Trùng Hợp Gặp Em

Chương 12

-Ai Biết

WTF?Ai biết?Trả lời kiểu gì vậy?Khóe môi nó giật giật tay nắm thành quyền nhưng vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh.

-Cậu ở phòng này?

-Ờ,chắc là vậy.

Lại nữa.Giọng nói nhàn nhạt vang lên,cặp đồng tử đen liếc qua người bên cạnh.Dừng lại một chút trên khuôn mặt thanh tú kia,đôi mày cậu khẽ nhíu vào sau lại giãn ra.Quan sát từng cử động nhỏ của cơ mặt cậu ta mà mồ hôi nó cứ thế vã ra như tắm.

Anh chàng không nói gì bỏ lại chiếc khăn xuống ghế,đi thẳng vào phòng tắm.May quá,cậu ta hình như không có nhận ra nó.Ôi thần linh ơi!Đúng là hiếp dâm tinh thần người ta mà.

----------------------------------------------

Một lúc sau~

Vũ Điềm bước ra từ phòng tắm,trên người chỉ có mỗi chiếc khăn che đi phần thân dưới để lộ thân hình đẹp vô đối của mình.Mắt nó như định cư trên dáng người cao ráo kia,máu trào lên mặt nhưng cũng may không trào ra mũi.Anh chàng nào đấy lại có vẻ không để ý lắm bước tới ngồi vào chiếc ghế gần bàn học.

-Cậu có chị em gì không?

HẢ?Nó trợn tròn mắt,cả thân hình nó tự nhiên giật nảy một cái.Khó khăn quay qua nhìn cậu bạn cùng phòng,cậu ta cũng đang quay qua nhìn nó vẻ mặt hết sức bình thản.

-A...À..à có một em gái bằng tuổi.Sinh đôi ấy mà.

-Ừm.

anh chàng gật gù.Một chốc lại nhìn về phía người bạn giọng nam dáng nữ kia,có chút khó hiểu."Dù có là sinh đôi nhưng một nam một nữ mà.Khuôn mặt này có phải quá giống không,hay em gái cậu ta nhắc đến không phải cô gái mình gặp hôm qua",Vũ Điềm cứ mông lung suy nghĩ một hồi lại để ý thấy người đối diện đang ngồi trên giường mình.

-Cậu lên giường trên.

vẫn là giọng nói nhàn nhạt,cậu ta nói mà như ra lệnh.Chảnh cún gớm.Cơ mà...Đệt,chẳng hiểu sao nó vẫn làm theo.Mà,cũng tốt,như vậy cậu ta làm sao biết được nó đang làm gì.

Nghĩ vậy nó lẽo đẽo trèo lên phía trên của chiếc giường tầng.Đen thay,mới đi nửa đường cậu bạn nguy hiểm kia lại làm nó tí nữa giật mình là té ngửa.

-Em cậu tên gì?

-À..Ừ,tên Nhiên,Triệu Nhiên.

Nhiên,lại một cô gái tên Nhiên,là Triệu Nhiên,còn cô gái hôm qua có họ là gì?Mà Tên Nhiên có vẻ phổ biến quá nhỉ...nghe cũng rất quen.

"Này cậu bạn tốt bụng tớ tên...",bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cậu,tên gì?Con bé đấy nói nó tên gì?Nhiên,có phải cái tên này không.Có phải cô gái hôm qua là con bé ngỗ nghịch cậu gặp trước đây không?

"ba tớ đi công tác nên tớ ở nhà một mình",cô bé ấy không có anh chị.

-Sao vậy?

Nhận thấy thái độ khác thường của cậu bạn nó có chút bất an,không phải là cậu ta phát hiện ra cái gì chứ.Anh chàng cũng ngước lên nhìn nó,dáng vẻ trở lại như thường.

-Cậu có ảnh của em cậu không?

-A..không,không có.

-Thế có trông giống cậu không?

-Ừ có có,y đúc...À này cậu tên Vũ Điềm hả...à ừm..m..là em tôi nói đó.Ha...ha..ha..

