Tráo Đổi Vương Phi

Chương 14

Tại phủ thái tử Tử Khương ngồi thưởng trà trên khuôn mặt vẫn là nụ cười khiến chúng sinh điên đảo không thể nhìn ra vui buồn hờn giận.

- Đệ ghé thăm không rõ là? Hoài Thương cũng nhấp ngụm trà dò hỏi với vẻ nghi ngờ

- Đệ đến là muốn hỏi Thái tử phi của huynh một việc, cũng muốn hỏi Hoàng hậu, mẫu thân huynh một việc.

- Mẫu thân đã đến đây ư? Sao ta không biết? Hoài Thương tỏ ra nghi ngờ quay đầu nhìn quản gia. Nụ cười trên môi Tử Khương càng sâu hơn, ánh mắt ánh lên vẻ áp bức kiến người khác phải rợn cả sống lưng.

- Ngươi tới tìm bổn cung? Bổn cung chẳng qua là ghé sang chơi với Thái tử phi không nghĩ tin tức của ngươi cũng thật nhanh biết ta ở đây mà tìm đến. Người đến là một nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy trên khuôn mặt có vài điểm tương đồng với Hoài Thương và Tử Khương.

- Không thể bằng với Nguyệt ám mà Hoàng hậu bỏ công nuôi dạy được. Tử Khương nhàn nhạt nói ra câu nói kia nhưng lại khiến Hoàng hậu nương nương,và cả Thái tử phi đồng thời sắc mặt khẽ biến.

- Ta cũng không muốn dài dòng, ta chỉ muốn đến hỏi bà Vương phi của bổn vương là bà hay là Tử Kỳ động vào?

- Hỗn láo…Ngươi dám cùng ta xưng hô như thế…?

- Có gì không được, vương vị kia vốn của mẫu thân ta…làm thế thân của mẫu thân ta bao năm qua thì tưởng mình biến thành nàng rồi sao Di nương? Tử Khương cắt đứt lời của Hoàng hậu trong kinh ngạc vô hạn của bà ta.

- Ngươi…ngươi…ngươi đang nói bậy bạ gì…

- Bà có từng nghĩ vì sao bà có thể dễ dàng như thế hạ độc mẫu thân ta, dễ dàng như thế thay mẫu thân ta ngồi trên ngai vị kia…Nếu không phải mẫu thân ta bỏ qua cho bà, bà nghĩ bà ngồi đó được bao lâu? Tử Khương nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ cắt đứt lời của hoàng hậu.

- Phải, cho dù tất cả chuyện năm đó là do ta làm thì thế nào…Giờ binh quyền trong tay ta, ngươi chỉ như một con muỗi nhỏ nói sẽ có người nghe sao? Thắng làm vua thua làm giặc ngươi và mẫu thân ngươi đã thua rồi nên chấp nhận số phận đi thôi. Tuy lớn tiếng nói thế nhưng bà đến đây không đem theo cấm vệ quân, nếu hắn có hành động gì bà cũng không chắc có thể bình yên rời khỏi.

- Ta hôm nay đến không phải để hỏi tội bà về việc đó, cũng chưa muốn tính toán nợ nần với bà, chỉ muốn biết vương phi của ta hiện giờ ở đâu? Tuy câu nói khá nhẹ nhàng nhưng mang nồng đậm sát ý khiến hoàng hậu bị khí thế đó làm cho hoảng sợ.

Thấy sắc mặt mẫu thân Hoài Thương ở một bên thầm lo lắng, việc này thực có liên quan đến bà sao? Lại liếc sang Tử Kỳ toàn thân đang khẽ run nhẹ, hắn vội bước đến cạnh Tử Khương.

- Tử Khương đệ có thể nể mặt ta một chút, để việc này cho ta tra rõ rồi trả lời cùng đệ không? Dù sao họ cũng là Thê tử cùng mẫu thân ta. Hoài Thương ở một bên nhẹ giọng nói. Nghe xong Thát Đang nhếch miệng mỉm cười, chỉ cần nàng ra khỏi đây thì Tử Khương kia đừng hòng động được đến nàng, trong tay nàng có hàng trăm ngàn cấm vệ quân, cho dù hắn nắm trong tay ám vệ thì đã sao, nhiều bằng cấm vệ quân trong tay nàng sao?

- Nàng đang mang thai...Tử Khương nói thật nhỏ, âm lượng chỉ vừa đủ để Hoài Thương nghe được. Câu nói kia Khiến Hoài Thương có chút chấn động,hắn hít một hơi thật sâu, khẽ khép đôi mắt lại trấn tĩnh lại tinh thần. Hoài Thương hướng hoàng đệ đang giận dữ của mình nhẹ nhàng nói.

- Cho ta chút thời gian...ta sẽ cho đệ câu trả lời thỏa dáng.

- Được, ta cho huynh một ngày xem như ta trả huynh ân tình ta nợ huynh khi xưa huynh cứu ta một mạng. Nhưng chỉ cần ta tìm ra chứng cứ vương phi của ta mất tích có liên quan đến bọn họ ta sẽ không khách khí. Nụ cười vẫn rất sâu trên môi tử Khương nhẹ giọng đáp ứng, hắn đảo mắt nhìn về phía Hoàng hậu và Tử kỳ rồi nhanh chóng rời khỏi.

