Từ Hầu Gái Lên Làm Bà Chủ

Chương 25

"Ngụy Tôn! "

Giọng nói ngọt ngào hơn xưa làm không khí ngột ngạt trở lại, một bầu không khí u ám làm mọi thứ trở nên khó thở vô cùng.

Anh, cô và mẹ anh cả ba nhìn ra cửa. Ả ta gương mặt tươi cười đứng đó, không còn phong cách sexy nữa mà là một cô gái đáng yêu ăn mặc kín đáo đầm dài qua gối rất lịch sự.

Ả bước vào cúi chào mẹ anh:"Cháu chào bác ạ! Bác khỏe không cháu có mua ít quà cho bác này. "

Ả ta nhẹ nhàng đặt quà trên bàn rồi đi qua đứng bên cạnh anh. Anh ngồi sát lại gần cô nắm chặt tay cô để cô bình tĩnh.

"Cô tới đây làm gì? "

"Anh không mời em ngồi sao? "

"Mời ngồi! "_anh nhìn cô chứ chẳng nhìn ả nói.

Ả cười nhạt nhìn cách anh chăm sóc cô mà ả đau lòng vô cùng, giá như ngày đó ả biết quý trọng anh thì giờ người hạnh phúc sẽ là ả rồi.

Ả đang định ngồi thì mẹ anh lên tiếng:

"Lấy ghế khác cho cô ta ngồi, đừng ngồi gần Ngụy Tôn. "

Ả ta đơ người khi nghe mẹ anh nói như vậy nhưng rồi cố gắng làm ra vẻ bình thường, người hầu mang ghế ra cho ả, ả ngồi xuống:

"Đây là hình cưới của hai người sao? Em xem một chút được chứ? "

"Cô xem đi Tịch Văn! "_cô nhẹ nhàng lên tiếng gọi thẳng thừng tên ả ta làm ả bất ngờ. Cô bây giờ không còn là con hầu nữa rồi giờ cô và ả ngang hàng cô không thể lép vế được.

"À... Cảm ơn cô! Tôi xem nhá! "_ả cầm đặt album lên đùi xem.  Khi xem những tấm ảnh cưới ngọt ngào hạnh phúc của hai người làm ả không vui. Không biết là vô tình hay cố ý ả ta xẹt ngang móng tay nhọn hoắt qua mặt cô làm rách tấm ảnh dù bọc bìa khá cẩn thận.

"Ối... Xin lỗi... Xin lỗi tôi không cố ý!"

Cô nhìn ả bằng ánh mắt khó chịu, con người này là đang định làm gì đây chứ?

Mẹ anh tức giận giật lấy album lại nhìn ả:"Cô cố ý phải không hả? Cô muốn gì nữa đây? "

Ả ta chấp tay làm ra vẻ thành khẩn xin lỗi:"Bác ơi cháu không cố ý mà... Ngụy Tôn anh tin em đi em không cố ý đâu, Uyển Đình cô đừng giận tôi nhá. Dù gì ảnh của hai người cũng nhiều mà? Hửm? "

Cô chẳng biết phải nói gì với ả nữa cả, chỉ biết đứng lặng nhìn ả rồi nhìn tấm ảnh kia bị cào rách nát.

Anh lo lắng nhìn cô vuốt ve sống lưng cô sắc mặt cô tái nhợt khiến anh không yên:"Đình nhi em có sao không hả? Nói anh nghe đi em không khỏe ở đâu? "

"Em  không sao!"_cô xoa bụng mình điều hòa lại khí thở, cô đứng thẳng lên bước tới trước mặt ả ta:

"Tịch Văn dạo này cô lưu lạc bên ngoài có khổ lắm không hả? Nhìn cô ốm yếu quá! "_cô đưa tay xoa mặt ả ta thương hại nói.

Bị cô nói lời khinh thường đả kích như vậy ả thật muốn đánh chết cô. Phải, lúc bị đuổi đi ả không một xu dính túi vất vả vô cùng phải bán đồ hiệu ngày xưa mua mới có mà ăn. Ả cười với cô nhẹ nhàng:

"Cảm ơn tôi khỏe! "

"A! "_cô té xuống đất khi bị ả hất cái đụng tay của cô trên mặt.

Anh vội đỡ lấy cô sốt ruột hỏi:"Em có sao không hả? "

Cô nép vào lòng anh:"Dạ không sao! Do em bất cẩn thôi ạ! "

Mẹ anh đi lại tát ả... Chát...:"Cô còn dám đến đây làm những hành động này sao hả? Dám đến gây rối, tôi rõ thấy cô cố tình đẩy con bé. Sao cô không biết hối lỗi vậy hả? "

"Bác à... Con... Con không có mà..."_ chính ả cũng không ngờ là mới đẩy nhẹ cô đã ngã.

"Uyển Đình cô có sao không? " _chính vì chưa mang thai nên ả không biết phụ nữ mang thai giai đoạn đầu rất yếu.

Anh hất tay ả ra bế cô lên khó chịu nói:"Đủ rồi! Cút đi! "

Rồi anh ôm cô quay bước lên lầu hướng thẳng tới phòng chính, ả đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng anh. Chỉ muốn quay về cùng anh hàn gắn chuyện cũ, muốn tìm lại chút yêu thương của anh. Ả cho rằng anh còn yêu ả. Nhưng không ngờ lại gây ra những chuyện không hay như thế này.

"Cô không nghe nó nói sao? Mau đi đi! Tiễn khách, mang đồ của cô về luôn đi! "_mẹ anh hất đóng quà xuống đất rồi bỏ đi để mặc ả vừa quê vừa nhục lủi thủi đi về.

*Định cho end nhưng thôi sẽ cố ra nhiều nhiều. Hết chap này rồi Cầm off vài bữa thi xong ra tiếp.*
Bình Luận (0)
Comment