Sáng hôm sau khi trời đã sáng Linh Ngọc và Lâm Viên cả hai tỉnh dậy họ nhanh chóng rời khỏi khu rừng mà họ đã dành gần một tháng ở đây.
"Cuối cùng chúng ta cũng có thể rời khỏi nơi này đã quá lâu ta chưa thấy ai rồi giờ có lẽ phụ thân đã trở về."
Lâm Viên nói và hướng về phía Linh Ngọc hắn gần như sửng sốt khi thấy, Linh Ngọc giờ đã là trúc cơ tầng hai đỉnh phong chuẩn bị đột phá lên tầng ba chỉ trong một đêm từ tầng một lên tầng hai và chuẩn bị đột phá tiếp đây phải chăng là siêu cấp thiên tài.
Cả hai liền nhanh chóng rời khỏi khu rừng nhưng khi đi một đoạn cả hai liền nghe cách đó không xa có tiếng động, không chần chừ với bản tính của kiếp trước và cái mũi thính thì Lâm Viên khẳng định rằng ở đây có đồ tốt.
Khi cả hai đến gần không ngoài dự đoán phía trước là một nhóm thanh niên quen mặt đó là nhóm của Hàn Mặc, còn hai người xa lạ kia là ai sao lại cùng nhóm Hàn Mặc tranh chấp, vậy chỉ có một lý do có bảo vật.
"Giúp họ."
"Tại sao ta không muốn dính giáng quá nhiều chuyện phiền phức vào bản thân."
"Đừng nói nhiều ở đó chắc chắn có bảo vật chúng ta giúp họ tiệt thể có thể vơ vét được gì không."
Nói xong Lâm Viên nhanh chóng nhảy xuống mặc cho Linh Ngọc còn đang càm ràm phía sau, tuy nói Lâm Viên đã hai lần trọng sinh nhưng bản tính của hắn vẫn vậy cứ có địa bảo thì chắc chắn sẽ có hắn.
Lên không ngạc nhiên kiếp trước nếu ai muốn luyện đan dược thì phải đem đồ vật tương ứng với phẩm chất đan dược , thì hắn mới luyện chế cho còn không cho dù có trả bao nhiêu linh thạch hắn cũng mặc không thèm quan tâm.
"Các hạ tại sao lại như vậy chỗ dược liệu này là do chúng ta kiếm được trước tại sao các hạ lại bảo là của các hạ."
"Thứ ta nhìn thấy ta muốn thì đó là đồ của ta còn hai vị mỹ nhân kia he he."
Tên nam nhân nói một cách đầy thô bỉ có thể thấy hắn vốn không phải loại người tốt lành gì.
"Làm gì đấy lai lên bắt cả vật lẫn người cho ta."
Hắn sai vị trung niên đi theo sau hắn vừa nhận được lệnh hắn không ngần ngại mà lao hẳn về phía bọn Hàn Mặc, hắn có tu vi thâm sâu chưa đầy một khắc hắn liền đè ép cả bốn người luyện khí trung kì và hậu kì.
Nhưng cái lúc mà vị trung niên ấy chuẩn bị bước tới nắm chặt tay của Lưu Ngọc Uyển và Lam Tâm thì lúc này một giọng nói vang tới.
"Dừng tay lại cho ta."
Lâm Viên không ngần ngại lao ra giúp bọn họ một phần là để lấy cái ân nhưng quan trọng nhất bọn họ chắc chắn có bảo vật, hắn cũng không phải sợ vì theo sau hắn là một trúc cơ tầng hai.
Một quyền của Lâm Viên đánh ra dưới góc nhìn của vị trung niên ấy đối với hắn đây chả khác gì là châu chấu đá xe, hắn tung lại như là để đáp chả hai quyền chạm nhau tạo ra xung kích đẩy Lâm Viên lùi về mấy bước mà hộc máu từ miệng.
Sau cú va chạm vừa rồi Lâm Viên có thể xác định được đối phướng là trúc cơ trung kì, cho dù có Linh Ngọc ở đây bằng thiên phú của nàng cũng chỉ có thể đánh lưỡng bại câu thương.
"Ngươi là ai."
Tên nam nhân đứng phía sau đó nói.
"Ngươi không cần biết ta là ai chỉ cần biết cả hai ngươi đều sẽ chết ở đây."
"Ha ha ngông cuồng một phế vật như ngươi đòi giết hai người bọn ta."
Tên nam nhân đấy hắn không ngừng chế diễu Lâm Viên một cách thậm tệ, qua hành động của hắn y liền xác định đối phương là một công tử bột của gia đình hoặc tông môn nào đó.
Tu vi của hắn luyện khí trung kì nhưng luồng khí hắn toả ra đều đứt quãng, không đồng đều giữa các kinh mạch điều này chứng tỏ đối phương đột phá nhờ đan dược.
Kinh nghiệm thực chiến gần như không có, với y những người như thế này việc đối phó quá dễ dàng.
Tên trung niên ấy thừa lúc Lâm Viên còn chưa định hình lại liền xông lên định một lần diệt gọn y thì một thân hình nhỏ nhắn lao tới chặn lại một quyền của gã ấy.
"Ngươi đừng có thể kéo ta vào đống rắc rối của ngươi được chứ."
Linh Ngọc nhíu mày trách mắng Lâm Viên người ngoài nhìn vào thì trông không khác gì, một vị phu nhân đang trách mắng phu quân của mình.
"Đạo hữu chúng ta lại gặp nhau."
Nhóm Hàn Mặc không khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người bọn họ, ánh mắt của họ đều hiện lên chữ vì sao hai người họ ở đây.
Lâm Viên không khỏi cười khinh miệt chính bản thân mình cái tính tham bảo vật từ kiếp trước khó mà sửa bỏ, chả lẽ giờ lại bảo vì muốn được lợi lên mới giúp nên y chỉ chả lời cho có.
"Ta thấy động tĩnh ở đây lên ghé qua nào ngờ lại gặp người quen ở đây tiện thê giúp mọi người."
"Mỹ Mỹ nhân."
Giọng của tên nam nhân đứng phía xa kia hốt lên hướng về Linh Ngọc, hắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người tuyệt sắc giai nhân đến vậy.