- Cám ơn đệ. Hoài thương mỉm cười. Tiểu tử này thật chẳng biết tính toán gì, hắn nợ người khác thì nhớ rõ như vậy, người khác nợ hắn lại không để trong lòng.

Theo như giao hẹn với Thái tử Tử Khương trở về Thọ Vĩnh vương phủ hắn ngồi đó nhìn chằn chằm vào bức họa chân dung nàng do hắn họa sau đêm đầu bọn họ gặp nhau. Hắn vì sợ sẽ quên mất khuôn mặt nàng nên đã họa ra ngay khi trở về. Lúc đó hắn còn chưa biết nàng là quận chúa, chỉ đơn giản nghĩ muốn tìm nàng và che chở nàng suốt quãng đời còn lại.

Tử Khương cười khổ, thật không thể tưởng được ở bên cạnh nàng kẻ được che chở lại chính là hắn. Yêu thương của nàng cố gắng của nàng đã xoa dịu nỗi đau vì bị phụ thân ghẻ lạnh trong trái tim hắn. Sự dịu dàng chăm sóc của nàng, khiến hắn cảm giác được ấp áp của tình thân mà hắn chưa một lần được hưởng thụ vì sinh ra trong gia đình một đế vương.

Cầm bộ y phục nhỏ bé có hơi cũ trong ngăn tủ, đưa tay miết nhẹ đường chỉ cong queo ngoằn nghèo khiến hắn bật cười. Thật là xấu, thế nhưng nàng để vá được những lỗ thủng nhỏ kia, ngón tay nàng không biết bao nhiêu lần bị kim đâm, nàng muốn lén hắn vá xong bộ y phục nhỏ hắn nâng niu gìn giữ này.

- Ngài vẫn giữ nó sao? Vệ nhìn bộ y phục nhỏ thở dài. Đó là bộ y phục Tử Linh tự tay may cho hắn vào sinh nhật mười tuổi năm đó. Cũng là năm nàng rời xa hắn mãi mãi để hắn trở thành một cô nhi.

- Nàng đang mang thai…Hắn nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lời nói lại nặng tựa thái sơn khiến khiến người nghe phải đau lòng.

- Điện hạ…

Hắn nhìn Tử Khương, vì sao đứa trẻ này lại luôn bất hạnh.

- Người nhìn xem, xấu quá nhỉ? Là nàng vá đấy, cong cong quẹo quẹo vá xấu thế này mà lại làm bàn tay bị thương đến thảm hại. Hắn khẽ thở dài rồi lại nhẹ giọng như đang hồi tưởng với chính mình

- Món canh nàng nấu khó uống kinh khủng nhưng lại vì nấu nó mà làm mình trở nên chật vật. Biết rõ ta vì nữ tử khác mà bỏ lại nàng một mình trong đêm động phòng lại trang điểm thật lộng lẫy đuổi theo phu quân. Đứng trước cám dỗ của địa vị vật chất chưa một lần mảy may do dự mà thẳng thừng từ chối. Kiêu ngạo ngẩng cao đầu khi đối mặt với kẻ cùng nàng tranh giành phu quân. Hắn quay sang vệ như có ý hỏi nhưng lại không nghĩ nhận câu trả lời

- Nàng vì sao lại có thể vì một phu quân như ta làm nhiều việc đến thế? Nữ tử đó yếu ớt, mỏng manh, đôi tay, đôi vai nàng rất nhỏ bé nàng lấy đâu ra sức mạnh nhiều như vậy? Đôi tay hắn cầm chiếc áo bắt đầu run nhẹ…

- Bởi yêu, Tình yêu khiến người ta có thể làm mọi thứ.

- Vậy người nói xem vì yêu ta nàng có thể cố sống trở về cùng ta hay không? Câu hỏi kia cứ luôn ám ảnh hắn bấy lâu nay, nàng mất tích đã quá lâu rồi, liệu hắn có còn cơ hội một lần nữa nhìn thấy nàng hay không?

- Có thể. Vệ trả lời mà trong miệng đắng chát, câu hỏi này hắn cũng từng hỏi điện hạ.

- Yêu ta nàng có thể cố sống vì ta không? Nàng đã mỉm cười gật đầu nhưng vẫn rời xa hắn. Dù có cố gắng thế nào trong đời người không ai thoát được sinh tử.

- Vương…Bọn thuộc hạ tra được ở Thành Nam có dấu vết của giao đấu , còn phát hiện có người đang thu dọn nơi đó, tra thân phận bọn họ tất cả đều là Nguyệt ám.

- Nguyệt ám? Vừa nói hắn vừa siết chặt bàn tay khiến móng tay đâm sâu vào da thịt máu tí tách nhỏ xuống sàn. Thế nhưng sắc mặt không thay đổi gì vẫn nụ cười kia, vẫn ánh mắt bình thản ngay cả giọng điệu cũng không nghe ra tâm tình.

- Đến phủ thái từ thôi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang một áp lực mạnh mẽ.
Bình Luận (0)
Comment