Trùng Hợp Gặp Em

Chương 9

-Cậu làm gì vậy?

Vũ Điềm bế nó đặt lên ghế,đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng xem xét cổ chân phải của nó chẳng buồn mở miệng trả lời.Sau một hồi cảm thấy có cơn đau dữ dội truyền lên từ chân phải,nó không thương tiếc mà vung chân đạp vào mặt người phía trước.Có điều đạp chỉ là ý định của nó,thích thì cứ vung chân nhưng có vào mặt được hay không lại là một chuyện khác.Khi nó mới có ý định giơ chân lên thì anh chàng kia đã tóm chặt chân nó rồi.Thử hỏi đạp kiểu gì đây?đôi mày cau lại,khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.

-Tôi giúp cậu,cậu còn chưa cảm ơn,hành động này là sao đây?

Vũ Điềm ngước mắt lên,giương đôi mắt đen nguy hiểm về phía nó,cao giọng hỏi.bây giờ nó mới để ý,đúng là chân hết đau thật,nét mặt giãn ra dần dần vành tai tự nhiên hồng lên rồi lan sang cả mặt.Nó xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy luôn xuống hồ này tự tử cho rồi.

Nó nếu là lúc nhỏ sẽ gân cổ lên cãi để chữa thẹn nhưng giờ mà giở cái tính trẻ con ương ngạnh thì dân tình có mà cười cho thối mũi.

-À,ừm..m...Cảm ơn nha,tôi nóng giận vô cớ thật ngại quá.Hihi,thôi tạm biệt cậu bạn tốt bụng.

chứng kiến con sư tử trở thành con mèo nhỏ ngoan ngoãn,Vũ Điềm không khỏi buồn cười.Cậu khẽ tiến lại phía sau để nó thử bước đi,quả đúng là không còn đau nữa.Nhanh chóng cô bạn tạm biệt rồi chạy vụt đi.Trong phút chốc,cậu có để ý đến chiếc vòng cô gái đang đeo,tuy không rõ mặt dây là hình gì nhưng đôi cánh ẩn hiện trên chiếc đầm trắng kia thì quả là quen thuộc.

Đôi mắt đen hơi nheo lại nhìn bóng người vụt chạy rồi khuất dần,Bộ đầm trắng lấm lem,ướt sũng.cái chân bị thương,rồi lại hành động vung chân đấy.Có phải là trùng hợp hay không?

***********************************

-Quần áo đã chuẩn bị xong,đồ dùng đã mang theo đầy đủ,Sách vở cũng mua rồi.Ok,đi thôi.

Nó sắp xếp gọn gàng mọi thứ vào sáng sớm,tất cả đã xong xuôi,tóm gọn trong một chiếc balô.Ngắm mình trong gương với bộ đồng phục mới được gửi đến chiều hôm qua.Lạ.nhìn nó giờ rất lạ nha.

Bộ tóc ngắn cụt ngủn đến gáy cảm thấy nhẹ đầu nhưng cứ thấy trống trống,kì kì.Đồng phục của trường này là áo sơ mi đen đi với cà-vạt trắng kết hợp với quần vải màu xám,khá cứng.Cổ áo đóng cúc chỉnh tề cũng có thể che đi nửa cổ,sẽ không bị phát hiện khoản hầu hay "hạch" gì cả lại thêm khả năng giả giọng nam khá hoàn hảo thì giờ nó đã đúng chuẩn con trai rồi.

-----------------------------------------------------

Nó ngồi taxi 1 tiếng rưỡi mới đến trường.May mà nó sẽ ở kí túc xá của trường không thì......Thật không thể tưởng tượng nổi.trong trường này đúng là toàn nam sinh thật đấy nhưng những người có vóc dáng nhỏ bé như nó cũng không phải không có,thậm chí còn có thành phần cute hơn cả nữ giới.E hèm,tất nhiên tình cảm học trò là thứ gì đó không thể cưỡng lại được.Nhỉ?Ahihi,một hủ nữ như nó thích điều này.

Khoan hãy nói đến thứ tình yêu học trò "trong sáng" và "cao đẹp" được "nảy nở" trong trường nam sinh cái đã.Ngôi trường này còn có một cuộc thi vô cùng biến thái là giả gái hay gì gì đó đại loại thì phải.Đó là cuộc thi giữa các lớp với nhau và có một số thành phần phải hi sinh vì lớp.Không muốn cũng phải thi.

**************************************

-Đây là phòng của em.

-Vâng.

-Em ở chung với một bạn nữa.

-Dạ.

Nó nhận chìa khóa từ tay giáo viên,miệng thì cứ dạ dạ vâng vâng thôi chứ trong bụng lại nghĩ khác"WTf?Gì cơ,Ở-Chung-Với-Một-Bạn-Khác á?".Có chút bối rối "nhè nhẹ" nhưng cũng phải thôi có những cái không phải mình muốn là được.

-À,Triệu Thiên này,nội quy của trường và sơ đồ trường,rảnh thì đi lòng vòng chút nhé.

"Cô" giáo viên "xinh đẹp" cười đưa cho nó một quyển sách nhỏ phổ biến nội quy và còn có cả sơ đồ của trường.Lơ ngơ nhận lấy,nó vẫn chưa quen với cái tên này cho lắm.Cái trường này gọi học sinh bằng họ ghép với tên mà tên đầy đủ của nó cũng chỉ có mỗi họ với tên nên lúc gọi nghe cứ sao sao ấy.Không được tự nhiên.

nó đi vào phòng cất đồ gọn gàng,lại đi loanh quanh một vòng theo lời cô nói.Cái trường này gì mà rộng khủng khiếp,nó thì lại là thánh lạc đường.Ngày ngày ngoài đi từ nhà đến trường,rồi lại từ trường về nhà,xong lại từ nhà đến tiệm bánh ra thì nó không đi đâu nhiều cả cũng không đi ra siêu thị hay chợ chiếc gì cho mệt.Nó cần mua gì thường là nhờ anh chị trong tiệm mua hộ sắn gửi tiền rồi mang về nhà thôi.Họa chăng chắc chỉ có hôm qua đi mua đồ chuẩn bị nhập học vào đây thì nó mới "ngao du" đến tận trung tâm thương mại.

mải miết tìm đường thì nó nghe tiếng một đám đông hò hét rất chi là to vọng ra từ trong nhà thể chất thì phải.Đôi chân vô thức mò mẫm đi vào để...hóng.vừa mới bước chân vào tì đập vào mắt là hai đội đang chơi bóng rổ,chẳng có gì đặc biệt.Với một đứa lùn như nó thì môn thể dục này là một cực hình,mất đi thì chẳng sao chứ thêm vào là lại làm khổ những học sinh có thói quen hay "vênh mặt"lên nói chuyện như nó.

Thở dài ngao ngán tính quay đi thì kHOAN...ai kia?
Bình Luận (0)
Comment