Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 234


Ngày tháng sau đó rất yên bình.
Hiện tại bọn nhỏ đã được mười tuổi, đã đi học cấp một rồi, nhưng vẫn thích quấn lấy mẹ mình.

Đặc biệt là Nghi Niệm.

Thường xuyên bám lấy mẹ, dính cô như keo, làm Từ Khiêm ghen tỵ đến đỏ mắt.
Nghi An vừa tốt nghiệp đại học sau nhiều năm bảo lưu và việc học đầy sóng gió.
Ngày tốt nghiệp, người thân đến chúc mừng cô rất nhiều cùng với hai đứa con của mình.
Sau đó Nghi An lại không học lên tiếp nữa, cô mở một quán trà theo ước mơ ngày xưa của mình vẫn chưa thực hiện được.

Vừa thực hiện được nguyện vọng của bản thân và Nghi An trước đó.
Đến bây giờ mới hoàn thành.
Nhìn ngắm lại thời gian trước đây, mới thấy thật không dễ dàng gì cả.

Con đường đi đầy khó khăn và gian truân vất vả.

Nhưng khi nghĩ đến Từ khiêm và hai con, Nghi An lại mỉm cười cố gắng cùng anh xây dựng gia đình mới.

Thì những thử thách đó cũng không là gì cả.

Đối với việc Trần Hà thì không ngờ bà ta đã bỏ đi không chút tin tức, thời gian trước Từ Khiêm biết tin thì vội vàng đi tìm bà.

Nhưng vẫn không tìm được.

Trần Hà để lại vài lời xin lỗi Nghi An cùng với những việc mà bà ta làm ra với cô trong quá khứ cho đến hiện tại.

Chỉ cần nghĩ đến những việc đầy xấu hổ đó thì bà lại không tha thứ cho mình được.

Cũng mong Từ Khiêm đừng đi tìm bà, để cho bà tìm một nơi mà an tâm tuổi già, chuộc lại lỗi lầm đã qua và ngày ngày tịnh tâm sám hối cầu phúc cho mọi người.
Hôm đó, Từ Khiêm nhìn vào bầu trời đêm mà mỉm cười, đi rồi cũng tốt, sẽ không ai phải khó xử, chỉ cần bà thay đổi và muốn trở về thì anh vẫn luôn tha thứ cho bà.
Vì họ là mẹ con với nhau, mãi không thay đổi được những chuyện cùng chung dòng máu này.
“Vào nhà thôi anh, sương xuống rất lạnh”.

Nghi An thoát cho anh chiếc áo.

“Nghĩ về mẹ sao”.
“Ừm.

Thật ra thì anh đã sớm không còn giận bà”.

“Em biết, chỉ là hiện tại bà không muốn gặp chúng ta, anh đừng lo lắng”.
“Ừm, vào nhà thôi em”.
.....
Cuộc sống hôn nhân của họ trôi qua rất yên bình, vẫn như ngày nào, luôn rất vui vẻ và hạnh phúc.
Nhưng…
Nghi An nhìn thấy dạo này Nghi Niệm dường như đang suy nghĩ vu vơ gì đó, mới có bây lớn không lẽ đang tương tư yêu đương ai à?
Từ Khiêm cũng nhìn thấy sự thay đổi của cô con gái rượu, sợ vỡ cả mật khi tưởng tượng ra cảnh con gái yêu của mình bị con cóc ghẻ nào bưng đi mất.
Anh liền cảnh giác ngay lập tức.

Anh không cho phép con gái mình yêu sớm.
Xao lãng việc học, tâm tư chỉ toàn là yêu với đương, vô bổ!
Cho nên anh đã quyết định đánh một bài tâm lý với con gái của mình.
Như thường lệ khi đưa hai con đi học về xong, khi chuẩn bị ăn cơm tối thì anh lại bảo hai đứa nhỏ ra nói chuyện.
“Có chuyện gì vậy ba”.

Nghi Niệm ngồi nghiêm túc trên sô pha nhìn ba mình.

“Các con nay đã được mười tuổi, điều đã đang nhận thức được các hành vi của mình, nhưng vẫn còn quá nhỏ để mà tự mình đi xa hơn”.

Từ Khiêm lựa lời nói với các con mình, dù sao bọn trẻ vẫn còn rất nhỏ, tuy nói lớn nhưng thật ra vẫn còn rất nhỏ.
Không thể nhận thức được mọi thứ.
Anh cũng không muốn xen vào chuyện tương lai hay cuộc sống của con mình? Nhưng thân làm cha mẹ anh vẫn nói cho các con hiểu.
“Ba muốn nói cái gì vậy ạ”.

An Nghiêm hỏi anh.

“Ba cứ nói thẳng đi”.
Nghi Niệm gật đầu.
“Con yêu sớm à”.

Nghi An dựa vào vách tường nhìn Nghi Niệm hỏi.

“Nghi Niệm”.
“Ba mẹ nghĩ vậy à”.

Nghi Niệm nhìn mẹ mình.

“Mẹ, con không yêu sớm”.

Cô bé khẳng định với ba mẹ mình.

“Ba không cấm cản con yêu đương nhưng khi chưa đến mười tám tuổi thì không được yêu”.

Từ Khiêm nói.

