Trọn Tình

Chương 3

"Xin lỗi tôi vô ý quá. Xin lỗi cô"- Cô gái cúi đầu xin lỗi Kagome liên tục

"Không sao mà. Cũng do mình cũng không chú ý mà"- Kagome nói

"À cho hỏi bạn có cần việc gì làm thêm không? Có rảnh thường xuyên không. Xin hãy làm thuê ở quán ăn của mình"

"Mình không rảnh và cũng không hẳn là bận. Mình không biết nên làm gì với lời mời của bạn cả"- Kagome suy nghĩ đắn đo

"Xin hãy giúp mình đi mà."-Cô gái nằm lấy tay Kagome với đôi mắt khổ sở. Nhìn sao mà đáng thương quá, thế là Kagome chịu thua

"Nếu bạn đã xin đến vậy thì. Ờ được rồi mình sẽ làm thêm ở quán ăn của bạn"

" Cảm ơn bạn rất nhiều, bạn đúng là người tốt mà. Chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống- Cô gái lấy ra một tờ giấy giống như giấy nguyện vọng vậy đưa cho Kagome nói- Đây bạn hãy điền tất cả thông tin vào đây. Những câu hỏi đó quyết định thời gian và việc phân cộng cho bạn đó. Vậy nên nhớ điền thật chính xác nhé.

"Ồ cái này tiện lợi đó. Như vậy thì mình không cần lo lúc mình bận rồi"- Nói xong kagome nhanh chóng điền mọi thông tin vào. Nhưng khi nhìn quay lại tờ giấy thì cô thắc mắc một điều

" Nè tại sao lại không hỏi tên, giới tính, tuổi, trường hay các thứ có tính riêng tư nhẹ vậy?"

" Để bảo vệ sự riêng tư mà. Làm ở quán ăn này thì bạn có quyền lấy tên giả, tuổi giả thậm chí là cải trai để đánh lừa giới tính cũng được. Hiện nay có một số người không thích tiết lộ mấy cái này của bạn thân cho đồng nghiệp làm thêm. Có thể nói là ít tin tưởng nhau nên quán của mình không hỏi mấy cái này. Dù vậy nhưng đa số nhân viên trong quán đều nêu ra tên thật, tuổi thật và giới tính cũng như 1 số thông tin riêng khác nữa. Chỉ có 1 số còn không tin tưởng thì thường xuyên giả tạo mọi thông tin. Mà cái này chẳng ảnh hưởng nên thôi, chúng tôi chỉ là quán làm thêm nhỏ nên không cần thông tin cá nhân của nhân viên."

" Như vậy thích hợp cho những người có quá khứ không tốt đẹp mà muốn làm quen với bạn mới nhỉ. Thế này cũng khá là tuyệt vời đó"- Vừa nói Kagome vừa mỉm cười đưa tờ giấy lại cho cô gái

"Cái gì cũng có điểm mạnh mà. Như vậy thuận tiện và làm cho nhiều người hay xấu hổ về quá khứ sẽ đi làm nhiều hơn"- Cô gái nhìn vào tờ giấy một chút và nói-" Bây giờ cậu sẽ làm ban ngày thứ 2, 4, chủ nhật và buổi tối của thứ 7 được chứ."

" Ừm mình sẽ làm thật chăm chỉ"

" Cảm ơn bạn đã giúp đỡ, bạn muốn mình gọi bạn như thế nào. Lấy đại một cái biệt danh hay tên giả cũng được không cần phải tên thật đâu"

" Cứ gọi mình là Kagome đi cũng được"

" Thế à, cái tên thật dễ thương bạn có khiếu đặt tên đó"

" Không đó là tên thật của mình đó. Mình thấy bản thân nên chỉ có một cái tên duy nhất mà thôi. Mình không bao giờ sử dụng cái tên khác đâu. Vì mẹ đã đặt cái tên đó cho mình nên mình rất tôn trọng nó"

