Thật ra kiếp trước ta cũng biết nhau 2
Trên đường về nhà, sắc trời hoàn toàn tối hẳn.
Trong đêm tối mờ mịt, Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu đều không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay nhau bước về phía trước, như thể họ biết nếu nói ra thì sự yên bình này sẽ bị phá vỡ. Mãi đến khi đại đội sản xuất Đại Lao Tử hiện ra trước mắt thì Cố Nguyệt Hoài mới lên tiếng xé rách không khí yên tĩnh này.
Giọng Cố Nguyệt Hoài rất nhẹ và ôn hoà, cô quay đầu nhìn: “Không có gì cần hỏi à?”
Bước chân Yến Thiếu Ngu thoáng khựng lại, anh nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc chất chứa sự lo lắng đậm sâu.
“Em vốn không muốn nói, nhưng không biết vì sao lại thấy hơi mệt mỏi. Em không biết có nên nói cho anh biết sự thật trước khi mình kết hôn hay không, nhưng em cũng không muốn nói dối anh. Thay vì tìm lấy cớ để lấp liếm, không bằng nói cho anh biết hết thì hơn. Dù sao cũng trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, sức chịu đựng của anh đã mạnh lên nhiều rồi? Chắc anh không bị doạ sợ đâu nhỉ?”
Nói đến câu cuối cùng, giọng Cố Nguyệt Hoài đã trở nên hơi do dự.
Cô không biết thứ gì khó chấp nhận hơn: Không gian Tu Di, năng lực chữa lành hay việc sống lại một lần nữa?
Nghĩ vậy, Cố Nguyệt Hoài không khỏi tự cười giễu bản thân. Thì ra rất nhiều điều đã xảy đến với cô, nhưng chẳng có thứ nào là bình thường. Vì vậy, mỗi lần cô định bộc bạch sự thật là cô lại cảm thấy sợ hãi, sợ bị anh xem là kẻ dị loại.
Yến Thiếu Ngu đặt đống đồ trên tay xuống đất, đặt tay lên mặt cô. Làn gió oi bức của đêm hè nổi lên cuồn cuộn nhưng gò má Cố Nguyệt Hoài lại lạnh thấu xương, đôi môi bắt đầu tái nhợt, toàn thân ảm đạm như đoá hoa sắp sửa héo tàn.
Anh nhíu mày thật chặt, ôm cô vào lòng, siết chặt vòng ôm: “Đừng sợ, không muốn thì đừng nói, anh không hỏi đâu.”
Yến Thiếu Ngu vỗ lên tấm lưng mảnh mai của cô một cách vụng về, Cố Nguyệt Hoài giấu đi cảm xúc rối bời trong lòng, đặt tay lên eo anh, khẽ cười nói: “Muốn, em không muốn anh hiểu lầm hay nghi kỵ điều gì.”
Câu nói của Cố Nguyệt Hoài khiến lòng Yến Thiếu Ngu dậy sóng: “Anh biết không, thật ra chúng ta quen nhau từ kiếp trước đấy.”
Yến Thiếu Ngu ôm cô không nhúc nhích, tiếp tục nghe cô thủ thỉ, vẻ mặt bình tĩnh của anh dần chuyển sang ngạc nhiên, sau đó biến thành đau đớn muôn phần. Cái ôm của anh trở nên cứng ngắn, vòng tay siết chặt hơn nữa, giống như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.
Cố Nguyệt Hoài không vùng vẫy, không kêu đau, cô chỉ tỏ vẻ thảng thốt: “Em không biết rốt cuộc đây là thực tế hay là mơ. Thiếu Ngu, em vẫn rất sợ, sợ phải quay lại lúc không có cha, không có anh trai, không có nhà, càng không có anh.”
Yến Thiếu Ngu lắng nghe giọng kể như có như không của cô, tâm can đau quặn, hoá ra đây là bí mật cô luôn chôn giấu.
Anh nhắm đôi mắt đỏ hoe, sợi dây căng thẳng trong đầu cũng bị cắt đứt, anh ô, Cố Nguyệt Hoài thật chặt: “Sao lại không có anh được? Em nói rồi mà, cuối cùng anh vẫn ở bên em mà? Nguyệt Hoài, anh chưa từng đánh mất anh.”
Yến Thiếu Ngu có phần hối hận khi nghe những điều này, không phải vì sợ mà là đau lòng vì khơi dậy kí ức đau thương sâu trong nội tâm cô.
Cố Nguyệt Hoài nhận thấy cơ thể đối phương đang khẽ run rẩy, cà rất muốn khóc nhưng đôi mắt lại khô queo, cuối cùng chỉ có thể xoa xoa vành mắt đỏ hoe, rời khỏi lồng ngực Yến Thiếu Ngu, nhìn sâu vào cặp mắt đỏ bừng và dáng vẻ khiếp đảm của anh.
Khoảnh khắc này, quá khứ đau thương nhỏ máu bỗng nhiên không còn đau đớn nữa.
Cố Nguyệt Hoài đặt hết đống túi ngổn ngang trên đất vào không gian Tu Di, ngước mắt lên nhìn Yến Thiếu Ngu, hàng mi dày khẽ run run, ngón tay lành lạnh ghì chặt cổ tay anh, kéo anh vào trong không gian Tu Di.
Yến Thiếu Ngu chưa kịp đứng vững thì một làn môi ngọt ngào đã lấp kín môi anh.
Cơ thể anh hơi cứng lại, nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc kia, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống.
Cố Nguyệt Hoài khẽ nhắm mắt lại, hàng mi như cánh bướm không ngừng rung rinh, làn da trắng nõn cũng nhuốm màu hồng nhạt. Đôi môi cô mút mát rất mạnh bạo, như một yêu nữ muốn hút hồn Yến Thiếu Ngu, kéo anh cùng trầm luân.