Trọng Sinh Về Tôi Chỉ Muốn Được Nghỉ Ngơi

Chương 11


Hiện tại ở Liên Đàm rất nhộn nhịp tiếng cười đùa pha lẫn với những tiếng chạy nhảy làm khung cảnh tràn ngập sức sống hơn, Vũ Lăng và Giang Kha trên mặt cả hai hiện tại có rất nhiều giấy đây là kết quả do thua cờ mà dán lên, vốn ván này họ sẽ thắng thì hai sư tỷ sư đệ kia giở trò lật bàn cờ.

Giang Kha cậu thấy vậy thì đuổi theo Ninh Nguyên nhầm bắt được sẽ cú đầu cậu, cậu cũng thuận theo chạy loạn khắp nơi.

" Hihi Sư huynh mà bắt được đệ thì muốn gì cũng được nhá " Cậu vừa nhảy lên các đài sen vừa đưa ra khuôn mặt trêu trọc Giang Kha.

Anh bị sư đệ mình chọc thì tức lắm chứ quyết đuổi theo bắt bằng được, trong đầm lúc này như một vũ đài vậy, Ninh Nguyên vậy vừa nhảy đi vừa múa, sự uyển chuyển trong hành động khiến cậu như một vũ công vậy những điệu múa rất hồn
Bên này Dương Úc anh và Khải Luân cùng Thanh Quan Chân Quân đi đến giữa đoạn đường thì đã thấy cả hai đang đuổi bắt nhau trong đầm sen rồi, nhưng điều mà Dương Úc anh ngơ ngác chính là điệu múa của cậu vừa nhảy chạy vừa múa như thế rất khó nhưng cậu đã làm được một cách hoàn hảo, những hành động của cậu như thu vào tầm mắt của anh đặc biệt là nụ cười của cậu.

Nó đẹp lắm nụ cười cậu nó trông thật hạnh phúc, thật ấm áp và rất dịu dàng như thể đây là nụ cười đã được tạo ra dành riêng các ca ca và tỷ tỷ của cậu.


cả ba người bước một lúc thì tới đài ở giữa hồ, thấy sư phụ đến Ninh Nguyên và Giang Kha cũng nhảy vào.

" Vũ Lăng, Mạnh Hiên, Giang Kha, Ninh Nguyên bái kiến sư tôn " cả ba quỳ xuống chấp tay cúng kính với sư phụ của chính mình.

" Được rồi mấy đứa đứng dậy đi hôm nay tu luyện xong chưa mà chơi đùa vui vẻ thế này " Thanh Quan Chân Quân ông vuốt bộ râu trắng muốt của mình nhìn về phía cả bốn người.

Nghe lời sư phụ chỉ bảo Vũ Lăng anh đã tu luyện từ sáng đến tận trước đó một canh giờ, Mạnh Hiên cô thì từ sáng đã ở trong phòng luyện bùa chú tới lúc sư đệ thức mới ra, Giang Kha anh thì đã đến đài luyện võ để luyện với sư huynh đệ khác trong nội môn, chỉ có cậu là mới thức một canh giờ trước thôi.

Nghe báo cáo xong thì cậu cũng vui vẻ gật đầu nhưng cũng phải cú đầu cậu một cái, từ khi nào mà cậu bỏ bê việc tập luyện nhiều quá rồi.

Đoạn xong ông nói là có hai người đến gặp cậu, nghe có người đến gặp cậu mới lấy làm lạ hôm qua thì có Ngọc Linh Chân Quân cùng với Thượng Hương Chân Quân cả hai bà đến thăm cậu rồi, nay lại là ai nữa nghĩ một lúc thì cậu nhìn về phía ông cả hai người từ phía sau bước ra làm cậu bất ngờ.

Là Dương Úc người mà cậu đã từng yêu và Khải Luân người ghét cậu thấu xương nay lại đến tìm cậu làm gì?
" Dương Úc, Khải Luân bái kiến các sư huynh, sư tỷ " Cả hai cúi người chào các bật đàn anh đàn chị ở đây.

