Quý Diệp cười cười, hắn ít khi cười nhưng lần này lại cười trước mặt y, một nụ cười méo mó xót xa.
"Không cần phải giấu nữa, lúc nãy...!tôi đã thấy hết rồi.
Tôi nghĩ tôi nên trả tự do cho cậu, cậu cứ yên t...!"
Chưa kịp để Quý Diệp nói hết câu, Lạc Thiên Kỳ đã phóng mình tới ôm chầm lấy hắn, nước mắt ngấn dài trên gương mặt nhỏ, giọng nói nức nở cực kỳ đáng thương khiến lòng người đau xót.
"Kh...không...!hức...!không phải...."
Quý Diệp ngỡ ngàng, bàn tay lơ lửng giữa không trung không biết nên buông xuống hay vỗ lưng y dỗ dành.
Nhưng chợt nghĩ mình có là gì của người ta đâu, chỉ là chồng cũ trên danh nghĩa lần thực tại thì hắn có tư cách gì thế là bất lực buông xuống.
"Lạc Thiên Kỳ cậu đừng như vậy nữa, chúng ta..."
Lạc Thiên Kỳ siết chặt hơn, dùng môi nhỏ để chặn miệng hắn lại không cho phép hắn nói ra mấy lời đau lòng kia.
Quý Diệp ban đầu có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã dùng sức đẩy y ra, đầu cúi gằm xuống, giọng nói có chút chua chát.
"Cậu không nên làm như thế...!"
Lạc Thiên Kỳ bị đẩy ra hoang mang nhìn hắn, sau lại nghiêm mặt, trong mắt ẩn nhẫn một sự tức giận cùng hụt hẫng, y cương quyết không chịu thua, mặc sức người cản mà lao đến đem bờ môi kia m.út mát thêm một lần nữa.
Quý Diệp lúc này bất lực buông xuôi để mặc cho y muốn làm gì thì làm, hôn xong thì y sẽ chán mà thôi.
Nhưng hắn không ngờ y gan hơn hắn tưởng, lưỡi nhỏ của y ấy thế mà như có sức mạnh phi thường cậy mở hàm răng đang cắn chặt mà luồn vào, đem đầu lưỡi bên trong trêu chọc đến mức phải thức tỉnh để cùng làm loạn.
Quý Diệp bị k.ích thích những suy nghĩ khác đều bỏ sau đầu, đảo khách thành chủ, đem y đè dưới thân mà hôn sâu.
Lạc Thiên Kỳ ban đầu mạnh dạn bao nhiêu bây giờ chỉ biết nằm dưới thân nam nhân mặt mũi đỏ bừng cố gắng hớp từng ngụm khí.
Lạc Thiên Kỳ bị hôn đến nhũn người nắm thở dốc.
Quý Diệp sau khi bình tĩnh lại thì đã thấy gương mặt đỏ bừng yêu nghiệt kia.
Hắn bất lực gục đầu xuống hõm vai của y.
Giọng nói trầm đục có hơi lạc đi.
"Lạc Thiên Kỳ...!tôi phải làm sao với cậu đây?"
Lạc Thiên Kỳ vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của hắn sau đó dần dần đưa xuống nâng mặt hắn lên.
Y dùng đôi mắt chân thành nhất của mình mà nói với Quý Diệp.
"Quý Diệp...!anh sẽ nghe em nói chứ?"
Quý Diệp như lạc vào đôi mắt đó, trong lòng như có gì đó cứ thôi thúc hắn, bảo hắn nhất định phải lắng nghe không được bỏ lỡ, thế là hắn gật đầu.
Lạc Thiên Kỳ thở phào, bàn tay mềm mại lướt trên khuôn mặt nam tính của hắn, giọng y chậm rãi như đang kể một câu chuyện về cuộc đời, y đem hết mọi chuyện kể cho hắn nghe, từ việc gặp mặt, quen biết và bị lừa bởi tên Trương Tịnh Đăng như thế nào, và mình chuẩn bị trả thù ra sao.
Quý Diệp chăm chú nghe y nói, mắt không rời khổ đôi mắt lục bảo hơi u uất, giọng của y thật dễ nghe nhưng những lời kể đau thương ấy khiến tim hắn đau rát, trong tâm lại có chút gì đó khó chịu vì ghen tức, hắn ghen tị với tên bội bạc Trương Tịnh Đăng vì có được tình yêu của y, có thể ở bên cạnh y vào khoảng thời gian y suy sụp.
"Chuyện là như vậy đấy, anh tin em không?"
Quý Diệp gục đầu ở hõm vai y, khóe mắt đã hơi đỏ ửng, hắn nhẹ nhàng gật đầu.
Hắn tin y, tin y vô điều kiện, dù cho những lời nói ấy có là lừa dối thì hắn vẫn sẽ tin y, nhưng hắn biết từ sâu bên trong tim nói rằng những gì y nói là sự thật.
