Trương Thúy Hoa xông đến trước mặt Diệp Tâm, tức giận quát lớn...
Diệp Tâm rụt vai rút vào lòng Trình Khang, sợ sệt nhìn người đang mắng mình..
Diệp Tâm cảm thấy thật ủy khuất người đàn bà này thật đáng sợ không khác gì mẹ chồng của Ái Liên trong phim cả..
-" Thúy Hoa.Em bình tĩnh đi.."
Trình Quân kéo lấy tay bà bị bà vung ra..
-" Bình Tĩnh..Anh bảo em bình tĩnh thế nào"
Hung hăng quay qua Trình Khang..
-" Kết hôn..kết hôn gì chứ..Mẹ không chấp nhận cô ta..Con tại sao có thể mù mắt chọn lựa một đứa hỗn xược chẳng có phẩm hạnh như vậy..Có phải con bị nó bỏ bùa mê gì rồi không.."
Trình Khang trái lại với Thúy Hoa anh vô cùng bình tĩnh, thái độ lạnh lùng chậm rãi lên tiếng..
-" Mẹ muốn nói gì tùy mẹ..Chúng con đã kết hôn.Tâm Tâm bây giờ là vợ của con.Con về đây để thông báo chứ không có ý định hỏi ý kiến mẹ.Còn nữa..mẹ không đồng ý cũng chẳng sao..Vì với con mọi quyết định của mẹ bây giờ không còn quan trọng.."
Thân người Thúy Hoa chao đảo phải chống tay vào thành ghế mới đứng vững..Sắc mắt tái đi, mắt trừng lớn như không thể tin được những lời mình vừa nghe...
Hai tay bà nắm chặt, liếc nhìn Diệp Tâm được Trình Khang ôm trong lòng..Bà hít thở sâu, bước đến nắm tay anh dịu giọng hạ mình....
-" Khang..mẹ biết con trách mẹ về chuyện của của Kiều Hân.Nhưng con phải biết mẹ chỉ muốn tốt cho con.Kiều Hân con bé nó còn yêu con nhiều lắm..Hãy nghe lời mẹ, rời xa cô gái này..Chỉ có Kiều Hân mới xứng đáng làm vợ của con...."
Trình Khang cảm nhận người trong lòng run rẩy..Diệp Tâm không biết nghĩ gì chỉ thấy mặt cô tái nhợt cô ngẩng mặt mím môi, rồi quát lớn với Thúy Hoa..
-" Không..Khang là của tôi..là của tôi....Bà là đồ xấu bà đáng ghét lắm...Bà là phù thủy mà...."
Hai mắt Trương Thúy Hoa trừng lớn, cơn giận khó khăn lắm mới áp chế được lại bùng cháy dữ dội, bao năm qua ai dám chửi mắng bà như thế..Đã vậy nhìn xem trước mặt biết bao là người giúp việc..Hỏi xem sau này bà còn mặt mũi nào nhìn ai..Không thể kìm chế cơn giận bà liền giơ tay lên..
-" Đồ hỗn xược xem hôm nay tôi giáo huấn cô như thế nào "
BốpMột cái tát dán xuống, nhưng người chịu phái cái đau đớn này không phải Diệp Tâm mà là Trình Khang..Vừa thấy Thúy Hoa giơ tay anh đã kịp thời ôm Diệp Tâm vào lòng xoay người hưởng trọn cái tát của mẹ mình..
-" Em làm gì vậy...?"
Trình Quân bước đến nắm vai bà ta đẩy ra..Thúy Hoa nhìn vào tay mình run rẩy rồi nhìn một bên mặt đỏ ửng của Trình Khang, lấp bấp hối hận..
-" Khang..mẹ..mẹ không cố ý"
Diệp Tâm dù ở trong lòng anh nhưng cô thấy rõ Trình Khang bị đánh..Mắt cô lập tức nhòe nước mắt...Nức nở ôm lấy mặt anh khóc nấc lên..
-" Khang...Đau lắm..đau lắm hả anh
..oa..sưng rồi...đỏ nữa...oa......."
Trình Khang không quan tâm Thúy Hoa nói gì anh lập tức ôm lấy Diệp Tâm dỗ danh..
-" Ngoan..Không khóc..Anh không đau
..không sao.Không sao..Đừng khóc.."
Diệp Tâm khóc nghẹn lắc đầu không chịu tin..Cô ôm lấy anh nghẹn ngào, trái tim bé nhỏ thắt lại, xoay mặt nhìn Trương Thúy Hoa miệng nhỏ mếu máo mắng chửi..
-" Bà là đồ xấu..đồ xấu mà..Tôi sẽ bảo ông nội đánh bà cho mà xem...hức....."
