Chương 23
“Tiểu Ý, anh xin lỗi.”
“Tiểu Ý, hoàn toàn không có người khác, không có Quách Duy Vi hay ai khác cả, anh chỉ có em.”
Đây đã từng là cái ôm thân thuộc nhất với Cố Gia Ý, cũng là cái ôm mà cô mong mỏi nhất khi nghe được tin Vệ Thanh Lãng sẽ ra nước ngoài từ miệng người khác. Chỉ là năm đó Vệ Thanh Lãng đã không hề do dự dứt khoát rời đi, dứt khoát đến mức Cố Gia Ý nhiều lần tự hỏi, nếu cô không gọi đi một cuộc điện thoại kia, nếu cô không đòi hỏi một lời giải thích từ anh ta, nếu cô không kiên quyết đòi chia tay thì liệu anh ta sẽ lựa chọn như thế nào? Vẫn sẽ không nói lời gì mà rời đi nhỉ? Vẫn sẽ đòi chia tay vào học kỳ hai năm tư đại học đúng không?
Nghĩ đến những chuyện đã qua, trong lòng Cố Gia Ý không khỏi tức giận, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì anh ta nói đi liền đi, dựa vào cái gì lại đột nhiên quay trở lại rồi cho cô một cái ôm, một lời xin lỗi là coi như xong. Vệ Thanh Lãng, rốt cuộc anh ta muốn gì?
Cố Gia Ý dùng hết sức bình sinh thoát khỏi cái ôm từng là thân thuộc nhất với cô, những cánh hoa trong tay cũng theo đó mà rụng rơi khắp sàn, “Vệ Thanh Lãng, bây giờ anh nói những lời này còn có ý nghĩa gì? Vì sao lại phải xin lỗi? Vì muốn nói cho tôi biết tôi của quá khứ đã từng yêu ngu ngốc đến thế nào à? Lúc trước anh không chút do dự nào đã nộp đơn xin đi Mỹ, không hề nói với tôi một lời, biến tôi thành một con ngốc còn gì? Vệ Thanh Lãng, anh dựa vào đâu mà tự cho mình có cái quyền đó?”
Dựa vào quá khứ cô đã từng yêu anh ta say đắm, dựa vào việc cô lúc nào cũng nhường nhịn chiều theo ý anh ta, cuộc sống chỉ xoay quanh một mình anh ta thôi sao? Cho nên tới cuối cùng, thứ cô xứng đáng nhận được sau tất cả chỉ có mỗi một câu “Anh xin lỗi” này thôi ư? Có trời mới biết, câu nói mà Cố Gia Ý không muốn nghe nhất từ miệng anh ta chính là hai chữ “Xin lỗi” vô dụng này.
“Không phải thế Tiểu Ý, anh …”
Đột ngột bị đẩy ra, sự ấm áp nơi lồng ng.ực cũng lập tức biến mất, cảm giác trong lòng vừa mất mát, vừa hối hận, Vệ Thanh Lãng không hiểu rốt cuộc mình đang muốn làm trò gì, cũng không biết bản thân đang cố níu kéo gì nữa. Ngày đó ở trung tâm thương mại, khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ của Cố Gia Ý, đáng lẽ anh ta nên sớm biết mọi chuyện đều đã là quá khứ mất rồi. Trước kia, Vệ Thanh Lãng đã từng nhìn thấy tình yêu say đắm trong ánh mắt và cả trong tim của cô gái trước mặt, cũng đã từng được cô gái trước mặt nắm tay chơi xấu làm nũng. Đáng tiếc, phải đến khi mất đi rồi, phải đến khi Vệ Thanh Lãng cô đơn ở nơi đất khách quê người thì mới chậm chạp nhận ra bản thân đã đánh mất điều gì. Thế nên, anh ta hối hận rồi sao? Hay là tiếc nuối? Trong chốc lát, Vệ Thanh Lãng đột nhiên không biết phải hy vọng bản thân mình vẫn còn say hay là nên tỉnh táo lại nữa.