“Khi đó các con đều đã trưởng thành, còn hiện tại thì ba sẽ ngăn cản”.
“Con biết, ba mẹ đừng lo.

Con sau này vẫn thích kiếm tiền hơn là yêu đương”.

Nghi Niệm cười.
“…”.

Nghi An và Từ Khiêm.
Có con gái mê tiền thì đáng lo hay không?
“Cái đồ ngốc nhà chị thì ai mà yêu”.

An Nghiêm hừ một tiếng, có bà chị ngốc nghếch cậu bé chỉ lo sợ chị mình sẽ bị lừa đi mất thôi.
Sau cuộc nói chuyện này Từ Khiêm nhẹ cả người vì biết con gái không yêu sớm.

Chứ con gái mà yêu sớm thì anh lo chết mất thôi đó chứ, nhưng vẫn phải cẩn thận quan sát mới được.

Anh thấy không yên tâm cho lắm.
“Mà ba mẹ không định kết hôn sao ạ”.

Trước khi vào phòng An Nghiêm không hỏi ba mình.

Cậu bé nhớ là mới đây cô Giản Ái sắp kết hôn rồi, đám cưới rình rang luôn á chứ chằng đùa đâu.

Chú Cảnh Hoài đích thân mình trang trí buổi lễ kết hôn mà.
“Đi ngủ đi”.


Từ Khiêm đen mặt nhìn con trai.

Chỉ biết bêu xấu ba nó là giỏi thôi.
Con với chả cái.

Làm như ba nó không muốn lắm vậy đó, do mẹ con đó chứ ai!!
Ha ha.
Cậu bé cười mấy tiếng rồi chạy vào phòng, chắc khi mình trưởng thành cậu bé mới nhìn thấy mẹ mặc váy cưới không nhỉ? Hoặc là khi cậu có con ba mẹ cũng chưa chính thức kết hôn nữa đó chứ.
Chắc là vậy rồi.
Cậu bé không hiểu tại sao mẹ lại không chịu kết hôn với ba, nhưng mà chuyện của ba mẹ thì để ba mẹ giải quyết đi.
Làm như anh không muốn có vợ vậy đó.

Tuy họ đã đăng ký kết hôn là vợ chồng hợp pháp nhưng anh vẫn nợ An An một hôn lễ chuẩn xác nhất.

Chỉ là An An hiện tại…chưa muốn đi vào lễ đường với anh.

Không biết anh đã nói chuyện này bao nhiêu lần nữa mà Nghi An luôn từ chối.
“Sao thế anh”.

Nghi An tắm xong, thấy Từ Khiêm ngồi xếp bằng trên giường nhìn mình.
“Hôm nay con trai nói anh cưới em đi”.

Từ Khiêm nhìn cô một cách đầy sâu xa.

“An An.

Mình cưới đi em”.
“Hả? Cưới? Mình ở với nhau mười năm rồi cần chi nữa”.

Nghi An thấy lễ cưới của Cố Hân và Thanh Thanh rồi mệt mỏi lắm.

Mới đây nhất là Giản Ái và Trần Cảnh Hoài kết hôn với nhau.

Người vui nhất trong mười năm nay là Cảnh Hoài chứ không ai khác.
Nên Nghi An đang do dự nên kết hôn hay không nữa.
“Cưới!!! Anh muốn em cưới anh!!!”.

Từ Khiêm vò đầu mình.

“Vợ! Anh muốn có vợ”.
“…”.

Nghi An ném cho anh chiếc khăn đang lau tóc mình.

“Đi ngủ!”.
“….”.

Cái đồ vô lương tâm nhà em!! Từ Khiêm bất lực nhìn Nghi An trèo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Sau đó thì anh đột nhiên xoay người đè lên Nghi An.

“Em có cưới anh không?”.
“Nặng! Mau xuống cho em”.
“Em có cưới anh không? An An! Cưới anh đi mà em”.

Hu hu.

Từ Khiêm như chú chó lớn cọ cọ ngay cổ Nghi An vài cái làm cho cô bật cười vì nhột.
Cô không chịu làm vợ anh thì cũng được thôi, anh sẽ chờ cô bằng lòng để lấy anh vậy.
Không sao cả.
Nghi An cạn lời luôn với anh luôn rồi.

Chấp niệm của anh với chuyện kết hôn này quá là nhiều luôn đó chứ.
Sao đó Từ Khiêm l.ột sạch cô rồi trêu chọc một hồi lâu, mới triệt để đi vào.
....
Xong chuyện, Từ Khiêm v.uốt ve cô.

“An An! Mình kết hôn đi em, anh muốn cho em một hôn lễ đẹp nhất”.

“Đồ ngốc, với em chỉ cần là anh thì đã đủ, em không cần gì cả”.

Nghi An ngáp một cái.

“Ngủ đi anh”.

Sao đó thì quấn chăn về phía mình mà ngủ.
Buồn ngủ chết đi được, vậy mà còn bị anh đè làm hai lần nữa chứ.
Đáng ghét!
“Em ngủ ngon”.

Được rồi, không cưới thì không cưới vậy, hôm khác anh sẽ lại nói.

Nói đến khi cô đồng ý thì thôi.
Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

Người khác được làm cô dâu thì cô cũng sẽ được.

Anh tuyệt đối không để cho cô thua kém một ai..

Bình Luận (0)
Comment