Trương Thúy Hoa tức giận đến mặt tái mặt..Nhưng vẫn còn chột dạ với cái tát Trình Khang vừa rồi nên mím môi im lặng để bị mắng..Chỉ hận không thể khâu lại miệng Diệp Tâm mà thôi..
Trình Khang dở khóc dở cười lại đau lòng vì vợ anh...Anh ôm cô vào lòng..
-" Được rồi..Anh không đau..Ngoan.."
Diệp Tâm ra sức kéo tay anh...
-" Về nhà..Tâm không muốn ở lại..híc..Ghét lắm...ghét bà ta lắm... "
Vẻ mặt non nớt thể hiện sự chán ghét rõ ràng..Nước mắt lấm lem vẫn còn đau lòng vì anh mà nức nở.Rõ ràng lúc đầu cô rất sợ Trương Thúy Hoa..Nhưng khi cô nghe bà ta nói muốn cho cô Kiều Hân gì đó làm vợ Trình Khang, một nỗi tức giận không nói nên lời..Rồi khi thấy anh bị đánh Diệp Tâm vô cùng đau lòng mà bất chấp sợ hãi.....
Trình Khang lau nước mắt cho Diệp Tâm.
Xoay người nhìn Trình Quân và Thúy Hoa..
-" Cuối tuần tới.Con đã sắp xếp buổi gặp gỡ hai gia đình tại khách sạn Kim Cát..Nếu hai người muốn đến dự thì đến.Con về trước đây.."
-" Con..."
Thúy Hoa nhìn anh ôm Diệp Tâm rời đi muốn tiến đến ngăn cảng..Lại bị Trình Quân kéo lại...
Tiếng xe Trình Khang khuất dần..Trương Thúy Hoa giận run ngồi xuống sopha.
Nghiến răng nói...
-" Anh bị làm sao vậy.Con nhỏ đó anh thấy không nó dám mắng chửi cả em.Trời ơi...Tức chết thật mà..Trình Khang bị nó bỏ bùa mê gì mà cứ khăng khăng bảo vệ lấy nó.."
Trình Quân không trả lời, phiền muộn lắc đầu thở dài..
Lại nghe Trương Thúy Hoa cay nghiệt nói tiếp...
-" Đúng rồi..Con gái không ra gì cả ba mẹ cũng chẳng tốt đẹp..Dám hẹn ăn cơm ra mắt..Được! em thật muốn gặp để xem bọn họ là người vô sỉ ra sao.."
Ánh mắt bà lóe lên tia sắc bén khác thường..
Trình Quân liền cắt ngang..
-" Em không cần phải đi.Để anh đi được rồi.."
-" Sao em không thể đi.Đây là chuyện hôn nhân của con trai em mà."
Thúy Hoa nào chịu bà lập tức phản bác..
-" Chẳng phải em không chấp nhận con bé đấy sao..?"
-" Đúng vậy.Một đứa không có giáo dục như vậy anh bảo em chấp nhận kiểu gì.."
-" Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì em phải xem lại thái độ của chính mình.."
Nói rồi ông liền bỏ lên lầu..Thúy Hoa tức giận dậm chân hét theo..
-" Mặc kệ..Đến ngày đó em sẽ đi cùng anh..
Anh không cảng em được đâu.."
Trình Quân day trán làm lơ lời bà nói..ông biết mình không cảng được chỉ sợ Trình Khang lại rơi vào thế khó xử..
______________________________________
Trình Khang chạy được một đoạn đành tấp xe vào lề cho ngưng lại vì cô vợ nhỏ của anh từ lúc giờ vẫn không ngừng khóc..
Anh cảm thấy mình thật phí thời gian và sai lầm khi đưa cô về đó..
Nhưng điều anh vui là Diệp Tâm của anh biết đau lòng vì anh.Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má trắng mịn, bàn tay nhỏ cứ xoa lấy mặt anh nức nở..Ai không biết cứ tưởng người mới bị đánh chính là cô không bằng...
-" Tâm Tâm.Anh không đau mà.Em đừng khóc nữa.."
Diệp Tâm nghẹn ngào rất thương tâm..
-" Ghét..ghét lắm..Đánh anh mà..."
Tiếng nói vỡ vụng nhưng anh hiểu ý cô..Anh thở dài vậy là mẹ của anh là người đầu tiên vô danh sách đen của cô nhóc này rồi..
Nhưng anh làm sao phân giải được đây vì chính anh còn không chấp nhận được hành vi của mẹ mình..
-" Khóc nhiều sẽ sưng mắt đó.Ngoan nào
..không đừng khóc nữa"
Dỗ dành một lúc lâu Diệp Tâm mới ngừng khóc lâu lâu mới nấc lên một cái..Mặt mũi ửng hồng vô cùng đáng yêu...