Đối với Cố Gia Ý, người đàn ông trước mặt cô lúc này chính là ký ức đẹp đẽ nhất của một thời thanh xuân, là mối tình đầu đầy sâu đậm. Chỉ là hiện tại, ngay tại giây phút này, cô mới phát hiện ra bản thân đã có thể hoàn toàn buông bỏ được những điều đó, “Vệ Thanh Lãng, thật ra trước giờ anh vẫn luôn không hiểu gì hết, vấn đề của chúng ta không phải là Quách Duy Vi hay là bất cứ ai khác mà là chính anh. Bởi vì thật ra anh không yêu tôi nhiều như anh nghĩ. Nhưng có lẽ anh không biết, những năm tháng đó, tôi đã dùng tất cả để yêu anh.”
Rõ ràng mấy bữa trước còn cứng miệng bảo rằng sẽ không vì người đàn ông này mà khóc một lần nào nữa, thế nhưng khi nghe câu nói “Anh xin lỗi” kia Cố Gia Ý thật sự uất ức không chịu nổi, cô đột nhiên cảm thấy những cố gắng và ký ức quá khứ của mình dường như thật rẻ mạt. Nước mắt cứ mặc sức tuôn rơi, hình bóng người đàn ông trước mắt đã nhòe nhoẹt, Cố Gia Ý mỉm cười, “Vệ Thanh Lãng, trước kia là tôi sai rồi, tôi không hối hận vì đã yêu anh, chỉ rất hối hận khi đã để bản thân phải đau khổ sau những ngày anh rời đi, hối hận vì cứ một mình cô đơn chờ đợi. Vệ Thanh Lãng, nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi nhất định sẽ không tơ vương tình cảm với anh như lúc ban đầu.”
Ký ức quá mức đẹp đẽ, vậy nên hiện thực lại càng tàn khốc.
Những năm qua, Cố Gia Ý vẫn thường tưởng tượng về một ngày nào đó gặp lại Vệ Thanh Lãng. Khi ấy, trong lòng cô vẫn nuôi nhiều hy vọng, đặt giả thiết sau nhiều năm xa cách, hai người oan gia ngõ hẹp, anh ta chưa vợ, cô cũng chưa chồng, cả hai vẫn chưa có người ở bên thì liệu có thể nối lại tình xưa không? Cố Gia Ý từng nghĩ, nếu một ngày nào đó bọn họ vô tình gặp lại trên đường lớn, nếu bên cạnh cô đã có một người khác thì chắc chắn cô sẽ thoải mỉm cười chào hỏi Vệ Thanh Lãng, bình tĩnh nói cho anh ta biết, không có anh ta trong đời, cô vẫn sống tốt.
Thế nhưng, ngay giờ phút này, cô mới hiểu được một điều, trước kia cô thường ảo tưởng nhiều cái “nếu” như vậy có lẽ là bởi vì sâu thẳm trong tim vẫn còn có chút chờ mong về Vệ Thanh Lãng, bởi vì ở sâu trong lồng ng.ực vẫn luôn để sẵn một vị trí dành riêng cho anh ta.
“Cuộc sống bây giờ của tôi khá tốt, hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa.” Nước mắt vẫn tuôn dài nhưng lần này bóng dáng người đàn ông đã trở nên rõ ràng hơn nhiều, Cố Gia Ý nghĩ, có lẽ đây sẽ lần cuối cùng cô nhìn kỹ Vệ Thanh Lãng như thế, “Chúc anh hạnh phúc, còn có, chúc cho tôi cũng được hạnh phúc.”
Đây là sự kiêu ngạo của Cố Gia Ý, cũng là kết quả cuối cùng của hai người.