Lạc Thiên Kỳ mỉm cười vươn tay ôm lấy hắn.
Hai người cứ ôm nhau thinh lặng như vậy.
Được một lúc thì hắn chợt lên tiếng.
"Vậy em còn yêu hắn ta không?"
Lạc Thiên Kỳ cười nhẹ nhàng, tay mơn trớn trên mái tóc mượt mà của hắn, ngón tay cong lại nghịch ngợm quấn lọn tóc ngắn.
"Tuyệt đối không còn."
Nghe được lời này tảng đá trong lòng Quý Diệp như được gỡ bỏ.
Có chút gì đó gọi là phấn khích, có chút gì đó khát khao, mong chờ.
Hắn ngước lên nhìn y với đôi mắt thật dịu dàng.
"Anh biết rằng sau khi bị tổn thương em sẽ không còn niềm tin gì vào tình yêu, nhưng Tiểu Kỳ à, em có thể thử tin vào anh không?"
Quý Diệp chân thành nói, lời nói chứa chan sự mong chờ và đầy tôn trọng.
Hắn muốn nâng niu người này, muốn bảo bọc người này khỏi bất cứ tổn thương nào.
Lạc Thiên Kỳ nâng mặt hắn lên, rướn người mà hôn nhẹ vào chóp mũi cao của hắn.
"Những người khác thì em không biết, nhưng nếu là anh...!em nhất định sẽ tin."
Quý Diệp ngỡ ngàng sau đó lại cực kỳ hạnh phúc, hắn vui sướng hôn lên bờ môi y.
Lạc Thiên Kỳ cũng rất vui vẻ tiếp nhận và phối hợp với hắn.
"Tiểu Kỳ, anh thích em."
Quý Diệp ở nơi vành tai nhạy cảm l.iếm nhẹ một cái làm Lạc Thiên Kỳ rùng mình, bàn tay to lớn bắt đầu rà soát bên dưới luồn vào bên trong áo của y.
Lạc Thiên Kỳ có chút mơ mang bởi hơi nóng cận kề bên tai mình, y như mèo nhỏ mà nỉ non.
"Em cũng thích anh."
Lạc Thiên Kỳ không để mình bị động quá lây, các ngón tay tinh nghịch du tẩu trước ngực hắn đem cúc áo ngủ lần lượt cởi ra.
Sáng hôm sau, không khí hòa ái bao phủ cả căn biệt thự, ai ai trong nhà cũng đều cảm thấy hạnh phúc yêu đời lạ thường.
Quý Hạ Linh một tay chống cằm, một tay nhét miếng lê thanh mát vào miệng, ánh mắt đăm chiêu cùng khó hiểu nhìn hai người nào đó đang anh anh em em trước mặt mình.
Ủa? Bộ trước giờ hai người này có công khai ân ái trước mặt cô hả ta? Tưởng bữa giờ ân ái sau lưng không đấy.
Bên này Lạc Thiên Kỳ ngượng ngùng nép vào người Quý Diệp để hắn chăm sóc cho mình, trên gương mặt nhỏ vẫn còn vương chút mệt mỏi, ở cổ còn thấp thoáng vài vết đỏ mờ ám.
Quý Diệp ở cạnh vẻ mặt tươi phơi phới như xuân đến, cả người tràn trề sức sống, tay thăn thoắt đút trái cây cho vợ, tay còn lại thì nhẹ nhàng xoa eo cho y.
Quý Hạ Linh híp mắt quan sát hai người, khóe môi hơi cong cong, đây chắc là tối qua mới vận động mạnh đi.
Nhưng mà...
Quý Hạ Linh nghiến răng, gân xanh trên trán giật giật.
Mấy người yêu thương nhau thì mắc mớ gì show ân ái trước mặt cô? Khinh thường người độc thân đấy à? Tức á nha.
Rầm
Quý Diệp cùng Lạc Thiên Kỳ giật bắn mình nhìn về bàn tay trắng của cô gái đăng đặt trên bàn, Lạc Thiên Kỳ vô thức nuốt nước bọt, lia mắt xem thử mặt bàn có nứt không.
Quý Diệp nhìn em gái mình đột nhiên đập bàn thì không hiểu gì, lại trưng ra cái bản mặt như khó ở thường ngày mà nói.
"Làm cái gì mà đập bàn? Không thấy dọa anh dâu của em rồi à?"
Quý Hạ Linh ánh mắt đau thương nhìn hắn.
"Cái đồ có vợ bỏ em, em mách mẹ hai người ngược đãi em huhu."
Quý Diệp chả hiểu gì mà nhìn em gái mình, con này đột nhiên lên cơn đấy à.
Lạc Thiên Kỳ thấy cô khóc thì vội bỏ hắn đi qua chỗ em chồng dỗ dành.
"Tiểu Linh, mới sáng sớm đừng có khóc, mắt sưng lên hết rồi này."
