lòi đuôi ra dẫn dụ nhưng chẳng một đứa nào trong hàng chục, hàng trăm đứa Touman và Thiên Trúc cộng lại tóm được cả. Mất đi đầu rắn mang tên "Maki", chúng nó cũng chẳng còn hứng thú gì. Thật tẻ nhạt.

Nhưng nhờ thế mới có ngày hôm nay.

"chờ bọn mày mà xác con nhãi kia muốn bốc mùi rác lên luôn. Lần sau phải nhanh chân hơn để xem quá trình phân hủy chứ"

Thi thể bọc kín, người thường không thể thấy được, nhưng chết từ ngày hôm qua, khi mà Shiba Taiju mang cái xác của con nhỏ với gương mặt không có chút sinh khí, môi tái nhợt, mặt mũi bầm dập càng thêm phần tả tơi thì Hanma Shuji tin là bây giờ trong cái túi bọc kín kia chẳng khác gì một bọc rác chưa qua xử lý cả.
Shiba Taiju làm quá tốt để bảo vệ hai đứa em của hắn ta.

Thực sự thì Kisaki phải gian ma tới mức nào nữa đây khi có thể nghĩ ra phương án giải quyết Maki nhanh gọn như thế. Chỉ cần nắm điểm yếu chí mạng không về thể xác cũng về tinh thần, gã hề của hắn liền của thế điều khiến hệt như một con rối vô tri. Muốn tạo phản cũng phải xem bản thân đang đứng ở vị trí nào.

Chẳng qua chỉ có một vấn đề Hanma Shuji không hiểu, tại sao bọn họ cần phải chạy trốn trong khi 12 năm trước có thể bắt đầu thực hiện kế hoạch này? Kisaki chỉ vỏn vẹn đáp "cần thời gian chuẩn bị", một câu trả lời chẳng thể thỏa mãn được gã. Nhưng không sao, nhìn gương mặt thất thần của đám ranh con sau 12 năm không gặp, đôi mắt không chớp nổi trân trân nhìn vào túi thi thể kia mà hắn muốn bật cười, cười thật ngạo nghễ để thỏa mãn suốt bấy lâu nay.
"sao thế, không mở ra xem chút à"

"câm cái miệng thối của mày lại đi thằng Zombie"

Chết? Maki chết thật sao? Cái túi kín to kia thực sự đang chứa xác của cô bạn 12 năm không gặp sao? Nực cười, ngay cả gặp mặt cũng chưa gặp, giải thích cũng chưa giải thích, một câu xin lỗi hay cảm ơn, bao nhiêu thứ mà bọn họ muốn làm cùng vẫn chưa kịp làm.

Chết, thực sự dễ dàng tới với Maki vậy à? Cuộc đời nghiệt ngã, chịu đựng biết bao nhiêu thứ, chờ đợi không màng thời gian, ông trời sao cứ phải trêu ngươi nhau như vậy.

Hiện chỉ có 3 người. Là Mikey, Draken và Baji.

Những người còn lại ở phía bên ngoài, dọn đường cho bọn họ vào đây dễ dàng mà không tốn một giọt mồ hôi. Để nghênh chiến, đón chào, tay bắt mặt mừng với những "bạn" xưa cũ.

3 đấu 3, nghe cũng hợp lý đấy chứ. Không phải Mikey khinh thường gì đâu, chẳng qua Kisaki không phải đối thủ của bọn họ, cái này chắc bản thân thằng ranh con ấy cũng biết.
Não đấu não chỉ có thể mong Maki sống dậy mà đấu thôi.

Để xem, Mikey với Shiba Taiju, Draken với Hanma Shuji và Baji với thằng lính lạ mặt kia.

Ha, cũng được một trận ra trò đấy chứ. Chẳng qua nếu bọn khốn này chơi đánh hội đồng như xưa kia thì Mikey này cũng không ngán. Vì sao? Vì bây giờ bên ngoài im lặng quá, chắc đám lính của Kisaki đi xa rồi.

"ba đấu ba, xuống đây đi mấy thằng khốn"

"hay muốn bọn tao lên tóm cái đầu chó của bọn mày?"

Mikey siết chặt tay, Baji giãn khớp và buộc tóc lên cao, Draken cũng tiến lên để nghênh chiến. Chà, lâu rồi không đánh đấm, hy vọng không bị lụt nghề.

Bỗng, Shiba Taiju tiến lên, một kẻ trưởng thành và to lớn tới đáng sợ đang vịn vào lan can rồi nhìn xuống dưới. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, hắn tự hỏi như thế, từ bạn hóa thù hay từ thù hóa bạn, Shiba Taiju không biết, hắn không rõ ý niệm của chính bản thân.
Hắn chỉ biết, đám ranh này chính là chỗ dựa trời ban cho hai đứa em của hắn. Là nơi mà hai đứa đấy có thể vui vẻ làm chính mình, tự ngộ nhận ra giá trị bản thân rồi đạt tới thành công như ngày hôm nay.

Ha, chỗ dựa trời ban sao.

"sai rồi"

"là 5 đấu 1 mới đúng"

Trời sinh Shiba Taiju đủ khôn để biết nên làm gì, đủ mạnh để đấm chết bất kỳ ai, đủ tinh thần để không bị đe dọa. Nên mọi mối nguy hiểm đe dọa tới tính mạng của hai đứa em của hắn, đều cần phải triệt tiêu.

Bình Luận (0)
Comment