" Cậu quả nhiên là một đứa con có hiểu nhỉ, mình rất thích tính cách này. Vì đối với mình dù con người có thành công hay tốt đẹp đến đâu nhưng không có hiểu với cha mẹ thì chắc chắn không phải người tốt và không đáng làm người. Còn dù người có mục nát xấu xa, thậm chí là tội phạm nhưng nếu họ còn có hiếu với ba mẹ thì mình chắc chắn họ còn thứ gọi là 'Trái tim' chỉ do hoàn cảnh bắt buộc nên họ mới làm điều sai trái thôi. Chứ mình vẫn tin là những người đó có tình thương.

" Vậy à mình cũng không chắc nữa. Vì tội phạm có nhiều loại mà sao hiểu hết được. Nhưng chắc là vẫn có một số người không cố ý và không muốn phạm tội đâu "

" Thôi vậy hẹn gặp cậu tối nay tại quán ăn nhá"- Cô gái vẫy tay tạm biệt Kagome rồi đi

"Ừm"- Kagome cũng chào lại rồi tiếp tục đi về nhà. Đi được 1p rồi cô chợp nhận ra là quên hỏi tên cô ấy. Gặp mà không hỏi tên luôn mà thôi vậy dù sao tối nay cũng được biết mà.

" Mà Kagome hãy gọi mình là Maria nhá"- Đi đã hơi xa nhưng bỗng nhiên cô ấy dừng lại hét lên nói tên mình cho Kagome nghe. Thấy vậy Kagome chỉ mỉm cười tiễn Maria mà không nói gì nữa, không biết là tưởng tượng hay thật nhưng cô cảm thấy hình như mình mới có một người bạn

Về đến nhà thì Kagome thấy chẳng có điều gì bất thường trừ việc ông cô bỗng nhiên không quét sân nữa.

Thật kì lạ

Kagome bắt đầu có cảm giác lo lắng cô từ từ bước nhanh hơn vào nhà hỏi

"Mẹ ơi, ông có chuyện gì sao?"

Nhưng khi mở cửa ra thì Kagome thấy ông đang được mẹ cô đưa vào phòng. Và lí do là ông đang đau bụng, thấy điều này Kagome chìm hẳn cảm xúc.

'Đau bụng à,chắc là do ăn cho lắm đây. Mình lo xa quá rồi nhỉ tưởng bị gì nặng chứ. Nhìn ông đang chống lại mẹ để ra quét sân là hiểu khỏe lắm rồi'

"Ta không sao con để ta ra quét dọn đền đi"

" Không được ba còn chưa khỏe hắn vào nằm nghĩ đi. Con quét dọn cho"

"Ta muốn tự tay quét dọn nó cơ"

" Không là không vào nghĩ đi"

Chuyện này quá thường rồi nên Kagome đi thẳng lên lầu luôn. Quá bình thường nên không có chuyện xảy ra cả. Vẫn hoàn toàn yên bình.

Tối sau khi ăn cơm xong xuôi thì Kagome liền nói với mẹ việc cô đã có việc làm thêm. Tất nhiên bà ấy chẳng thấy có vấn đề gì cả. Đúng 7h thì Kagome lên phòng chuẩn bị áo quần và đi bộ đến quán ăn đó. Nhưng trong lúc đi trên đường thì cô thấy đang đứng trên vỉa hè cùng với đám bạn. Nhân tiện Kagome có thể ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn có vẻ như đang đến từ chiếc giỏ mà Maria đang mang trên tay được chiếc khăn mù xoa che lại. Mùi thơm ngọt đó tỏa ra khắp nơi trong khu vực này luôn. Kagome định chạy đến chỗ Maria và những người khác lúc đó không hề để ý đến cô...Thế rồi chuyện đó xảy ra.

