Trọn Đời Ước Nguyện Cùng Em - Chanh Mặc Mạt

Chương 51

Chương 51

Nhậm Tô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày con đường đi trước công ty của anh lại dài đến vậy. Tăng tốc, tăng tốc, tiếp tục tăng tốc nhưng vẫn mãi không tới đích anh cần tới, xe vẫn mãi ở yên chỗ cũ. Anh gắt gao nắm chặt tay lái, bồn chồn nhìn dòng xe kẹt cứng phía trước cơ hồ muốn chửi đổng một câu. Anh rất hiểu Cố Gia Ý, cô sẽ không đột nhiên cúp máy, trừ khi…

Quả nhiên, khi anh còn chưa tới tòa soạn, anh lại nhận được điện thoại của cô, cô nói gì nhỉ? Ngay lúc anh hấp tấp muốn giải thích, cô đã bình tĩnh cắt lời anh, nói một câu ngắn gọn: “Nhậm Tô, em ngồi ở Starbucks đối diện tòa nhà công ty anh, không quan tâm bây giờ anh đang ở đâu, em sẽ chờ anh ở đây.”

Tiệm Starbucks đối diện… Cô thật sự đã biết chuyện, hoặc là cô đã nhìn thấy.

Nhìn dòng xe phía trước bắt đầu di chuyển, Nhậm Tô ôm trán, một lần duy nhất làm chuyện xấu xa lại bị chính cô gái nhỏ bắt quả tang được, anh thật sự không thể không thừa nhận câu nói “Trên đầu ba thước có thần linh”. Giờ phải giải thích với cô thế nào đây? Nhậm Tô lắc đầu, dẫm chân ga, chỉ mong sao có thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô, nói với cô anh sai rồi, thật sự hối hận rồi.

Xe dừng lại, không màng tới việc sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, Nhậm Tô nhanh tay rút chìa khóa xe, mở cửa, chạy hộc tốc tới tiệm Starbucks đã hẹn. Tháng mười một, trước sinh nhật anh một tuần, anh đột nhiên muốn có một điều ước, nếu thật sự có một điều ước, anh hy vọng cô có thể nhẫn nại một chút, kiên nhẫn nghe anh giải thích, anh thật sự hy vọng cô gái nhỏ có thể mãi mãi ở bên anh, không chia lìa.

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên gương mặt cô gái nhỏ, mới chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn của anh đã khóa chặt vào cô đang nhấm nháp từng muỗng Frappuccino. Khẽ thở hắt ra, anh mặc kệ trên trán đã lấm tấm mồ hôi, sau lưng mồ hôi đã thấm ướt áo sơ mi, anh đẩy cửa bước vào.

“Gia Ý…” Đi đến trước mặt cô gái nhỏ, anh hấp tấp muốn giải thích nhưng khi nhìn thấy cô ngẩng đầu im lặng nhìn anh, khóe miệng còn dính chút bọt kem trắng, bao nhiêu câu từ muốn nói bỗng nhiên không thể nói ra được. Anh cười khổ, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh loay hoay không biết phải làm gì, trong lòng rất sợ sẽ phải nghe chính miệng cô nói ra hai chữ chia tay. Hồi lâu sau, cô gái nhỏ li.ếm bọt kem bên khóe môi, Nhậm Tô vô thức nuốt nước bọt, rất muốn hung hăng ôm hôn cô một cái thật sâu, nhưng mà… Làm bậy không được sống yên thân.

“Anh ngồi xuống đối diện em đi.” Cố Gia Ý lại cúi đầu múc một muỗng kem, giọng nói bình tĩnh đến mức chính cô cũng phải kinh ngạc, đây là thái độ nên có của một người bị hại sau khi bắt quả tang được người ta làm chuyện xấu ư?

Nhậm Tô sửng sốt, gãi đầu che giấu nỗi bất an trong lòng, sau đó đành phải trả lời: “Được.”

“Gia Ý, anh…” Anh không cố ý.

Nhưng vẫn chưa nói xong câu, cô gái nhỏ
đẩy ly Frappuccino đã uống hơn phân nửa tới trước mặt anh, hỏi: “Anh uống không? Em uống không nổi nữa.”

“...” Nhậm Tô hoàn toàn sửng sốt, không biết rốt cuộc cô đang làm gì. Không chất vấn, không tức giận, không làm nũng cũng chẳng khóc lóc, thái độ của cô cứ bình thản khiến anh nhìn không ra cảm xúc.

“Nhậm Tô, em chỉ cho anh một cơ hội duy nhất để giải thích, em hỏi, anh đáp, anh nghĩ cho kỹ.” Cố Gia Ý hít vào một hơi, củng cố thêm tâm lý sẵn sàng đối mặt. Cô biết rõ cái gọi là vẻ ngoài bình tĩnh chẳng qua chỉ để cố che đi nỗi bất an trong lòng cô, cũng là để nhắc nhở chính mình một điều, cho dù là lừa dối, cho dù cuối cùng Nhậm Tô không còn cần cô nữa thì cô vẫn muốn được kiêu ngạo mỉm cười rời đi. Cô không thể để anh chê cười, càng không cho phép mình mất mặt trước người đàn ông này.