Cả ba cũng không làm khó gì hai người cho phép hai người ngẩn người dậy, họ cũng thắc mắc là tại sao hai đệ tử ngoại môn này đến tìm sư đệ.


Quay sang phía Ninh Nguyên, cậu nhìn hai người này rồi nhớ lại về quá khứ.

Kiếp trước cậu yêu Dương Úc là trong một dịp tình cờ cậu ở ngoại viện bị người ta bắt nạt, lúc đó vốn cậu ít nói lại lầm lì nên không ai ưa cậu hết dù là đệ tử của Thanh Quan Chân Quân nhưng bọn chúng ỷ việc cậu không mách với ngài thì càng hứng chí hơn, được bắt nạt đệ tử của một người có tiếng trong tông môn thì còn gì bằng.

Cậu đã nhẫn nhịn ngày này qua ngày khác cho đến khi một hôm anh đã đến cứu cậu, thân ảnh anh đứng chắn trước mặt cậu lúc đó mới cao lớn làm sao, khi đuổi những tên đó đi anh lại quay sang dùng một chất giọng ấm áp nói với cậu rồi đỡ cậu đứng lên, hành động của anh ngày hôm đó đã ăn sâu tâm trí của một tâm hồn bé nhỏ.

Cậu quay về từ ngày hôm đó bắt đầu tìm hiểu về anh không chỉ cậu còn dùng đá lưu để chụp lén hình ảnh của cậu, cậu cũng hay tặng quà và hay tìm anh để nói chuyện, nhưng nhận lại cậu chỉ là sự từ chối từ anh, anh ngày càng tìm cách tránh xa cậu không chỉ thế anh còn ra lệnh cho những đệ tử ngoại môn khác nếu cậu đến tìm anh thì đừng để cậu vào vì anh đang tu luyện.

Cậu chỉ muốn kéo gần độ hảo cảm của anh nhưng lần nào lại gần anh cũng từ chối cậu, anh đã giúp anh rất nhiều thứ không chỉ trong trận pháp, phù chú mà giúp anh đề thăng tu vi rất nhiều nhưng trong mắt anh cậu vẫn chỉ mãi một sư đệ và trong tim anh mãi không có chỗ dành cho cậu.

Nhớ lại mà cậu lại không hiểu sao lúc đó cậu lại mù quáng với thứ tình cảm ấu trĩ như thế, không chỉ vậy khi nghe anh quen biết tên nhóc ở một tông môn tu sĩ bình thường cậu lại đến làm khó tên nhóc anh đã đến cùng những người khác và sẵn sàng cầm kiếm chém cậu một nhát đến nay dù đã quay về quá khứ nhưng vết thương do lưu vân kiếm ngày ấy vẫn sẽ ăn sâu trong kí ức cậu.


Bây giờ cậu đã từ bỏ rồi, không chỉ một mà là mọi thứ cậu chúc họ sẽ có một tình yêu hạnh phúc và cậu cũng sẽ không cần phải đau khổ vì thứ tình cảm này nữa.

Đoạn nhớ xong thì cậu cũng quay lại thực tại nhìn về phía hai người không còn đôi mắt vui vẻ tràn ngập sức sống nữa cậu nhìn anh với đôi mắt buồn, một đôi mắt đa sầu đa cảm.

" Cảm ơn là được rồi cả hai sư huynh không cần mang quà đâu, đệ cũng hơi mệt rồi hai huynh nói chuyện với các sư huynh sư sư tỷ của đệ nhé " Nói xong lời cần nói cậu cũng đứng dậy rời đi thật nhanh không cho hai người kịp nói lời nào.

Dương Úc anh nhìn bóng hình cậu rời đi mà bất lực chả thể làm gì.



Bình Luận (0)
Comment