“Bụp!!” một âm thanh lớn vang lên ở phía một bãi cỏ bên kia. Một trong những cô gái đang bao vây Maria vung tay mạnh lên, khiến Maria đánh rơi chiếc giỏ cô ấy đang cầm theo xuống đất. Thế rồi, từ trong chiếc giỏ có những chiếc bánh nhìn như bánh nướng xốp lăn ra, có lẽ là đồ ngọt do Maria tự làm.

" Con nhỏ kia mày nghĩ mình là ai hả, chỉ là một con nhỏ nhà nghèo thôi mà dám đến gần anh Haruki hả. Mày không có quyền thích anh ấy nghe chưa."

" Đúng đó một con nhỏ như mày tưởng sẽ được anh ấy thích ư, bớt ảo tưởng đi"

" Chắc do anh ấy chỉ muốn chơi đùa với mấy con nhỏ nghèo này như mày thôi"

"Tao không thể hiểu nổi mày có gì hơn tao chứ. Chẳng xinh đẹp được như tao, chẳng dễ thương hay đáng yêu như tao, nấu ăn cũng chẳng ngon bằng tao. Chỉ được cái học lực là bằng tao chớ mấy, tại sao anh ấy lúc nào cũng chú ý mày hơn tao chứ. Chắc chắn mày đã làm gì đó"

Những cô gái đang bao vây Maria đang chửi rủa cô ấy xối xả không ngừng. Dù ở khá xa họ nhưng vì ở cuối hướng gió nên Kagome có thể nghe rất rõ từng câu từng chữ, nghe vậy cô rất tức giận định chạy đến ngăn họ lại thì Maria lên tiếng

" Mấy người thôi đi được không vậy. Sao lúc nào cũng làm phiền tôi hết. Đã nói biết bao nhiêu lần là tôi không hề thích cái thẳng cha Haruki đó mà. Muốn thì cứ bu lấy hắn như thường đi. Mắc mớ gì cứ làm phiền tôi vậy"

" Anh Haruki đẹp trai tài giỏi như vậy mà mày dám gọi anh ấy là "thẳng cha" ư?"

" Thì do ghét nên nói vậy thôi. Bây giờ chắc mấy người biết tôi ghét hắn ta rồi chứ. Vậy thì bây giờ tránh xa ra khỏi tôi được chứ"

"Ghét anh Haruki mà sao lúc nào ở trường mày cũng gần anh ấy vậy. Lúc thì đi đến bãi xe, lúc thì gặp nhau khi vào lớp, gặp trong căn tin, thậm chí lúc đi thi mà mày cũng ngồi bên ảnh nữa chứ"

Nghe xong câu đó bỗng Maria trở nên chán nản, giống như mấy hồn vậy. Rồi sau đó lập tức hét lên thật lớn đến cả Kagome cũng giật mình

" Mấy người nghĩ việc đó hạnh phúc lắm sao? Lúc nào cũng gặp hoài à, đi đâu cũng gặp được. Cứ tránh bao nhiêu là gặp bấy nhiêu. Đã không muốn gặp rồi mà sao số phận cứ cho gặp hoài vậy. Đi đâu cũng trùng hợp rồi cứ phải thấy mặt thằng cha đó. Lúc đang vui vẻ nhìn cái mặt đó mà muốn nản. Tránh được lúc này lúc sau gặp, có một ngày phải nói là địa ngục luôn. Tôi và con bạn đi từ bên trái qua phải thì gặp ngay hắn đi từ phải sang trái. Lúc đi từ phải sang trái thì thằng cha đó đi từ trái sang phải, lúc đi trên xuống thì thấy hắn đi từ dưới lên. Lúc đi dưới lên thì thấy thấy hắn từ trên đi xuống. Nói chung là tránh mặt thằng cha đó nhưng đi vòng quanh cái hành lang của trường vẫn gặp. Chắc là bọn con gái thấy được gặp hắn thường xuyên như vậy sẽ mừng hết cỡ luôn. Vì thằng cha đó đẹp trai vậy mà ai mà không thích nhưng tôi và con bạn thì không. Lúc đầu thì cũng có thiện cảm với hắn thật nhưng càng ngày càng thấy mà ghét. Nói chung càng hiểu thằng cha đó thì thấy càng ghét liền. Do không học với hắn nên các người không biết đó thôi chứ thực chất thằng cha đó khó ưa lắm luôn"( Hoàn cành hiện tại của t/g)

' Maria đáng thương thật đấy, gặp hoài người mình ghét chắc đau khổ lắm'- Kagome chán nản nhưng cô vẫn thể hiện rõ sự thông cảm giùm Maria.