Những cánh hoa đã rụng rơi xuống đất nên bó hoa cưới cũng chẳng còn lại được mấy bông, thế nhưng Cố Gia Ý lại không muốn cứ vậy mà vứt nó vào thùng rác. Cô một mình cầm bó hoa đi bộ ra bờ biển, làn gió se lạnh từ biển thổi vào dần khiến lòng cô bình tĩnh lại.
Cả ngày hôm nay phải mang đôi giày cao gót tận bảy phân nên hai chân cô đã vô cùng đau nhức. Mặc kệ hình tượng của mình và ánh mắt của người qua đường, Cố Gia Ý dứt khoát tháo đôi giày cao gót ra, đôi chân trần đi về phía đài quan sát, bộ dạng có phần chật vật.
Đã hơn mười giờ đêm, trên bãi biển không còn quá nhiều khách du lịch, cô ngồi một mình trên đài quan sát ngắm cảnh, nhìn về ánh trăng lấp lánh soi bóng trên mặt biển nơi phía chân trời, trong lòng không khỏi buồn bực.
Cố Gia Ý và Vệ Thanh Lãng bắt đầu quen nhau kể từ sau khóa huấn luyện quân sự năm nhất đại học, lúc đó Vệ Thanh Lãng còn hiểu lầm cô tên là “Cố chậm chạp”, mà Cố chậm chạp ngốc nghếch lại bị gương mặt tươi cười dưới ánh mặt trời của chàng trai năm đó làm cho mê muội. Sau đó nữa, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, cô thích chàng trai sạch sẽ, rực rỡ như ánh mặt trời đó, mà anh ta cũng có tình cảm nên bắt đầu theo đuổi cô. Vì sao cô lại đồng ý ở bên Vệ Thanh Lãng nhỉ? Là vì suốt một tháng liền, ngày nào anh ta cũng mua bữa sáng cho cô, là vì ngày nào anh ta cũng cùng cô đến lớp, là vì cả tháng anh ta luôn ga lăng đưa cô về tận cổng ký túc, cứ thế, Cố Gia Ý của quá khứ đã hoàn toàn không thể nào thoát khỏi chàng trai tên Vệ Thanh Lãng. Một mối tình có khởi đầu rất nhẹ nhàng, quá khứ vô cùng ngọt ngào, kết cục bi thương, tới hôm nay đã hoàn toàn kết thúc.
Có lần, khi Vệ Thanh Lãng mời cơm phòng ký túc xá của cô, Đơn Đan Đan từng niis đùa rằng, Cố Gia Ý chắc chắn là cô bạn gái tốt nhất trên đời. Kể ra cũng không sai, năm đó sau khi trở thành bạn gái của Vệ Thanh Lãng, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh một mình anh ta. Vì Vệ Thanh Lãng mà trốn tiết, vì anh ta mà từ chối tụ tập cùng bạn bè, vì anh ta mà nhẫn nhịn mọi chuyện, thậm chí dù anh ta quyết định ra nước ngoài, cô cũng đã từng có suy nghĩ sau này sẽ rời khỏi Thượng Hải để đến Hàng Châu đoàn tụ cùng anh ta. Ngốc chết đi được! Cố Gia Ý sao có thể ngốc đến mức ấy chứ?
Nhìn bó hoa trụi lủi trên tay, chẳng hiểu sao cô đột nhiên nhớ tới Nhậm Tô, người đàn ông lúc nào cũng có cách khiến cho cô an lòng đang làm gì giờ này nhỉ? Liệu cái người mà cô từng gán cho cái mác bạn trai nhà người ta không thể trêu tới có sẵn lòng mang lại ánh sáng cho cô một lần nữa không?
Cảnh đêm trên biển thật sự quá buồn, quá cô đơn. Niềm nhung nhớ, khát khao được nhìn thấy Nhậm Tô đã mỗi lúc một lớn trong lòng, ấy thế mà Cố Gia Ý vẫn tự nhủ với bản thân, rằng Nhậm Tô không phải là bạn trai cô, không phải là người để cô có thể không chút e dè gì mà làm phiền.