“Được, em hỏi đi.” Giờ phút này Nhậm Tô cuối cùng cũng hiểu rõ hết thảy những việc anh làm sở dĩ đều xuất phát từ việc anh tự cho là mình đúng, căn bản chẳng mang một ý nghĩ gì.

“Chuyến công tác là giả sao?” Cô căng thẳng bóp chặt bàn tay, tự nhủ lòng mình không được tức giận, không được tủi thân kẻo không nghe rõ lời anh nói. Tuyệt đối không được nổi nóng, đừng khóc lóc, đừng tủi thân, Nhậm Tô chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đối xử với cô như thế.

Nhận lấy ly Frappuccino cô đẩy sang, anh bỗng cảm thấy an tâm phần nào, nhấp một ngụm cà phê, cái lạnh lan nhanh nơi đầu lưỡi vào cổ họng, nhanh chóng dập tắt nỗi bất an trong lòng anh, anh trả lời: “Không thể tính là giả, nhưng quả thực chính anh đã tự chủ động đề nghị được đi công tác. Thời gian dự kiến là một tuần, nhưng anh không nhịn được đã quay về sớm hơn.”

“Lý do là gì? Vì sao anh lại chủ động đề nghị đi công tác? Vì sao lại đột nhiên quay về? Vì sao anh không đoái hoài đến em? Vì sao anh không gọi điện thoại cho em chứ?” Quả nhiên cô vẫn rất để ý đến thái độ lạnh nhạt vô cớ của anh, để ý đến việc anh không hề quan tâm cô, không gọi cho cô một lần nào.

Cô gái nhỏ trước mặt anh cau mày, ngữ khí đã không còn sự bình tĩnh như lúc đầu, ánh mắt vô cùng tủi thân, dáng vẻ này của cô khiến anh đau lòng, chỉ hận không thể nvay lập tức ôm cô vào lòng, “Gia Ý, đến bây giờ anh mới nhận ra hành động của mình trẻ con biết bao nhiêu. Anh luôn tự cho rằng mình đã đủ trưởng thành, đủ chín chắn để sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của một người trụ cột gia đình. Anh nhiều hơn em tám tuổi, cho nên anh vẫn luôn tự nhủ chính mình rằng anh lớn hơn em, đương nhiên anh sẽ là người luôn bao dung, yêu chiều và chở che cho em. Anh nhiều tuổi hơn em, nếu không yêu em thật trọn vẹn thì chẳng phải sẽ uổng công em vất vả gom hết dũng cảm ngày ấy, sẽ làm em thất vọng biết bao nhiêu sao?”

“Là vì Vệ Thanh Lãng sao? Hay là vì Quách Duy Vi?” Không phải là cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng trong lòng cô, Nhậm Tô tuyệt đối không phải kiểu người ghen tuông mù quáng, đối với cô, anh thuộc kiểu nếu đã nói không hiểu lầm thì chắc chắn không có hiểu lầm. Cho nên dù cô đã có bao lần trằn trọc nghĩ tới khả năng này, cô vẫn lựa chọn bác bỏ nó đi. Nhưng cho đến tận lúc này, cô mới đột nhiên bật cười…

“Phải.” Anh nguyện ý thừa nhận, anh ghen với Vệ Thanh Lãng khi anh ta có thể bước vào cuộc sống của cô ở thời điểm cô chưa trưởng thành, chưa đủ chín chắn và vô tư nhất, trải qua quãng thanh xuân đẹp nhất cùng cô, “Gia Ý, có điều này anh chưa từng nói với em, lần đó ở bờ biển nghe em ngập ngừng hỏi em có thể trở thành người con gái trong lòng anh không, trái tim anh đã vô cùng kích động và cũng thương xót cho em. Suốt một đêm dài, em luôn miệng gọi tên Vệ Thanh Lãng, liên tục nói với anh rằng Vệ Thanh Lãng là một tên khốn nạn, cũng luôn miệng kể cho anh nghe hai người đã có khoảng thời gian ở bên nhau vô cùng hạnh phúc. Gia Ý, em như vậy khiến anh rất đau lòng.” Lần đầu tiên anh ở trước mặt cô moi hết tâm can nói hết những suy nghĩ trong lòng, không hề giấu diếm, “Khi đó anh đã nghĩ, không biết lúc trước em đã phải yêu sâu đậm đến mức nào mới có thể nhớ mãi không quên như thế, đến cả khi say mèm vẫn không thể ngừng gọi tên. Gia Ý, em có hiểu được tâm trạng của anh lúc đó không?”

“Cái đó… đã là quá khứ qua rồi.” Cô không có cách nào quay trở về quá khứ, không bao giờ có khả năng đó.

