Truy Cầu Sức Mạnh

Chương 20 - Gia Nhập Học Viện

“Aaa... C...”

Người kia, chữ cứu còn chưa ra khỏi miệng thì đã im bặt, người nọ ra đi một cách tức tưởi.

“Báo cáo trưởng lão, ta đã dọn sạch chuồng ngựa rồi ạ, người cứ việc vào thăm ngựa là được”

“Được, được, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy... Khà... Khà.. Việc của ngươi đã hết, ngươi tranh thủ chuẩn bị đồ dùng để nhập học đi” Người đến chính là tứ trưởng lão Lâm gia, ông ta được biết như một lão ngoan đồng.

Địa điểm tụ tập sáng nay là ngoài cổng thị trấn, tuy mới sáng sớm nhưng đã có không ít tiểu thư công tử tập hợp còn có xen lẫn vài thiếu niên quần áo vá chằng vá chịt, do học viện có quy định là chỉ nhận từ 15 tuổi đến 20 tuổi nên cũng không có được bao nhiêu người.

Đoàn người ngựa Lâm gia thật là xôn xao, đi đến đâu mọi người dạt hết đi đến đó. Chỉ sợ chạm một chút cũng có thể mất mạng như không.

“Tất cả đều có mặt đông đủ hết chứ”

“ĐỦ”

Tiếng trả lời của các học viên như tiếng sấm ngang trời.

“Thế thì tốt, lần thứ 15 trấn ta tiến cử người đến học viện phép thuật, ta hi vọng lần này cũng như các lần trước , các ngươi mang vinh quang về cho trấn chúng ta, theo quy định của trường, mỗi năm các ngươi sẽ có hai lần về thăm gia đình, các dịp này các ngươi sẽ được chính nhà trường đưa về hoặc là Lâm gia chúng ta cử người đón các ngươi.” Gia chủ Lâm gia dặn dò mọi người.

“Cảm ơn gia chủ”

“Cảm ơn..”

“Để không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ khởi hành bây giờ”

Tất cả các thanh thiếu niên theo sự hướng dẫn của trưởng lão Lâm gia lần lượt yên vị trên các toa tàu bay. Khánh Phong cũng được sắp xếp ở một vị trí tốt, cạnh cửa sổ có thể quan sát khung cảnh bên ngoài. Khi tất cả đã yên vị, tàu bay từ từ di chuyển, do hoạt động bằng cách đưa linh lực vào nên tiếng động cơ phát ra cực kỳ êm tay, cũng không ô nhiễm như lúc hắn còn ở thế giới hiện đại.

Ra khỏi trấn, Khánh Phong có chút tiếc nuối, tiếc nuối cho cái thân thể từng xem nơi đó là nhà, là quê hương, tiếc cho cái cảm giác vui vẻ khi bên cạnh mọi người. Lại tiếc cho linh hồn đã không được may mắn kia, tiếc cho một con người phải chịu khổ ải nếu không đủ mạnh.

Tàu bay dần tiến sâu vào rừng Thanh Lâm, nhưng bất ngờ một điều là tàu lại không di chuyển xuyên qua khu trung tâm mà lại đi vòng. Khánh Phong khó hiểu hoặc là do có lẻ hắn hiểu nhưng người khác lại không hiểu. Kết cục cũng khó hiểu.

Suy nghĩ miên man, Khánh Phong thiếp đi lúc nào không biết. Hắn cũng không biết có một bóng hồng luôn luôn ngắm nhìn hắn từ lúc mới bắt đầu lên tàu. Cảm giác quen thuộc đêm hôm trước luôn hiện diện trên cơ thể người này, thiếu nữ kia quyết tâm sẽ điều tra xem có phải là hắn hay không. Rõ ràng, ai ai cũng bảo hắn là phế vật, nhưng nàng lại không cảm thấy như vậy, ở người con trai này, nàng tìm thấy một cái gì đó rất mơ hồ bí ẩn. Như sương mù mãi mãi không thể nào thấy rõ.

“Ping! Ping! Ping!”

