Ta chẳng hiểu gì về hoàng quyền hay phẩm hàm chức vị. Giữa ta và hắn không phải là những xiềng xích lễ nghi đó.
Chỉ là mỗi lần nhìn hắn, ta đều phải nhìn xuyên qua lớp trường bào lộng lẫy ấy thật lâu, mới có thể nhớ lại dáng vẻ của hắn ngày xưa.
Ngày xưa ấy, hắn đầu tóc rũ rượi, thương tích đầy mình.
Nghĩ lại mà buồn cười.
Người mà ta nhớ mãi vẫn là hắn của những ngày cơ cực, khi ta và hắn co ro trong chăn, lặng lẽ sưởi ấm nhau trong bóng tối của thiên lao.
Ngày ấy, ta dám gõ vào đầu hắn, dám dùng ngón tay chấm dầu bôi lên môi hắn khi nứt nẻ.
Khi ngủ, ta dang chân dang tay chiếm chỗ, ghét hắn nằm chiếm chăn, liền dùng chân đạp hắn ra mép giường.
Bây giờ hắn khoác áo lụa là không chút nếp nhăn, từng sợi tóc mai, từng đường nét lông mày đều được thợ chải chuốt cẩn thận.
Viên minh châu đã được phủi sạch bụi.
Hắn đã trở nên xa lạ với ta mất rồi.
Ta chẳng có việc gì làm trong đội tuần tra, ngoài thành cứ cách một dặm có một trạm gác, cứ mười bước lại có một lính canh. Ta chỉ cưỡi ngựa lang thang, cuối cùng bị đại tướng quân sai người lôi về.
"Cô nãi nãi, người thương tình bọn ta đi! Người cứ mất dạng như vậy, sắc mặt Thừa tướng đại nhân kia sắp đen đến mức có thể ăn thịt người rồi!"
Ta bật cười, sao có thể nói quá như thế.
Hựu Niên đối xử với ai cũng nhã nhặn ôn hòa, hành sự thận trọng đúng mực.
Vừa vén rèm bước vào, cảnh tượng trước mặt khiến ta c.h.ế.t sững.
Hồng Trần Vô Định
Quan viên, thị vệ quỳ đầy đất.
"Sao vậy?"
Vị Tuần phủ đứng lên, khuôn mặt đắng chát, vội vã chắp tay hành lễ với ta.
"Thứ cho hạ quan không dám nói, cô nương vào trong xem sẽ rõ."
Nghe hắn nói vậy, lòng ta bắt đầu thấp thỏm bất an, nhón chân bước vào nội thất.
Trước mắt bỗng tối sầm.
Đây đâu còn là căn phòng trong sáng gọn gàng như ngày trước?
Tất cả cửa sổ đều bị bịt kín bằng vải đen, chỉ có hai ngọn nến leo lét chiếu sáng.
Hựu Niên mặc áo trắng nằm dưới đất, trông như đã không còn hơi thở.
"Hựu Niên! Huynh làm sao thế?"
Ta chưa nhìn rõ xung quanh, đã vội chạy tới, trán đập mạnh vào song sắt lạnh buốt.
Những cột sắt to bằng ngón tay cắm sâu xuống đất, bịt kín cửa vào nội thất. Trên cửa có một ổ khóa sắt lớn, chìa khóa còn cắm trên đó.
Trên trần nhà, vẫn là bầu trời sao mà ta đã từng may vá cho hắn.
Trên bàn, vẫn còn bộ bài Ma sói ta dạy hắn chơi ngày ấy.
Trong khoảnh khắc đó, ký ức trào dâng, tràn ngập trong đầu ta.
Hắn đã biến phòng mình thành một ngục lao.
Ta há hốc miệng, lưỡi như thắt lại, nói không thành lời.
"Hựu... Hựu Niên, huynh đang làm gì vậy?"
Người trước mặt tóc đen xõa dài, khóe mắt ánh lên nụ cười, thần sắc dịu dàng như thuở nào.
"Những ngày qua, ta ngày nghĩ, đêm cũng nghĩ. Ta đã trở thành con người như thế nào, mà khiến Tiểu Ngư của ta không dám nhìn thẳng vào ta một lần?"
"Ta có cần quỳ xuống không? Hay có cần phải tự đánh gãy chân phải lần nữa?"
"Nếu chỉ những lúc đau khổ, ta mới có thể gặp nàng nhiều hơn một chút, vậy thì làm thế nào… ta cũng chịu.”
Hắn đưa tay về phía ta, ta như bị mê hoặc mà nắm lấy, liền bị kéo mạnh vào lòng.
Hơi thở hắn phả vào hõm cổ ta, nóng rực như lửa.