" Mày hơi bị kiêu ngạo rồi đó, tưởng anh Haruki muốn đến gần mày à"

" Đúng là con nhỏ kiêu ngạo mà, cho nó một bài học đi"

" Đúng đó phải cho nó một bài học nhớ đời để nó khỏi có tính kiêu ngạo nữa. Nghĩ mình tốt đẹp lắm không bằng, chỉ là một con nhỏ mờ nhạt không có gì đặc biệt hay tốt đẹp"

Nhưng cô gái liên tục nói với vẻ vô cùng tức giận, chỉ cần nghe như vậy là Kagome và Maria đủ hiểu rồi. Hai người chưa kịp phản ứng gì thì cô gái lúc nãy lại tát Maria một cái nữa. Nhưng không Maria đã nắm lấy tay của cô ta, cô ta tức giận định lấy tay khác tát nữa nhưng cũng bị chắn lại luôn.

'Giỏi quá Maria'- Kagome đứng từ xa ngưỡng mộ nhìn Maria

" Mấy người thôi đi cho tôi nhờ được chứ. Đã nói bao nhiêu lần là tôi không có thích thằng cha đó rồi mà, tôi cũng không ảo tưởng rằng mình sẽ được cái thằng cha đó thích đâu. Bọn mày não phẳng à, sao lại không biết thằng cha đó đang thích ai chứ. Nếu không biết thì tao nói nhá, thằng cha đó lúc nào cũng thích cô đó Toriki nên đừng nghĩ rằng hắn thích tôi nhá"

Cô gái vừa định tát Maria khá sốc khi nghe việc đó, cô rất muốn vui mừng về việc đó nhưng cô vẫn không thể tin được. Tất nhiên ai mà tin được

" Chắc chắn là cô nói dối nhỉ, nghĩ sẽ lừa được ta sao?"

" Cô không tin thì thôi, ngu thì chết mà. Cô không biết là lúc nào thằng cha đó cũng nhìn về hướng cô sao? Hai người cũng là bạn thuở nhỏ mà thích nhau là bình thường rồi. Cô học giỏi lắm mà sao không ảm nhận được rằng thằng cha đó đối xử hơi bị đặc biệt với cô à. Thử chú ý đi rồi cô sẽ thấy điều đó, nên dừng đi ảo tương lung tung và đi đánh ghen sai nữa nhá. Không chừng khi hắn biết chuyện đó rồi không thích cô nữa đó"

" Chúng mừng cậu Toriki, nghe con nhỏ nói xong thì mình mới để ý đó. Chắc là nó nói thật rồi đó, mình cũng thấy vậy mà"

" Đúng đó chắc là thật rồi, chúng ta về ăn mừng thôi"

Toriki vẫn tỏ vẻ lạnh lùng dù cho gương mặt đỏ bừng đầy sự vui vẻ

" Tạm tha cho cô lần này vi ta còn phải xem lại có phải anh Haruki không thích ngươi không. Hiện tại ngươi có thể đi"

" Ừ, ta đi"- Maria vẫn bình tĩnh lặt chiếc giỏi của mình lên rồi đi khỏi đám người đang mừng rỡ kia. Cô đi thì nhìn thấy Kagome đang đứng mỉm cười với mình. Thế là cô cũng mỉm cười và đi cùng Kagome tới quán ăn
Bình Luận (0)
Comment