Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!

Chương 524

Kỳ Ân ở bên trong phòng, cô bật bộ đàm của mình lên, nói:

- Chuẩn bị trực thăng cho cậu chủ, ngài ấy đang đến.

Dứt lời, bên kia liền có người đáp lại:

- Rõ!

Kỳ Ân tiến gần lại chỗ cô gái nằm trên giường, cô vươn tay kéo chăn lên ngang người Âu Dương Thiên Thiên. Chợt thấy cánh tay đặt bên ngoài, Kỳ Ân nhìn vài giây, rồi cầm lấy nó bỏ vào trong chăn.

Âu Dương Thiên Thiên vẫn nhắm mắt không hề biết gì, cô tựa như một đứa trẻ ham ngủ, chìm sâu vào trong giấc mộng, không để ý chuyện thế giới bên ngoài.

Kỳ Ân cúi đầu, lẩm bẩm thành tiếng:

- Xin lỗi, trong mọi chuyện tôi phải luôn đặt lợi ích của cậu chủ lên hàng đầu, mong rằng cô sẽ hiểu, Thiên Thiên.

Nói rồi, cô quay người đi về phía cửa, nhìn vết nứt trên bờ tường bên cạnh, Kỳ Ân mím môi, không nói gì.

Đi ra bên ngoài, đột nhiên thấy Elsa đang đứng ngây ngốc nhìn thứ gì đó. Cô theo tầm mắt nhìn xuống đất thì thấy một chiếc bánh bao bị cắn dở đang nằm trên mặt đất.

"...."

Thôi xong rồi, cá chắc là đang ăn thì bị cậu chủ dọa cho mất ăn luôn rồi. Tội nghiệp cô gái nhỏ.

Kỳ Ân đi tới, cúi người nhặt chiếc bánh bao lên, dùng tay phủi sạch nó, rồi mang về đặt lại trên tay Elsa.

Vỗ vai cô gái đang muốn khóc vì mất miếng ăn, Kỳ Ân chẹp miệng lên tiếng:

- Tôi hiểu cảm giác đó mà. Mang vứt chỗ khác đi, đừng xả rác bừa bãi trong nhà.

Dừng một chút, cô nghiêng đầu chỉ tay vào trong phòng, nói tiếp:

- À phải, giúp tôi dọn dẹp chỗ đó một chút nhé.

Dứt lời, Kỳ Ân liền xoay người rời đi. Elsa bặm môi nhìn chiếc bánh bao trên tay mình, mếu máo gọi nhỏ:

- Còn chưa biết vị nó thế nào nữa đã không ăn được rồi.

Vài giây sau, khuôn mặt cô gái chợt thay đổi, Elsa quăng chiếc bánh bao vào thùng rác cách đó không xa, rồi phủi tay nói như không bị ảnh hưởng gì:

- Thôi không sao, xuống bếp xin Lily lại cái khác vậy. Cô ấy chắc làm thừa nhiều lắm.

Nòi rồi, cô đi vào trong phòng, nghiêng đầu nhìn chỗ mà Kỳ Ân vừa mới chỉ mình.

O.O: Mở to mắt hết cỡ ngạc nhiên.

Quách? Cái vết gì trên tường thế này?

Nứt.... bê tông nứt hả? Đến sơn còn đổ vụn xuống thế này...

Aaaaa... hai người đó đánh nhau thật rồi, cái miệng Anna quạ đen thật mà.

Không được, đi kêu người sơn lại thôi, chứ cô sửa thế nào cái này chứ. À mà, hay là đổi lót gạch men luôn nhỉ?

Vừa lẩm bẩm, Elsa vừa đóng cửa lại, xoay người đi khỏi căn phòng. Ở nơi đó, duy nhất chỉ còn lại cô gái nằm trên giường, vẫn chưa hay biết gì về những chuyện xảy ra xung quanh....

========================

Anna chớp mắt nhìn màn hình, cô đã nghiên cứu nó hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa nghĩ ra được cái gì.

Mím môi, cô lên tiếng gọi:

- Tiểu Bạch.

"...."

Không có tiếng trả lời lại.

Anna không vội, lại gọi tiếp lần nữa:

- Tiểu Bạch! Ra đây.

Lần này thì có tiếng "tít tít" vang lên, kèm theo đó là một giọng nói máy móc hơi rè:

- Anna, cô gọi tôi có chuyện gì?

Cô gái nhướn môi, hỏi:

- Cậu tìm có đúng không vậy? Thực sự tín hiệu từ bệnh viện truyền đi là đến nơi này sao? Đường gia?

- Này, tôi là máy tính được cải tiến thông minh nhất hành tinh đấy, làm sao có thể tìm sai được. Đúng là chỗ đó đấy.

Anna nhíu mày, càng khó hiểu hơn nữa, nói:

- Không thể nào. Sao lại có thể là Đường gia được chứ? Hay là cậu bị hỏng chỗ nào rồi? Tháng trước tôi vẫn chưa "khám" định kì cho cậu nữa.

Tiếng máy rè nghe cô nói, có chút giận dỗi đáp:

- Không có hỏng chỗ nào hết á, tôi hoàn toàn bình thường. Rốt cuộc Đường gia là nơi nào mà cô lại nghi ngờ khả năng của tôi vậy?

Anna mím môi, ánh mắt có chút nghiêm túc, trả lời:

- Là khu nhà của mẹ ruột Nhị tiểu thư.
Bình Luận (0)
Comment