Tiếng còi báo hiệu vị trí đích đã đến làm cho Khánh Phong choàng tỉnh. Vương vai một cái cảm thấy thật là sản khoái, ánh mắt khẽ liếc ra ngoài, máu mũi suýt chút nữa đã xịt ra. Hắn tỉnh ngủ ngay tấp lự. Eo ơi, ở đây là học viện phép thuật hay học viện tuyển tập mỹ nữ sao lại toàn là mỹ nữ thế này, có phải là quá bổ mắt hay không đây,cuộc đời ta có phải sẽ thay đổi từ đây không, ta sẽ xây dựng một hậu cung với tràn đầy mỹ nữ như thế này. Khánh Phong quay đầu nhìn một vòng quanh xe, những thằng đực cũng có suy nghĩ không kém hắn là bao, tên nào cũng mắt chữ A mồm chữ O, mắt dán chặt vào ngực vào mông các nữ giáo viên, nữ sinh viên kia. Còn giống cái thì trên mặt tràn đầy ghen tức, tại sao mình lại không bằng bọn họ chứ, lũ nam giới chết tiệt này có khi nào nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ, thật là tức chết đi được.

Tốc độ tài bay chậm dần chậm dần sau đó dừng hẳn ở cổng học viện, trước cổng đứng sẵn vài vị giao viên có tuổi chào đón. Cổng học viện đơn giản, không sanh trọng như cổng nhà Lâm gia, chiếc cổng cong cong hình vòm in đậm mấy chữ Học viện phép thuật Thanh Lâm. Hai bên cổng là hàng rào bông hoa chạy dài, được cắt tỉa một cách tỉ mỉ, với đủ loại trăm hoa đua nở, muôn màu muôn vẻ, có loại nở một cách e thẹn, có loài lại hành diện khoe sắc, còn có không ít các giống hoa khó trồng ở vùng đất nhiệt đới thế này.

“Long huynh, lâu rồi không gặp, hôm nay không biết huynh lại đưa nhan tài nào đến học viện của lão vậy?”

“Haha, hiệu trưởng Phương thật là khách sáo, nhìn như thế nào thì nàng cũng giống như gái mười tám đôi mươi, ai dám bảo muội già chứ”

Gia chủ Lâm Phùng Long rời khỏi toa tàu chính, tay bắt mặt mừng với người được lão gọi là hiệu trưởng Phương kia. Không nghĩ đến, vị kia lại có mối quan hệ tốt với lão Lâm gia chủ này.

“Huynh cứ đùa, ta dù sao cũng gần 300 tuổi còn trẻ gì chứ.. Dù sao ta cũng cảm ơn huynh đã có lời khen. Mời huynh theo ta vào phòng hội nghị”

“Haha.. Muội lại khiêm tốn. Mời!”

Đoàn người trên tàu lục đục bước xuống, ngay hàng thẳng lối lần lượt tiến vào học viện.

Lại nói đến vị hiệu trưởng Phương kia, dù đã gần 300 tuổi, tuy nhiên thân hình khuôn mặt nét đẹp của vị ấy lại mang dáng dấp của một cô gái 20, đôi bồng đào như muốn tách lớp áo nhảy ra ngoài, dưới lớp áo lụa mỏng Khánh Phong cơ hồ có thể nhìn thấy được hai hạt anh đào đỏ hồng nhô cao, đôi mắt bồ câu mộng nước như câu hồn đoạt phách ngự trị trên gương mặt trái xoan thật sự bắt mắt người nhìn, đôi môi anh đào đỏ mộng chỉ khiến người ta muốn cắn một cái, làn tóc đỏ dẫn tầm mắt người ta xuống làn eo con kiến tiếp tục đến nơi mà người đối diện chỉ muốn phạm lỗi. Chả trách lão già kia quý hóa hiệu trưởng Phương như gái đôi mươi.