Trình Khanh mổ lên môi hồng đang phụng phịu vẻ mặt vẫn còn ấm ức chưa nguôi, rồi ôm cô vào lòng cằm đặt trên vai cô thì thầm..
-" Trên thế giới này chắc chỉ có mình em mới thương anh thật lòng như vậy "
Diệp Tâm đưa tay bé nhỏ lên vỗ vỗ lưng anh..Diệp Tâm không biết anh đang nghĩ gì nhưng cô cảm nhận được anh đang buồn lại.Đầu đặt trên vai anh.. mũi nhỏ hít hít..
-" Thương...Tâm thương mà....."
Tiếng non nớt như vỗ về sự lạnh lẽo tâm hồn của anh trong lúc này..Hai người dưới ánh đèn đường cứ ôm lấy nhau..
Một lúc lâu lại nghe Diệp Tâm nói..
-" Khang...?"
-" Sao em...?"
-" Kiều Hân là ai nha..?"
Bây giờ tâm tịnh lại cô mới nhớ đến câu nói của Thúy Hoa có nhắc cái tên này..
Thân hình Trình Khang lập tức cứng ngắt.
Anh không ngờ Diệp Tâm lại hỏi để ý chuyện này.Sao hôm nay cô ngốc làm an hết bất ngờ này đến bất ngờ khác thế không biết..Thấy anh im lặng không trả lời, Diệp Tâm nóng nảy rời khỏi vòng ôm của anh, tay nhỏ đánh lên vai anh chu môi hờn giận..
-" Sao không trả lời Tâm nha..Là ai..là ai..Anh nói Tâm biết đi..."
Trình Khang ho khan vài tiếng đầu óc của một Giáo sư bắt đầu hoạt động..Lựa những lời đơn giản mà không làm cô ngốc này sinh nghi để giải thích..Anh cười dịu dàng xoa lấy mặt cô nói..
-" À..đó là một người quen.Mẹ của anh chỉ thuận miệng nhắc đến..".
Diệp Tâm nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt anh, bàn tay nhỏ bất giác níu lấy áo anh..
Ánh mắt tràn ngập lo lắng, giọng nói tràn ngập hoài nghi...
-" Nhưng...Cô ta muốn làm vợ anh nữa nha.."
Thấy cô bất an đôi mắt lại hiện hơi nước, anh liền ôm cô đặt lên đùi xoa mặt cô...
-" Ừ..Thì cô ta thích anh muốn làm vợ anh..Mà anh đâu thích cô ta.Anh chỉ thích Tâm Tâm..Mới kết hôn với em..Chỉ muốn em làm vợ anh thôi..Ai anh cũng không cần.."
Diệp Tâm bị anh ôm chặt vào lòng..Chăm chú nhìn sâu vào mắt anh..Trình Khang điềm nhiên gật đầu nhìn cô như muốn nói rằng hãy tin anh đi..Anh nói thật đó..
Diệp Tâm vốn rất đơn thuần huống hồ cô vốn rất tin tưởng Trình Khang..Nên bây giờ anh nói cô liền tin ngay theo thói quen vẫn nhướn mắt hỏi lại..
-" Thật sao..?"
Trình Khang mừng thầm liền trưng ra bộ mặt tội nghiệp..
-" Anh thật đáng thương mà..Mới vừa bị mẹ đánh..Giờ đến em cũng không tin anh..Anh yêu em nhiều như vậy..Mà em còn không hiểu sao.."
Anh thở dài dường như rất đau lòng cúi đầu chẳng nhìn Diệp Tâm nữa...Sắc mặt Diệp Tâm liền tái đi, mếu máo ôm lấy mặt anh..
-" Tin..Tâm tin mà...Anh đừng giận..Tâm tin mà...."
Trình Khang mím môi đưa tay nắm lấy cằm cô..
-" Tâm Tâm..Ai nói gì em cũng không được nghe.Mọi chuyện em phải tin anh..Vợ chồng thì không được nghi ngờ nhau.Như thế là không có yêu nhau..Em biết không..?"
Diệp Tâm liền gật đầu ngoan ngoãn trả lời..
-" Tâm biết..biết rồi.."
-" Ngoan lắm "
Trình Khang thở phào hôn lên khóe môi đáng yêu rồi trằn trọc mút lấy môi hồng đang hé mở..
Anh không phải muốn nói dối cô.Nhưng Diệp Tâm vốn đơn thuần..Gải thích nhiều càng rối rắm..Cô chỉ cần biết anh yêu cô nhiều ra sao..Chuyện quá khứ không cần nhắc lại..tránh cho đầu óc bé bỏng của vợ anh lại nghĩ ngợi lung tung..
P/s Hôm nay chắc cả nhà đi trung thu hết rồi.Không ai đọc truyện đâu hen...Trung thu vui vẻ nhé cả nhà..