Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân

Chương 3

- Tiểu thư! Đồ ăn của người đây! - Một cô gái bưng khay đồ ăn nhỏ vào.

- Ừm! Để đó đi! - Mary vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay, chỉ bâng khua về phía bàn.

- Vâng!

Đặt thức ăn lên bàn, cô hầu cúi người rồi rảo bước đi ra ngoài.

- Khoan đã! - Mary như nhớ ra điều gì đó, gọi giật cô ta lại.

- Sao vậy ạ?

- Khánh đâu? - Lưỡng lự một hồi cô mới cất tiếng hỏi.

- Thưa tiểu thư! Cô ấy ở nói rằng bận nhưng em không biết cô ấy bận gì, có lẽ là đang ở ngoài vườn hoa!

- Vậy sao! - Mary trầm trâm.

- Nếu không còn gì căn dặn em xin phép đi ra!

- Ừ! Đi đi!

Mary khoác tạm chiếc áo rồi đi ra ngoài sân, chính bản thân cô cũng không biết mình nên làm việc này hay không.

" Bộp " - Một tiếng va đập mạnh chợt vang lên.

Mary ngã ra đất, có một người đã va phải cô.

- Ui! Chị không sao chứ? - Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Mary mở mắt, trước mắt cô là một cô gái xinh xắn vô cùng đáng yêu.

- Không sao! - Mary cười nhẹ.

- Vậy là tốt rồi! - Cô gái kia thở phào nhẹ nhõm.

- Ui da! - Mary định đứng lên thì chân cô đau nhói. Có lẽ là do trật khớp.

- Không sao chứ? Em gái! - Dương Phong từ đâu bỗng xuất hiện, quỳ xuống bên cạnh cô.

- Không... không sao! - Mary thoáng giật mình rồi lắp bắp trả lời, gương mặt hoàn mỹ của anh áp sát cạnh cô.

- Về xếp hàng đi! - Dương Phong lãnh đạm nói với cô gái kia.

- Vâng! - Cô bé gật đầu rồi chạy vụt đi mất.

- Để anh đỡ em dậy! - Anh dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô, bàn tay nhẹ nhàng đỡ cô dậy.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà tay Phong xiết chặt vào vòng eo khiến Mary giật mình, cô khẽ đẩy anh ra.

- Cảm ơn! Để em tự đi được rồi!

- Tiểu thư! Người sao vậy? - Khánh bất ngờ từ đâu vội vã đi tới.

- Ta bị trật khớp! - Cô mừng quýnh như gặp được cứu tinh nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

- Để tôi đỡ!

Khánh đưa tay ra đỡ lấy Mary, Dương Phong thấy vậy cũng buông tay ra. Nhìn hai người họ đi về phòng, anh khẽ cười nhạt:

- Em gái! Rất thú vị! Đáng để khám phá!

Khánh vuốt nhẹ mái tóc rối bù của Mary, chăm chú nhìn cô đang gối đầu lên ngực mình.

- Chân đau lắm không?

- Giờ đỡ hơn một chút rồi! - Mary nhỏ giọng trả lời.

- Ngày mai ông bà chủ sẽ trở về! - Giọng Khánh vẫn đều đều vang lên.

- Sao lại về sớm vậy? - Cô cảm thấy có hơi không vui trong lòng.

- Về một ngày rồi đi tiếp!

- Có lẽ về để kiểm tra tôi! - Mary cười nhạt.

- Có lẽ vậy! - Khánh xoa nhẹ lưng cô, giọng nhỏ dần.

- Đi theo mẹ tôi quả thật không dễ chịu nhỉ! - Mary bất chợt lên tiếng.

- Ừm! Nhưng bà ấy có ơn với tôi! - Khánh trầm ngâm một hồi rồi trả lời.

- Có thể kể không?

- Bà ta đón tôi từ cô nhi viện, một nơi đáng sợ! - Giọng Khánh như khản đặc lại, rất khó khăn để phát ra tiếng.

- Bà ấy chắc tin tưởng cậu lắm! - Mary ngước mắt lên nhìn Khánh.

- Ừm! Có lẽ vậy! - Khánh khẽ gật đầu.

- Vậy việc chọn giữa tôi và bà ấy, cậu...??

- Việc này... - Khánh nhìn ra chỗ khác, tránh ánh mắt của Mary.

- Không làm khó cậu nữa! Cậu nghỉ chút đi! - Mary rướn người hôn lên trán Khánh rồi dời khỏi giường.