Cô gái nhỏ cúi đầu, vô thức tự cấu vào mu bàn tay mình, anh không đành lòng nhìn cô như thế, duỗi tay ra phủ lên bàn tay cô, sau đó nắm chặt không muốn buông tay, “Vậy nên ngày hôm sau, khi em hỏi anh câu ấy, trong lòng anh đã có rất nhiều nỗi do dự, cũng rất sợ hãi. Anh không biết lời thổ lộ êm tai em vừa nói có phải xuất phát từ sự kích động vì sự xuất hiện của Vệ Thanh Lãng mà nhất thời muốn bấu víu vào anh như cọng rơm cứu mạng hay không. Anh đã rất do dự, nhưng anh lại lưu luyến không muốn buông tay. Khi ấy anh đã tự an ủi chính mình rằng chỉ cần anh thích em là đủ rồi, chỉ cần anh yêu thương em chân thành sẽ có ngày khiến em quên đi được Vệ Thanh Lãng, khiến em cam tâm hoàn toàn buông bỏ mối tình em nhung nhớ những năm qua. Gia Ý, anh cũng đã có lúc sợ hãi như thế.”

Giọng nói của anh không lớn nhưng rất dễ nghe, đủ khiến Cố Gia Ý muốn rơi lệ. Cô cố gắng mở to mắt, nhịn nỗi chua xót đang trào dâng trong lòng, nghĩ lại, cô nói: “Nhưng trước giờ anh chưa từng nói cho em biết. Nhậm Tô, em cứ tưởng anh đủ hiểu em, cứ tưởng anh đã biết em không phải là kiểu người ba tâm hai ý không chung thủy, một khi em nói đã kết thúc nghĩa là nó đã thật sự kết thúc rồi.”

“Phải. Nhưng Gia Ý, cũng có những việc em không thể biết, trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường.” Anh cười khổ, khi anh không đủ lý trí thì làm sao có thể suy nghĩ cẩn thận rõ ràng, “Em còn nhớ cái ngày chạm mặt Quách Duy Vi không? Em đứng trước mặt anh cố gắng đè nén sự kinh ngạc trong lòng em, nhưng anh biết chắc chắn em đã bị ảnh hưởng bởi những lời của đối phương. Về phía anh, anh không muốn em ở bên anh phải chịu sự ràng buộc, hy vọng lớn nhất của anh chính là em được hạnh phúc và vui vẻ mà thôi.”

Giống như nhiều năm về trước, anh nhìn cô gái nhỏ mặc bộ váy màu hồng, vùi mặt trong chiếc khăn quàng cổ. Mặc dù chiếc khăn ấy đã che đi hơn nửa khuôn mặt cô nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được niềm hạnh phúc ngọt ngào đong đầy trong mắt cô. Vì đã bắt gặp được hình ảnh đó nên anh làm sao có thể chấp nhận được việc chính mình trở thành sợi dây trói buộc niềm hạnh phúc của cô? Chính vì vậy, anh đã phạm sai lầm.

“Anh muốn để em bình tâm lại, cũng xem như là cho mình một khoảng thời gian, nhưng đến khi anh ở Bắc Kinh mà không nhận được một cuộc gọi nào từ em, anh bắt đầu lo được lo mất. Lúc đó anh bắt đầu nghĩ, xem ra quyết định của anh là đúng đắn. Nhưng đồng thời anh cũng thất vọng, hụt hẫng, hóa ra người nhớ nhung chỉ có mình anh.”

“Nhậm Tô, không phải…” Mấy ngày đó tâm trí cô gần như đã dành hết cho Hạ Viện.

“Mới ngày hôm qua thôi, lúc nhìn thấy bức ảnh em tự chụp, anh mới nhận ra anh đã hành động ấu trĩ đến mức nào. Anh không vĩ đại, không thoải mái như em nghĩ. Nếu như đến cuối cùng em lựa chọn quay về bên cạnh Vệ Thanh Lãng, nếu thực sự lựa chọn sau cùng của em là vậy, liệu anh sẽ có thể trơ mắt nhìn em rời đi, nói một câu “chúc em hạnh phúc” ư? Ha ha, làm sao có thể được? Anh không làm được.”

Trước mắt Cố Gia Ý bỗng xuất hiện hình ảnh Nhậm Tô hút thuốc, rào tuyến trong lòng bỗng chốc lặng lẽ đổ sập. Người đàn ông ưa sạch sẽ, phong thái thong dong của lần đầu tiên gặp gỡ hóa ra cũng có thể vì cô mà mất bình tĩnh. Anh trong trí nhớ của cô vẫn luôn nhẹ nhàng lịch sự vậy mà cũng sẽ vì một thay đổi nhỏ của cô mà lo được lo mất.

Cố Gia Ý, mày còn muốn tức giận không? Thấy tổn thương nữa không?

“Gia Ý.” Trong tiệm Starbucks ấm áp, tiếng trò chuyện của những người xung quanh xa dần, chỉ còn lại tiếng của Nhậm Tô bất đắc dĩ nhưng kiên định.

Anh nói: “Gia Ý, bởi vì yêu em nên anh càng sợ sẽ mất em.”

Anh nói: “Gia Ý, bởi vì anh biết mình lưu luyến không thể buông tay em được, cho nên anh đã quay về.”

Cô gái nhỏ của anh, anh đã về rồi, dù cho em oán giận, anh cũng nhất định không buông tay em. 

 
Bình Luận (0)
Comment