Quý Hạ Linh theo đà ôm lấy y thút thít vài cái, chỉ có anh dâu là tốt nhất, anh hai là cái đồ khó ưa.
Chưa đầu năm giây thì đã thấy dấu hôn đỏ chót sau cổ áo, Quý Hạ Linh chính thức suy sụp.
Huhu anh dâu cũng bỏ cô luôn.
Quý Diệp bị vợ bỏ liền xị mặt ra.
Vợ chả thương mình, vợ đẩy mình ra mà đi dỗ con nhỏ kia, tức giãy đành đạch luôn á.1
Lạc Thiên Kỳ đỡ trán bất lực với hai anh em nhà này, ban đầu y cứ nghĩ đây là gia đình an tĩnh, nào ngờ...
Tại công ty, nhân viên được hen hú vía khi thấy chủ tịch cùng phu nhân nắm tay nhau dung dăng dung dẻ bước vào công ty.
Trước đây nhìn hai người cứ như thể tôi cách xa anh, anh cách xa tôi càng dài càng tốt, bây giờ thì giống như hận không thể dính vào nhau luôn.
Sau khi hai người đi vào thang mày mọi người miền túm thư ký Lưu và trợ lý Trần ra hỏi chuyện.
Hai người bị đám đông bu quanh khóc hết nước mắt.
Huhu chúng tôi không biết gì hết, mấy người tha cho chúng tôi đi.
Lạc Thiên Kỳ lúc này không ở trong phòng làm việc của mình mà lên phòng làm việc của chồng chơi.
Công việc cứ để đó cho Tiểu Trần làm, chơi với chồng quan trọng hơn nha.
Lạc Thiên Kỳ ngồi trong lòng hắn chơi game, Quý Diệp một tay làm việc một tay giữ eo y lại để khỏi ngã.
"Còn đau không?"
Lạc Thiên Kỳ ngửa đầu lên nhìn nũng nịu với hắn.
"Tất nhiên là đau, ai biểu anh làm người ta mạnh như vậy."
Quý Diệp cười cười hôn chụt lên cái miệng nhỏ xinh của y.
"Làm như vậy thì em nhớ mãi không quên."
Lạc Thiên Kỳ bĩu môi "Anh đúng thật b.iến thái mà."
Lạc Thiên Kỳ không làm phiền hắn nữa mà ngoan ngoãn ngồi im tìm hệ thống nói chuyện phiếm.
Y cũng được thông báo hảo cảm hiện tạ đã lên 80% rồi.
Lạc Thiên Kỳ cực kỳ hài lòng với con số này, vui vẻ mà vô tình dịch người một chút, lại không ngờ cạ lên chỗ nào đó nam tính của người kia.
Quý Diệp thở hắt ra một hơi, ánh mắt có hơi tối lại.
Lạc Thiên Kỳ biết mình vừa vô tình châm lửa thì nuốt nước bọt.
"Em...!em thấy mình nên về làm việc."
Quý Diệp mỉm cười nhìn y.
Nụ cười này khiến y sởn gai óc.
Linh tính mách bảo phải chạy nên hơi duỗi chân xuống.
Nào ngờ người kia đã sớm biết ý định bỏ chạy của y đưa tay túm người về.
Hắn cười ranh ma nhìn Lạc Thiên Kỳ rồi đem y lột sạch.
Một lúc...!rất lâu sau, Lạc Thiên Kỳ cả người nhếch nhác mệt mỏi tựa vào người hắn, miệng thì thào mắng chửi.
"Cái tên động d.ục nhà anh, hành chết em rồi."
Quý Diệp yêu chiều hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ của y.
"Để anh bế em vô phòng tắm rửa."
Trong phòng làm việc của hắn có phòng nghỉ ở bên trong.
Còn có cả phòng tắm vô cùng tiện lợi để khi hắn phải tăng ca làm việc.
Quý Diệp bế theo Lạc Thiên Kỳ đứng dậy.
"A..."
Lạc Thiên Kỳ bỗng kêu lớn, hai tay gắt gao ôm lấy cổ hắn, mắt trợn trừng nhìn người đang giả ngu trước mặt mình.
"Sao thế vợ?"
Lạc Thiên Kỳ đầu muốn bốc khói, miệng lắp bắp kêu.
"Anh...!cái đó...!lấy ra trước rồi đi được không?"
Quý Diệp mỉm cười hiền từ "Không."
Lạc Thiên Kỳ suy sụp khóc không ra nước mắt.
"Tại sao?"
"Vì nó ấm, không muốn ra a."
Dứt lời liền sải bước đi vào phòng, hơn nữa hắn còn cố ý đi chậm, lâu lâu còn nấc lên một cái, từng bước từng bước như muốn đòi mạng y.
Lạc Thiên Kỳ chôn mặt vào vai hắn, hai mắt phủ một tằng sương mờ ảo, miệng nhỏ ướt át lâu lâu phát ra vài tiếng kêu mềm mại.
"Anh...a..
b.iến thái...".