Khánh Phong mãi lo nghĩ đến sắc đẹp của vị hiệu trưởng mà đến cổng chính khi nào hắn cũng không biết, chỉ khi giật mình ngẫng đầu lên mới phát hiện trước mắt là tòa thành vĩ đại thu nhỏ, kiến trúc hiện nhất mà hắn từng nhìn thấy. Ba dãy kiến trúc đồ sộ cộng với chiếc cổng nguy nga ôm lấy mảnh sân khổng lồ, ước chừng rộng khoảng vài ngàn trượng vuông, giữa sân tọa lạc một bức tượng mỹ nữ tuyệt đẹp, được điêu khắc tỉ mỉ đến từng nét, dưới chân tượng dát vàng bốn từ “Nữ Thần Sinh Mệnh”. Trên sân đang có rất nhiều học viên luyện tập với, không khí thật hài hòa yên tĩnh.

“Được rồi, chúng ta tạm chia nhau ra ở đây, thầy Phan cùng với thầy Dương hai người đưa các tân sinh viên đến ký túc xá bên phải, sau đó chia phòng cho chúng, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu bắt đầu chọn lọc lại những học viên nào nên ở, học viên nào bị loại. Bản thân ta sẽ đưa gia chủ Lâm Phùng Long đến phòng khách nghỉ ngơi.”

“Dạ, thưa hiệu trưởng” Thầy Phan và thầy Dương gật đầu nhận lệnh.

“Long huynh, mời bên này.” Hiệu trưởng Phương hướng Lâm Phùng Long mời.

“Được, mời Phương muội” Lâm Phùng Long vuốt vuốt chòm râu mỉa chỉa như lông mũi của hắn.

Khánh Phong thầm nghĩ, có khi hai người này tập đánh vần cũng nên. Mà nếu có thì cũng là chuyện của họ, chẳng liên quan đến mình, trước sau mụ kia cũng là của ta.

“Cậu kia, cậu kia, nghĩ gì mà nước dãi lại chảy ra thế kia, còn không mau lau đi nhìn ta làm gì” Một trong hai giảng viên hướng Khánh Phong hét lớn.

“Haha... Đừng nói ngươi đang nghĩ đến vị hiệu trưởng kia nha. Haha..”

“Cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga hả.. Haha”

“Hhaha..”

“Tên này quen quen, ta nhớ có gặp ở đâu thì phải,... Hmmm.. Hình như hắn là đệ đệ của Lâm Vũ thì phải.. À, hắn là phế vật nhà họ Lâm, hắn là phế vật nhà họ Lâm...”

“Phải không, là hắn phải không, bảo sao nhìn mặt phèn thế, chắc là lần đầu nhìn thấy mỹ nữ đây mà... Haha”

“Hey, sơ hở là thành trò cười vậy ta...”

“E hèm, thôi được rồi, được rồi, thầy Dương chúng ta đi thôi” thầy Phan tằng hắng nhắc nhở một tiếng, tỏ ý bảo vệ Khánh Phong nhưng cũng nét chế giễu trên gương mặt vẫn không được giấu đi, ai cũng biết, đây chỉ là “cái lệ”.

Tả hữu hai bên là hai ký túc xá, dãy chính ở giữa mới là nơi là các học viện học tập cũng như học tập. Mỗi dãy ký túc xá lại chia thành hai phần. Phần Địa là phần thấp nhất, nơi giành cho các tân sinh viên, Hoàng là nơi cao nhất, nơi giành cho các tồn tại khủng bố, hoặc các học viên không muốn tốt nghiệp ở lại làm giảng viên. Thiên, Huyền là hai nơi giành cho các học viên có thành tích tốt ở năm đầu dạy hoặc từ năm hai đến năm thứ tư.

Khánh Phong cũng như những tân sinh viên khác từ mọi nơi đổ đến, đều được xếp ở dãy phòng chữ Địa, chuyện cũng không có gì đáng nói nếu phòng của Khánh Phong không nằm ở tầng 18 phòng 175. Và dĩ nhiên sẽ phải đi bằng thang bộ, không được dùng “than máy” nếu không có sự cho phép của vị giáo viên ở đây. Khánh Phong và một đứa nhóc ác khác tên gọi Phá Tư được xếp ở chung với hai tên ở dơ nào đó.

Bình Luận (0)
Comment