Đứng lên đột ngột làm cô cảm thấy chóng mặt. Mary lảo đảo chuẩn bị ngã ra sàn. May mắn Khánh đã kịp đỡ lấy.

- Sao vậy? - Khánh bế cô lại lên giường.

- Từ hồi về đây, tôi bị tụt huyết áp! - Mary cười trừ.

Khánh im lặng không nói gì, chỉ đắp chăn cẩn thận lên cho cô rồi nhanh chóng đi ra ngoài, có vẻ như rất vội.

Hai mươi phút sau Khánh quay lại, đem theo một bát cơm lớn, đặt trước mặt Mary.

- Cái gì vậy? - Mary khó khăn ngồi dậy.

- Cơm! - Khánh đáp gọn lỏn, đưa thìa về phía cô.

Mary ngó vào chiếc bát, trên những hạt cơm trắng mẩy là màu xanh của rau, màu vàng của ngô cùng với những miếng thịt bóng bẩy dưới lớp sốt thơm ngào ngạt.

Cô hào hứng xúc một thìa bỏ vào miệng. Một cảm giác thật khó tả. Cơm trắng dẻo dẻo thật phì hợp với miếng thịt mềm ngọt. Đã bao lâu rồi cô không được có lại cảm giác này?

- Nhưng làm sao mà cậu...? - Chợt Mary khựng lại.

- Hôm nay bà quản gia đi vắng! - Khánh nở nụ cười tỏa nắng trấn an cô.

- Vậy sao? Cơm này là cậu nấu à? - Mary cười thật tươi hỏi.

- Ừm! Ăn được không?

- Rất ngon! Cậu rất giỏi! - Cô giơ ngón cái lên gật gù.

- Tiểu thư vui là được rồi! - Khánh cười, chỉnh lại mái tóc lòa xòa cho cô.

- Ngồi lại đây đi! - Mary ra hiệu, đập đập vào chỗ bên cạnh mình.

~~~~~~~~~~~

Hôm nay lão gia và phu nhân Khổng trở về. Từ sáng sớm Mary phải thức dậy để mặc quần áo theo ý bà ta.

- Ăn đi này! - Khánh đem đến cho cô một chiếc bánh mì và sữa.

- Sao cậu liều vậy, lỡ như...! - Mary hốt hoảng kéo Khánh vào phòng.

- Không sao đâu! Tiểu thư mau ăn đi! - Khánh mỉm cười xoa đầu cô.

- Lần sau đừng như vậy! - Mary khẽ thở dài kéo Khánh ngồi xuống bên cạnh mình, ân cần dặn dò.

- Biết rồi! Mau ăn đi! - Khánh chỉ cười nhẹ, khẽ xoa đầu cô.

~~~~~~~~~~~

Trong phòng ăn, không gian im lặng đến đáng sợ. Chính vì thế mà liếng va đập của dao nĩa càng lớn hơn, đến rợn tóc gáy.

- Hải Băng! Mọi chuyện dạo này ổn chứ!! - Bà Khổng bất ngờ lên tiếng.

Mary im lặng. Cô chăm chú nghĩ vẩn vơ, trong đầu dường như không nghe thấy câu hỏi.

- Tiểu thư! - Khánh đứng ngay sau đấy vội vàng khẽ huých nhẹ vào người cô.

- Hả? Sao cơ? - Mary ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn quanh. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cha mẹ thì ngay lập tức mí mắt cô như cụp xuống.

- Là Mary! Ta quên mất. Ta hỏi con mọi chuyện dạo này thế nào! - Gương mặt bà ta bỗng chốc giãn ra lạ thường.

- Mọi thứ vẫn bình thường ạ! - Cố nén nỗi sợ trong lòng, Mary cứng giọng trả lời.

- Nhưng ta thì thấy không phải vậy! Chẳng phải ta đã bảo con nên giảm cân rồi hay sao? - Bà liếc ánh mắt sắc nhọn về phía cô rồi nhìn sang Khánh.

- Dạ...!! - Mary lúng túng không biết giải thích cái gì.

- Thưa phu nhân! Bác sĩ Bùi nói rằng tạng người của tiểu thư rất khó xuống cân! Muốn gầy đi cần thời gian rất lâu! - Khánh thấy vậy liền đỡ lời cho cô.

- Vậy sao? Nếu đã vậy thì càng phải giảm đồ ăn của tiểu thư xuống! Mỗi ngày chỉ cho tiểu thư một cốc nước ép với nước khoáng thôi! Biết chưa? - Giọng nói lạnh tanh của bà vang lên chậm rãi trong căn phòng lớn.