Hắn thở dài, nhẹ nhàng nói:
"Quả nhiên, chỉ có như thế, nàng mới chịu gần gũi ta một chút."
Hai má ta nóng đến mức có thể chiên trứng, trong lòng lại ngứa ngáy, tê dại, vừa mềm nhũn vừa lâng lâng khó tả.
Ta bỗng chốc hoài nghi bản thân, chẳng lẽ ta thật sự có sở thích kỳ quặc nào đó sao?
Ta thậm chí còn có chút muốn… lột áo hắn ra!
Trời ơi, cứu ta với! Ta đang nghĩ gì thế này?!
Ta mất cả buổi mới cứng họng phun ra được một câu:
"Không cần làm thế… chỉ là quá lâu không gặp huynh, có chút xa lạ thôi."
Hắn chậm rãi giơ tay, che mắt ta lại.
"Thế này thì sao?"
Ta khẽ chớp mi, hàng mi quét qua lòng bàn tay hắn, nhột nhột.
Sau đó, ta nghe thấy hắn vung tay áo, thổi tắt hết nến trong phòng.
Ánh sáng cuối cùng cũng tắt đi, bóng tối bao trùm cả gian phòng.
Hắn buông tay, không còn che mắt ta nữa.
Giữa hơi thở nóng bỏng của hắn và nhịp thở hỗn loạn của ta, không khí như hòa quyện thành một.
Hắn cất giọng trầm thấp:
"Những tháng đầu ở thiên lao, ta chưa từng nhìn rõ khuôn mặt nàng."
Lúc đó, trời quá tối, không có đèn đuốc, dù mắt đã quen với bóng đêm cũng chỉ có thể thấy một bóng dáng mờ ảo.
"Ta vẫn luôn tự hỏi, nàng trông như thế nào?"
"Mắt nàng to hay nhỏ? Mũi nàng cao hay thấp?"
"Nàng hẳn có một đôi mắt rất sáng."
"Nàng nhất định là người thích cười, ta lúc nào cũng nghe thấy nàng cười."
"Hẳn là có một đôi môi hoạt bát, có thể nói ra vô vàn chuyện."
Ngón tay hắn run rẩy, nhẹ nhàng lướt qua mắt, mũi, môi ta.
Cảm giác tê ngứa này… quen thuộc quá!
Thảo nào! Ta đã luôn thắc mắc tại sao những đêm ngủ trong lao ta lại có cảm giác có người sờ mặt mình!
Hắn tiếp tục, giọng khàn khàn:
"Đêm đó, khi Dương Hỉ bắt nàng đi, ta hoảng loạn tột cùng, thắp đèn viết vô số lá thư cầu cứu bằng hữu cũ, mong mỏi gom góp được chút sức lực yếu ớt."
"Ta nghĩ, ta không thể c.h.ế.t trong lao ngục, ta phải giành lại một con đường sống cho nàng."
"Sau đêm đó, mắt ta dần kém đi. Nàng cứ hỏi vì sao ta không đánh cờ cùng nàng nữa. Thật ra là vì ta đã nhìn không rõ bàn cờ rồi, nhưng ta không dám nói, sợ nàng lo lắng."
"Ta không sợ mù lòa, chỉ là… quá muốn được nhìn thấy nàng…"
Hắn khẽ cúi xuống, môi nhẹ nhàng đặt lên môi ta.
Lầm bầm như lời tự trào:
“Thì ra... nàng mang dáng vẻ lạnh lùng thế này.”
Nhìn vào đôi mắt hắn, sâu lắng như mặt hồ tĩnh lặng, ta cắn môi, nước mắt trào ra không kìm được.
Hắn dùng môi hôn lấy những giọt lệ trên mặt ta, chậm rãi nói:
"Khi ấy, ngoài chiếc chăn và hai cái gối, chúng ta chẳng có gì cả."
"Trên đầu lơ lửng một lưỡi đao, chẳng biết ngày nào là ngày cuối cùng."
"Chỉ cần có thể nghe nàng nói chuyện, nghe nàng hát…"
"Chết rồi cũng cam lòng."
Ta khóc đến nước mắt nước mũi lấm lem, lấy khăn tay lau loạn lên.
Rồi bất ngờ, ta xoay người đè hắn xuống, cúi đầu tìm môi hắn hôn loạn lên, không có chút quy củ nào.
Lúc thì đập mũi đau điếng, lúc lại đụng đầu vào cằm hắn.
Hắn bật cười khe khẽ, nhắm mắt, khẽ ngẩng cằm lên, đón nhận nụ hôn của ta.
Như một sự hiến dâng.
…
Trong bóng tối này, ta lại cảm thấy quen thuộc, vững vàng.
Cuối cùng, ta đã tìm lại được Hựu Niên của ta.