Nó cười gượng gạo vẻ rất kịch,xem ra sau này không có tố chất làm diễn viên rồi.Nó cố gắng nói tự nhiên nhất như để chứng minh cô gái anh chàng gặp hôm qua chính là em gái của nó,như vậy anh ta sẽ không nghi ngờ gì nữa.Nhưng cô gái ngốc này đâu có biết đó đâu phải điều anh để tâm.

-Tôi cứ mong đó không phải là em cậu.

câu nói phát ra khá nhỏ nhưng nó cũng nghe được loáng thoáng vài từ,cứ tưởng cậu bạn này nói "tôi còn nghĩ là cậu".Mặt nó căng thẳng thấy rõ,cơ mặt vận động rất khó khăn.

-A...ha..làm sao được chứ,nó đích thị là em tôi.Tuy khác trứng nhưng lại giống nhau y chang,lạ quá ha.

vậy là hết hy vọng,Vũ Điềm cậu còn tưởng đó là bé gái cậu gặp lúc nhỏ nhưng giờ cô gái tên Nhiên ấy lại là em gái của người ta mà....không phải là con một.Có chút hụt hẫng nhưng lại được che dấu cẩn thận,cậu khẽ nhếch mép tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

-Ừm,tôi lại tưởng là người giống người cơ đấy,hóa ra là anh em.

Á.Á.Á,đúng rồi.Tại sao?Tại sao nó không nghĩ ra nhỉ,có thể chỉ là người giống người thôi mà.Lần này nó lại làm quá mọi chuyện lên mất rồi.Thiệt tình.Mặt nó ngắn tũn,tiu ngỉu trèo lên giường trên.Mới đặt được cái mông xuống nệm êm chăn ấm.

-A,tôi có thấy cậu sau trường.

-Sau..sau trường á?

-đánh nhau.

"Xẹt..xẹt...Rầm..rầm..",tai nó ù ù như sét đánh ngang bên cạnh,hóa đá tại chỗ.Lại thêm một lần nữa cậu nam sinh này làm nó hãi hùng.Mỗi câu nói của anh chàng phát ra đều nhẹ như gió đầu thu cớ sao lại có sức công phá màng nhĩ và tinh thần của nó lớn đến vậy?

-Vậy cậu tính làm gì?

-Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì.

Cậu ta nhàn nhạt cất tiếng,khuôn miệng khẽ cong lên,đôi đồng tử đen như hố sâu vũ trụ còn đưa về phía nó.Đôi mắt này quả thật nguy hiểm,chúng có những ánh nhìn làm người ta muốn né tránh.Nó đưa đôi mắt nâu dáo dác nhìn quanh như vô tình hay như cố ý đều không hề lướt qua đôi mắt kia một lần.

Nhưng dù thế nào cũng phải đối mặt thôi.Cậu ta mà lên báo hiệu trưởng thì phải làm sao đây,một nhân chứng quan trọng đấy.rồi hiệu trường sẽ nghĩ nó thế nào?Một nam sinh nói dối hại các bạn học.Học sinh chuyển trường với thành tích tốt nề nếp tốt lại như vậy?mà thầy hiệu trưởng trường này lại là bạn tri kỉ với hiệu trưởng trường cũ của nó.Nó sẽ làm thầy phải mất mặt khi đã mở lời giúp một học sinh như thế này mất.Không được,tuyệt đối không được.

Nghĩ đến đây nó vươn người xuống phía dưới,hai tay trụ ở thành giường,dùng đôi mắt cún con hướng vè phía anh bạn cùng phòng lại còn chớp chớp vẻ rất tội nghiệp.

-Này cậu bạn tốt bụng,đừng báo với hiệu trưởng nha,tôi chỉ mới nhập học thôi mà.

Đáp lại nó là một sự im lặng im lặng và im lặng.anh chàng vẫn trưng ra vẻ mặt điềm nhiên,khóe môi càng cong thêm ý cười hiện rõ trên mặt,nhướn mày đầy dụng ý.Nó thì đã hạ mình tỏ ra tội nghiệp rồi mà ngặt lỗi ai kia chẳng chút động lòng.

Thật.Muối.Mặt.Đó.Nha...Tên...Khốn.
Bình Luận (0)
Comment