- Vâng thưa bà chủ! - Khánh cúi đầu kính cẩn.

- Thôi được rồi! Ngươi mau đưa tiểu thư vào phòng đi!

- Vâng!

Mary thở phào đứng dậy, thoát khỏi căn phòng này là một sự phóng thích.

- Hải Băng! - Khóe môi Dương Phong khẽ gợn lên, liếc nhẹ theo bóng cô.

- Dương Phong! - Bà Khổng bỗng gọi.

Anh im lặng như chờ đợi câu hỏi.

- Con cũng đến tuổi lấy vợ rồi! Đợi vài tháng nữa khi ta và cha con trở về sẽ đưa con gặp cô gái ấy!

- Cô gái ấy là con nhà danh gia vọng tộc nào có thể lọt vào mắt xanh của cha mẹ vậy! - Anh cười nhạt.

- Là con gái của ông Trần! - Bà đáp gọn lỏn.

- Ồ! Là cổ đông trong công ti sao? Cổ phần của ông ta cũng không quá lớn! - Hai hàng lông mày của Dương Phong khẽ nhướn lên.

- Khi con lấy cô ta, từ từ số cổ phần ấy sẽ về tay chúng ta!

- Hừ! Có gộp lại thì cũng không làm ăn được gì đâu! - Anh cười nhạt.

- Dù sao cũng hơn số cổ phần của chúng ta bây giờ! Lão gia! Ông tìm ra được hắn chưa? - Chợt bà quay ra hỏi chồng mình đang ngồi im lặng từ đầu đến giờ.

- Vẫn chưa! Hắn ta rất bí ẩn. E là khó mà tìm ra được! - Ông trả lời, giọng khản đặc.

- Ai vậy? - Dương Phong tò mò.

- Người có cổ phần xếp thứ hai trong công ty! Nghe nói hắn bây giờ định cư ở Canada! Hành tung thần không biết quỷ không hay! - Bà Khổng buột miệng trả lời.

- Hai người muốn tìm hắn? Có mụch đích gì sao?

- Ừm! Ít ra chúng ta cũng có thể ở vị trí chủ động! - Bà khẽ gật đầu.

- Công ti Minh Tân không phải là nhỏ, đứng nhất nhì nước, thậm trí còn có cả chi nhánh ở nước ngoài. Số cổ phần của hai người tuy nhỏ nhưng với doanh thu hàng năm như vậy, hai người còn muốn gì nữa? - Dương Phong chau mày.

- Như thế chưa đủ! Thứ ta muốn còn nhiều hơn thế! - Ông Khổng hắng giọng nói rồi đứng lên bước đi. Phu nhân khẽ liếc nhìn Dương Phong rồi cũng bước theo sau.

- Chưa đủ!? - Anh khẽ cười nhìn theo họ, với hai người đấy có lẽ không bao giờ có chữ đủ cả.

~~~~~~~~~

- Mai hai người họ lại đi à? - Mary lơ đễnh hỏi, tay nghịch mái tóc vàng của Khánh.

- Ừm! Chắc tầm ba tháng nữa sẽ trở về!

- Mà này! Dương Phong là người thế nào vậy? - Cô chợt nhớ ra.

- Sao lại hỏi vậy? Khánh nhíu mày.

- Tò mò thôi! Anh ta có vẻ bí ẩn!

- Tôi nghe bà quản gia nói từ bé cậu chủ đã vốn rất thông minh. Mười bốn tuổi nhận được học bổng ở Úc nên sang đó luôn, đến hôm trước mới trở về!

- Chỉ thế thôi à? - Mary nhăn mặt.

- Ừm! Cậu chủ mới trở về mà! - Khánh cười nhẹ.

- À! Mấy cô gái lần trước xếp hàng ở dưới sân đến đây làm gì vậy?

- Người hầu mới tới! Bà chủ đột nhiên lại yêu cầu nhiều như vậy!

- Vậy sao? Nhiều như vậy có sử dụng hết không? - Mary hỏi bâng khua.

- Không biết. Nhưng dạo gần đây một số cô gái mới đến mất tích, không để lại chút dấu vết! - Khánh nhún vai lắc đầu.

- Hay là có tên giết người nhỉ? - Mary đột nhiên nhảy chồm lên người Khánh cười đùa cù lét cậu.

- Aaaaa! Buồn buồn! Đừng cù nữa...! - Khánh co rúm người lại cười khanh khách, cố nói đến nỗi đỏ mặt.

Bất chợt cậu xoay người, đè Mary xuống chiếc giường êm ái. Âm thanh im bặt, bốn mắt chạm nhau thật gần kề. Mary tưởng như không thở được, trống ngực đập thình thịch.

Khánh rụt rè hôn nhẹ lên môi cô. Hai đầu lưỡi mềm mại nóng ấm quấn vào nhau thật nhẹ nhàng uyển chuyển. Mary ôm lấy cổ Khánh, lật cậu lại xuống giường.

Dứt nụ hôn dài, cô tháo bỏ từng cúc áo trên người cậu rồi với tay tắt công tắc đèn trên tường, chờ đợi cô gái thay thế kia tới.

Hai phút... ba phút... bốn phút...

Mary thấp thỏm chờ cô gái kia mà không làm chú ý được cơ thể mình, để mặc cho chiếc váy dần tuột xuống.

- Sao cô ta không xuất hiện? - Cô bặm môi thầm nghĩ.

Bỗng chốc những chiếc đèn dây treo quanh đầu giường vụt sáng, tạo nên một không gian mờ ảo ấm áp.

- Đâm lao thì phải theo lao thôi! - Mary thầm nghĩ rồi nhanh chóng đáp lại nụ hôn mơn man của Khánh.

Phía bên khe cửa ra vào, một nụ cười tuyệt đẹp gợn nhẹ lên, thích thú nhìn hai cơ thể quyện vào nhau say đắm.

