Tu La Giới Chí Tôn

Chương 147



Ở một hòn đảo diện tích không lớn trên dưới 100km vuông, trên đảo này có một làng trên dưới hơn 30 hộ dân họ sống bằng nghề đánh bắt cá trên biển.
tuy đảo này bán kính khá nhỏ và hoang vu hơn những đảo lớn của vạn linh đảo nhưng ở trung tâm đảo này lại có 1 ngọn núi lửa khá nguy nga, mặt dù nó đã nhiều năm không hoạt động dẩn đến miệng núi lửa hình thành một cái hồ nhỏ cũng vì thế mà có nước ngọt, khí hậu ở đây cũng thường xuyên có mưa nên cây cối um tùm cổ thụ dọc theo sường núi đâm thẳng lên không khiến cho mây mù giăng ngan, linh khí cũng có phần tuy không nồng đậm như các đảo lớn có tông môn chấn giữ nhưng cũng có thể tu luyện.cũng xuất hiện một số loại hung thú yêu thú cấp thấp khá là đa dạng sinh học.

nơi này đối với những tán tu cũng có thể coi là vị trí không tệ.

thế nhưng cách đảo này một ngày đường phi hành lại là một hòn đảo vô cung to lớn cùng sầm uất gọi là Thiên Qùy Đảo, thế nên những ai đi đường thường sẽ không chọn nơi đây dừng chân mà trực tiếp đi đến Thiên Qùy đảo để có thể hưởng thụ những đãi ngộ đặt biệt đến từ các phường thị nơi đó.

chính vì vậy hòn đảo này lại rất ích võ giả dừng chân.
- Tía...!người này có còn sống không vậy?
một cô gái với y phục rất nhiều màu sắc, tuổi chừng 17,18 đôi mắt long lanh tỏ sáng, nước da rám nắng khỏe mạnh của người vùng biển, đôi mắt màu xanh lam rất đặt trưng, nàng cài một bông hoa muốn biển máu tím trên mái tóc hơi xoăn ngồi dưới bóng mát của hai cây dừa, kế bên là một tay lưới đánh cá bị rách được nàng khâu lại.
đối diện với nàng có một người trung niên, ước chừng 45, 50 tuổi nước da ngâm đen, cơ thể lực lưỡng cơ bắp,với một đôi mắt cũng màu xanh lam,với một cái kính lúp ở bên mắt phải, mặc dù là người to con đầy năng lượng như vậy nhưng người trung niên lúc này lại ngồi bên một đống cây cỏ khô và tỷ mỉ lựa ra, phân loại từng thứ trông rất cầu kì và công phu,bộ dạng tập trung rất cao, bên cạnh hắn còn có một số dụng cụ sắt nhọn rất nhỏ rất giống với dụng cụ y tế để mổ và khâu các viết thương.

khi nghe cô gái hỏi hắn mới ngẩn đầu lên nói.

- Con gái à mày để Tía mày tập trung được không, mấy cái chuyện này trước đây Tía thấy Má mày làm rồi,làm quài, Cứu người đấy con ạ, vài bửa nửa hắn sẽ tĩnh...
người này nói xong lại tiếp tục công việc của mình còn cô gái thì bỉu môi nói.
- Tía cứu người gì mà con thấy người ta hơn 3 tháng nay không có chút động đậy, là vì hắn chưa bốc mùi thối nên con mới hơi tin là hắn còn sống chứ nếu không á hả, con thấy là nên đem lên rừng cho chôn hắn dưới gốc thông rồi à..
người trung niên nghe cô gái nói xong tráng cũng toát mồ hôi hắn giang nang lau một cái nói.
- Con nhỏ này mày đừng có nói xui xẻo được không? yên tâm đi Tía thấy Má mày cứu nhiều người bằng cách như vậy lắm rồi.
mặt dù nói như vậy nhưng người trung niên này thao tác cũng không thành thục lắm hiển nhiên hắn cũng không giỏi về những việc như thế này.
cô gái bỏ tay lưới cùng dụng cụ khâu lại chạy nhanh đến bên cạnh người trung niên nhỏ giọng nói.
- Tía, Tía, hồi xưa Má con là lang y giỏi lắm hả?
trung nên nghe hỏi thì đưa gương mặt có phần đắc ý nói.
- Cái đó còn phải hỏi, Má con á hả kể cả người của Thủy Trạch Động cũng phải đến mời mộc này nọ để trị bệnh cho phu nhân động chủ đó.
hắn với gương mặt vô cùng tự đắc khi nhắc về thê tử của mình giống như bản thân là người giỏi như vậy, cô gái mở to đôi mắt lên nói.
- Tía Tía đôi mắt Má con chắc bị cận hả Tía?
- Mẹ mày, con nhỏ này sao mày dám nói bã bị cận? Má mày hoàn toàn không cận mà đôi mắt của nàng chao ôi ta nói..