Từng đợt sóng biển vẫn rì rào vỗ, Cố Gia Ý chỉ đành mở điện thoại ra, tự nhủ sẽ chỉ nhìn một cái thôi, cô muốn biết rốt cuộc Nhậm Tô có thấy được bức ảnh lúc sáng mình đăng hay không, chỉ thế thôi là đủ.
Nhậm Tô: Rất đẹp!
Giữa hàng loạt những dòng bình luận của bạn bè, Cố Gia Ý cô đơn lúc này lại chỉ thấy một bình luận của Nhậm Tô và khung chat của anh.
Nghi Gia: Cảm ơn anh.
Thật ra lời em muốn nói với anh không chỉ là một tiếng “Cảm ơn” này, em còn muốn nhiều hơn thế, lúc này em chỉ muốn khóc lớn một lần, muốn có bờ vai của một người để dựa vào. Nhưng em lại không biết được người đó có phải là anh không, có thể là anh không.
Thật ra Cố Gia Ý không dũng cảm như cô nghĩ, vất vả lắm mới có được dũng khí để chấp nhận tình cảm mới của mình thì lại vì sự xuất hiện của Vệ Thanh Lãng mà bắt đầu tiêu cực. Một câu nói “Anh xin lỗi” đó gần như đã phủ nhận hết những tình cảm của cô, vậy nên cô không biết mình có thể có đủ can đảm một lần nữa nói ra tiếng yêu với người đàn ông ưu tú như Nhậm Tô được không?
Nhậm Tô: Tan tiệc rồi sao?
Hóa ra Nhậm Tô vẫn chưa ngủ.
Nghi Gia: Ừm, xong rồi.
Nhậm Tô: Vui không?
“Vui không?”, Nhậm Tô hỏi cô có vui không à? Vì sao chỉ một tin nhắn như vậy lại khiến cô muốn khóc nữa rồi?
Nghi Gia: Đáng lẽ đã rất vui vẻ rồi, nhưng hiện tại rất muốn phát điên một lần, khóc lớn một trận.
Cuối cùng, Cố Gia Ý vẫn nghe theo trái tim của mình, phát điên một lần, òa lên khóc lớn.
Nhậm Tô không trả lời lại tin nhắn WeChat của Cố Gia Ý mà trực tiếp gọi điện thoại đến khiến cô bối rối.
“Gia Ý? Em khóc à?”
Giọng nói của anh từ điện thoại truyền đến tai Cố Gia Ý, không hề giấu đi sự lo lắng khiến cô càng thấy tủi thân thêm.
“Nhậm Tô, hôm nay tôi mới biết được, việc đau lòng nhất không phải là nghe được câu nói chia tay, mà là sau khi chia tay rồi lại nghe được một câu “Anh xin lỗi”.”
Ở đầu dây bên kia, Nhậm Tô im lặng trong chốc lát, sau đó Cố Gia Ý loáng thoáng nghe được tiếng đóng cửa cùng nhịp thở nhanh của anh. Anh hỏi: “Gia Ý, nói cho tôi biết em đang ở đâu?”
“Tôi đang ở một nơi vốn dĩ rất lãng mạn, nhưng hiện tại, từng đợt sóng biển vỗ vào bờ cát trắng chỉ khiến tôi cảm thấy cô đơn. Anh biết không, thật ra tôi không đòi hỏi gì nhiều, nhưng hề hước ở chỗ những thứ tôi cần thì lại không cách nào có được.”
“Có những thứ đã mất đi rồi, chứng tỏ nó vốn không thuộc về em, còn nếu là thứ thuộc về em thì dù có đi một vòng, dù có lỡ tay đánh mất thì nó vẫn sẽ quay trở về với em.” Giọng nói của Nhậm Tô vẫn ấm áp như vậy, nhưng nếu cẩn thận nghe kỹ thì sẽ phát hiện ẩn chứa đằng sau là một nỗi lo .