~~~~~~~~~~~~~

- Vậy là cậu đã...?? - Sara hoảng hốt.

- Ừm! Đã lỡ như vậy tớ cũng không còn cách nào khác!

- Cậu có thể đẩy cô ta ra và nói rằng mình bị đau bụng mà! Đồ ngụy biện! - Cô bĩu môi.

- Ờ ha! Tại lúc đấy tớ không nghĩ ra được! - Mary gãi đầu.

- Có lẽ cậu động lòng rồi! - Sara khẽ thở dài.

- Không phải đâu! Tại tớ nhất thời không nghĩ đến!

- Mà tại sao cô gái kia lại biến mất? Hay cô ta bỏ trốn?

- Tớ đang tìm! Mà cô ta không thể ra khỏi căn nhà này được đâu! Lạ thật! - Mary ngẫm nghĩ.

- Mọi chuyện trong nhà cậu đúng là rắc rối! Tội nghiệp cho cậu rồi!

- Không sao! Ít ra cũng có chuyện cho đỡ buồn! - Mary cười, nửa đùa nử thật nói.

- Cậu thật là...

~~~~~~~~~

- Nước ép này! - Khánh bê một cốc nước ép tới cho Mary.

- Cảm ơn! - Cô cầm lấy, ngửa cô uống một hơi đến nửa cốc.

- Đói vậy sao? - Khánh ngồi xuống nhìn cô chăm chú.

- Ừm! - Mary gật gật đầu.

- Muốn rời khỏi đây không? - Ngẫm nghĩ một hồi cậu lên tiếng.

" Khụ khụ " - Đang uống nước nghe được câu nói này Mary ho sặc sụa.

- Cậu bảo sao cơ? - Cô sững sờ lau nước trên môi.

- Tiểu thư muốn rời khỏi đây không? Chúng ta sẽ đến một nơi thật xa! - Khánh đặt tay lên vai cô.

- Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy? - Cô khẽ chột dạ, tránh ánh mắt của cậu.

- Không có gì, chỉ là tiểu thư chịu nhiều khó khăn nên...!! - Khánh hạ giọng xuống, tay trên vai cô cũng buông ra.

Mary im lặng cúi gằm mặt xuống, cô chẳng biết phải trả lời thế nào nữa.

- Tuần sau... tuần sau chúng ta sẽ cùng nhau rời đi được không?

- Được! - Mary khẽ trả lời, nằm ngả lưng xuống thành giường ôm lấy tay Khánh.

Trong lòng cô gợn lên một cảm giác khó tả. Chẳng phải đây là kết quả cô mong muốn sao? Sao lúc này trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy?

Mary cảm thấy mình như một kẻ lừa đảo vậy. Lừa về vật chất đã khó tha thứ, đằng này cô lại lợi dụng tình cảm của cậu... quả thật cô không đáng có được sự lo lắng ấy.

Thật xấu hổ!
Bình Luận (0)
Comment