chặc chặc..
hắn chắc lưỡi vài cái..
- Thôi Tía ơi...!con nghe Chú 6 với thím 3 mấy người bên kia nói má con hồi đó đẹp mê ly lắm, nhưng mà mắt bị bù lệch ăn hay gì mới lấy tía vừa lù khù vừa xấu nửa chứ...
cô gái này vừa nói xong thì co chân chạy thẳng ra bờ biển thao tác nàng thành thục rất nhanh giống như là đã quen thuộc với việc bị người trung niên này cầm một cây goi bằng nứa đuổi theo để đánh, thế nhưng chỉ vài bước là người trung niên này quay lại rồi miễm cười với đôi mắt vô cùng cưng chìu và yêu thương hắn lẩm bẩm.
- Linh Nguyên Sa nàng thấy không con gái chúng ta ngày càn nghịch ngợm a, ngay cả Tía nó mà nó cũng ghẹo được a, thật khiến cho lão già như ta tức bể phổi.
nói xong người trung niên này đứng lặng nơi đó hồi lâu nhìn về hướng Thiên Quỳ Đảo trong đôi mắt hiện lên một nổi bi ai không nói nên lời.

lại một lúc lâu sau hắn dùng các loại dược liệu kia nấu ra một ấm thuốc, sau khi đã gót thuốc vào một cái bác hắn lại dùng một cây kim nhỏ đâm vào đầu ngón tay bản thân lấy ra vài giọt máu có màu lam giống như đôi mắt của hai cha con này.
Đã hơn ba tháng qua hắn mỗi ngày đều sắc thuốc như vậy sáng chiều 2 cử mỗi lần đều cho vài giọt máu màu lam của bản thân hắn vào đó, nhưng cứ lần nào nhỏ ra vài giọt máu như vậy tốc trên đầu hắn lại thêm vài cộng chuyển sang màu xám tro, nhưng hắn vẩn không dừng lại.
Buổi chiều ở làng chày ven biển, ngó ra phía xa mặt trời hình quả trứng màu vàng đang dần đi xuống lòng đại dương sâu thẩm, gió thổi làm đong đưa những ngọn dừa đặt trưng ở nơi đây báo hiệu một bầu trời đầy sao lắp lánh.

biển mặn dẩn theo hơi gió cũng mang theo một mùi vị vừa mát vừa mặn của biển, cát trắng phủ dọc theo bờ, cùng tiếng rì rào của sóng nếu là một phàm nhân có lẽ ai ở nơi đây cũng sẽ lưu luyến bầu không gian bình dị mà đầy lãng mạng đáng để sống này.

bên trong mái nhà được lợp bằng lá dừa, cột gỗ được chặc trên rừng khá đơn sơ nhưng rất ấm áp.

trong nhà có 2 cái giường bằng tre nứa, ở giữa là cái bàn để dùng bửa.

lúc này hai cha con đang ngồi ăn bửa cơm chiều.

