Tử Tiệp, Xin Đừng Xa Tôi!

Chương 12

" Giờ đây tôi đã biết được sự thật, tình cảm của tôi và của anh quá khác nhau, một người thì ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, một người lại hy sinh và đợi chờ quá nhiều... Nhưng thứ lỗi cho tôi vì sắp tới đây, tôi sẽ lại lựa chọn một con đường ích kỷ khác, đã đến lúc tôi nên ích kỷ cho trái tim của mình hơn là lý trí...".

__________

Trốn vào một góc nhỏ nào ở đó, Chu Tử Tiệp hoang mang, trong lòng cô lúc này có rất nhiều câu hỏi.

Tại sao Chu Tử Lan lại làm vậy?

Tại sao cô lại ích kỷ như vậy?

Tại sao cô không hiểu lòng anh sớm hơn chứ?

Tại sao, tại sao...

" Ring, ring", tiếng chuông điện thoại kêu không ngừng, là số của anh.

Chu Tử Tiệp thất thần nhìn dãy số đang kêu không ngừng kêu trên điện thoại. Ngay lúc này đây cô thật sự thấy sợ giọng nói ấy của anh, vì khi nghe cô sẽ thấy mình thật tàn nhẫn, thật ích kỷ...

Cứ như vậy Chu Tử Tiệp mặc kệ chuông điện thoại, thất thần nhìn ra dòng nước đang chảy kia, cho đến khi...

" Tiểu Tiệp em đây rồi".

Chu Tử Tiệp giật mình, cô quay đầu lại.

" Sao anh, anh biết..tôi đang ở đây? ".

Lục Hàn cười, một nụ cười vô cùng đẹp, anh ngồi xuống bên cạnh Chu Tử Tiệp, lặng lẽ ôm lấy cô.

'' Vì anh là Lục Hàn, còn em là Chu Tử Tiệp, mọi thói quen, mọi sở thích của em chỉ có anh hiểu rõ nhất".

Lục Hàn biết rõ, mỗi khi cô buồn là lại chạy đến gầm cầu ngồi, sau đó nhìn ra bờ sông đang chảy kia, thất thần suy nghĩ.

Chu Tử Tiệp không đẩy anh ra, cô nhẹ nhàng dựa lên vai anh, cảm nhận hơi ấm của anh, thật lâu, thật lâu sau đó cô mới lên tiếng.

" Xin lỗi".

Lúc này cô chỉ có thể nói với anh được như vậy. Lục Hàn vừa định nới lỏng vòng tay mình ra một chút liền bị cô ôm chặt lấy, cảm giác được áo mình ướt, anh lo lắng hỏi.

" Tiểu Tiệp, em sao vậy?''.

Chu Tử Tiệp không trả lời, cô không muốn để anh thấy những giọt nước mắt này của mình, càng không muốn để anh thấy bộ dạng yếu đuối đó, vì vậy cô ôm chặt lấy anh, dựa vào vai anh mà khóc.

Lục Hàn biết lúc này lòng cô đang nghĩ gì, anh lặng lẽ ôm lấy vai cô như một lời an ủi...

" Ring ring" tiếng điện thoại lần nữa lại vang lên.

Chu Tử Tiệp kiềm những giọt nước mắt kia lại, là Tổng Khiêm. Cô ngửng lên nhìn anh như e ngại điều gì đó nhưng anh chỉ cười.

" Nghe đi, chắc cậu ấy đợi em lâu rồi".

Nghe lời anh, cô nhấc máy lên, đầu dây bên kia Tổng Khiêm dường như rất lo lắng.

" Tiểu Tiệp, cậu ở đâu vậy, xảy ra chuyện gì sao?".

Chu Tử Tiệp áy náy.

" Xin lỗi Tổng Khiêm mình có chút việc, thật sự xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn, để cậu lo lắng vô ích rồi".

Tổng Khiêm ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm.

" Cậu nói vậy thì mình yên tâm rồi, vậy mình không làm phiền cậu nữa, Bye bye!".

" Bye bye!".

Cất điện thoại đi, ngửng lên nhìn khuôn mặt của anh, ngay lúc này cô thấy tim mình đập liên hồi. Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng giờ đây cảm giác trong lòng cô đã khác, cô cũng không biết phải nói cái cảm giác này thế nào nữa...

" Tiểu Tiệp, có phải bây giờ em chấp nhận anh rồi phải không?".

Một câu hỏi bất ngờ, Chu Tử Tiệp không biết phải trả lời thế nào kể cả khi trái tim cô đã thầm chấp nhận anh từ lâu!!

Trái với bộ dạng im lặng của cô, anh nói.

" Em không cần phải trả lời cũng được, dù cho em có yêu anh hay không cũng được, vì trong tình yêu này chỉ cần anh yêu em là quá đủ rồi ''.

Không hiểu sao khi nghe câu nói này của anh Chu Tử Tiệp không tự chủ được mà mỉm cười, chắc có thể cô vừa lòng với câu trả lời tự độc thoại của anh chẳng?
Bình Luận (0)
Comment