“Nhưng hiện tại tôi không cần anh ta.” Có lẽ những ly rượu vang đỏ Cố Gia Ý uống lúc nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng, cô dường như cảm nhận được chút men say, đối với Nhậm Tô không thể với tới đột nhiên rất muốn thử một lần.
Vừa rơi nước mắt vừa nhớ lại những kỉ niệm cũ, Cố Gia Ý dường như đã quên mất phía bên kia điện thoại là người đàn ông mà cô đang muốn bày tỏ tình yêu, “Tôi đã cố gắng làm tốt mọi chuyện, nhưng vì sao hôm nay anh ta lại đột nhiên nói với tôi một câu xin lỗi chứ? Những cố gắng của tôi đều là do tôi cam tâm tình nguyện, dù cho lúc anh ta rời đi tôi đã tàn nhẫn nói lời chia tay nhưng thực tâm vẫn luôn chờ đợi anh ta, nhưng đấy cũng là do tôi tự nguyện, vì sao? Hà cớ gì anh ta phải xin lỗi chứ? Nực cười là một câu xin lỗi đó của anh ta lại khiến cho tôi đau lòng. Nhậm Tô, anh có hiểu cảm giác này không? Thực sự rất đau, rất ấm ức! Nhậm Tô, tôi… em thực sự rất đau.”
“Gia Ý, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, trong lòng tôi, em luôn là người quý giá nhất.” Những lời nói ra từ miệng Nhậm Tô vẫn cực kỳ mềm mỏng, nhẹ nhàng dù cho lúc này, bàn tay đặt trên vô lăng đã hằn lên từng đường gân xanh rất rõ.
“Muốn khóc thì cứ khóc ư? Nhưng vì sao em lại cảm thấy muốn đường đường chính chính khóc to một trận lại khó đến vậy?” Cố Gia Ý bỏ điện thoại xuống, vùi mặt vào hai đầu gối lại phát hiện bản thân dù rất muốn khóc nhưng lại không thể nào khóc được.
“Nhậm Tô, em biết mình làm vậy là không đúng, nhưng mà anh nhất định phải tin em, em không phải vì mối tình đầu khó quên mà muốn khóc, em chỉ là… chỉ là không hiểu vì sao thứ tình cảm đẹp nhất của những năm tháng tốt đẹp nhất cuộc đời lại thành ra như vậy?”
“Ừm, tôi tin em.”
Cố Gia Ý đã không biết rõ bản thân đang nói gì nữa, một câu rồi lại một câu, không đầu không đuôi kể lể hết với Nhậm Tô qua điện thoại. Ở đầu dây bên kia, anh không hề tỏ ra bực bội, vẫn kiên nhẫn lắng nghe từng lời oán giận của cô, thi thoảng sẽ nhẹ nhàng đáp lại đôi câu.
Thật lâu sau đó, trong điện thoại bỗng truyền đến tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng thở gấp, sau đó nữa, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Cố Gia Ý hoảng sợ quay đầu lại, dưới ánh trăng dịu dàng, anh một tay cầm điện thoại, một tay cầm áo khoác từ xa chật vật chạy tới chỗ cô. Tầm mắt của Cố Gia Ý mờ mịt, cô chỉ nhìn thấy những ánh sáng nhàn nhạt trên từng góc cạnh khuôn mặt anh, đôi mắt sâu không thấy đáy dường như thoáng một tia đau lòng. Nhậm Tô, một thân như ngọc, dịu dàng mỉm cười nhìn cô, nụ cười như trăm hoa nở rộ, giữa đêm tối vẫn không che được vẻ phong nhã đó. Tựa như cái hôm cô lạc đường khi đến nhà anh, dưới ánh mặt trời chói chang anh cũng đã đột ngột xuất hiện trước mắt cô khiến cô an lòng.
Nhậm Tô, sao anh lại ở đây?