cố gái vừa ăn vừa nhìn về phía một chiếc giường trong nhà trên đó có một người đang nằm bất động nàng mở miệng.
- Tía ơi...!hình như con thấy người kia vừa động đậy kìa.
người cha giật bắn mình để chén cơm xuống bàn nhanh chóng đi đến bên cạnh giường gương mặt kích động quang sát, nhưng hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì hắn nhìn về phía cô gái chỉ thấy nàng nở nụ cười tươi như hoa lộ ra cặp mắt hình trăng lưỡi liềm.
- Mã bố nhà mày, giờ ăn cơm mày cũng ghẹo bố mày được.
Hắn đi đến bàn ngồi bưng chén cơm lên cũng không quên mắn cô gái kia một tiếng.
trung niên lúc này mới nhận ra đứa con gái nghịch ngợm của hắn lại triêu ghẹo hắn, nhưng tự trong lòng hắn vẫn mong rằng người thanh niên đang nằm trên giường kia tĩnh dậy, hắn là người thường không phải Võ giả hay linh giả gì, cũng không phải là một thần y, nhưng hắn lại dốc tâm cứu chửa cho người thanh niên này là có lí do của hắn.
- Tía à..

người này thương tích quá nặng, mất máu quá nhiều thì không nói, nhiều vị trí lại lộ cả xương trắng ra ngoài, con thấy nếu hắn có tĩnh dậy thì cũng là người tàn phế thôi à.

vã lại..
nói đến đây cô gái gắp một đủa rau lớn nhét vào miệng nhay nhổm nhẻm.
- vã lại sao.
trung niên trầm ngâm theo quán tính hỏi theo,sau khi nuốt mạnh một cái cho thức ăn qua khỏi cổ họng cô gái đáp.
- Vã lại con chưa thấy ai lấy trái tim của con Lửng Mật thay cho trái tim của một con người bao giờ?
vừa nói cô gái này vừa biểu môi khinh thường.
- Aizz ta nói con gái không hiểu, cái đó..

à hôm đó làm gì có trái tim của người nào để ta làm phẩu thuật đâu?, ta lại thấy sinh cơ hắn vẩn còn nhưng trái tim hắn thì bị một vết đâm đã ngừng đập.


chẳng biết ở đâu lại xuất hiện con vật đó, nhưng Tía đã xem sách cổ rồi, người xưa nói con vật đó là Thủy Thiên Hồ chỉ là nó chưa tiến hóa thành Thủy Thiên Hồ mà thôi.
- hừ..

lại còn thủy thiên hồ gì gì nửa con thấy....
cô gái này vừa định nói gì chợt đôi mắt màu xanh lam của nàng mở tođặt mạnh một cái chén cơm còn ăn dở trên tayt xuống bàn cả người chết lặng bởi vì người thanh niên nằm bất động trên giường hơn ba tháng kia đột nhiên không tiếng động ngồi dậy đưa đôi mắt nhìn nàng.
- Ti....Tia.....Tia....!Tía....!hắn....!hắn thật sự ngồi dậy rồi kia.

hắn còn..

hắn còn...
- Con mẹ nó, mày có thôi nghịch ngợm hay không, Bà nó ơi thiệt...!thiệt là khổ cho thân gà trống nuôi con như ta a.

đã là lúc ăn cơm mà nó cũng không tha cho ta nửa, không được hôm nay ta phải giáo huấn con a.
Tung niên nhân hét thảm một tiếng than trời trách đất sau đó hắn giơ đôi đủa của mình lên bộ dạng sẽ đập cho đứa con gái nghịch ngơm của mình một cái.

thế nhưng khi tay trung niên này vừa giơ lên bổng có một bàn tay khác như gộng kềm khóa chặc cổ tay hắn lại.

lúc này tóc gái hắn bắt đầu có dấu hiệu dựng ngược, có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn ban ban đập loạn lên từng hồi, hắn chậm rất chậm dùng một tư thế chậm nhất để quay đầu nhìn về phía sau lưng mình.
Đập vào mắt hắn là một gương mặt quen thuộc chỉ là có đôi mắt hắn chưa bao giờ nhìn thấy hôm nay đã thấy, hơi sâu vào trong hốc mắt giống như một loài hung thú thời viển cổ, nhưng lúc này là là một sự mơ hồ thuần tí.
- Ngươi...!ngươi đã tỉnh rồi sao?.


Bình Luận (0)
Comment