Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 74

Ngày kỳ thi đại học kết thúc cũng là sự báo hiệu cho số phận chia cắt, đường ai nấy đi, những người từng quay đầu lại trong hành lang là có thể nhìn thấy sẽ rất khó để gặp lại trong tương lai.

Nhưng cả lần gặp mặt quan trọng cuối cùng cũng kết thúc trong vội vàng đến nỗi không kịp nói lời từ biệt.

Hoặc là, thật sự xin lỗi.

Vào mùa hè báo hiệu cuộc sống cấp ba đã kết thúc, Chu Gia Dã không đi đâu cả.

Nhiệt độ cao của mùa hè sắp khiến con người bốc hơi và chết một cách đau đớn vì ngạt thở. Chu Gia Dã cứ buồn bực ở trong phòng, từ hoàng hôn đến bình minh, từ bình minh đến hoàng hôn, không đi đâu cả.

Chơi đi chơi lại mấy trò chơi nhỏ trong máy vi tính, cũng mở đi mở lại nhật ký trò chuyện. Sau khi tốt nghiệp, tất cả bạn cùng lớp và bạn bè trong danh sách đều có thể tự do chơi đùa. Trong vòng bạn bè đăng đủ thứ, ai cũng biết anh là người không thể ngồi yên, cái gì cũng rất thoải mái, rất nhiều người đến hẹn anh nhưng anh không đi đâu cả.

Kì lạ đến mức ngay cả bố mẹ anh vốn đã quen với việc anh điên cuồng ở bên ngoài cũng nhận thấy anh có gì đó không ổn, họ hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, anh lắc đầu nói rằng không có gì. Bố mẹ anh lo lắng anh thi đại học không tốt, trong lúc đi mắc sai lầm, còn an ủi anh không sao, cùng lắm thì học lại một năm hoặc là tương lai tiếp tục kinh doanh cửa hàng trong nhà, làm cái gì cũng được, cuộc đời không phải chỉ có con đường thi đại học.

Anh vẫn chỉ lắc đầu nói không phải chuyện thi đại học.

Sau này khi có điểm, mọi người xác nhận thật sự không phải vấn đề thi đại học. Khi điền đơn đăng ký, cuối cùng anh cũng vui vẻ trở lại, không còn mất tinh thần như trước đó nữa. Sau vài vòng sàng lọc, cuối cùng anh cũng nộp đơn vào một trường đại học ở Đế Đô.

Có lẽ bởi vì đó là thành phố năm xưa Lâm Ý ở, cô không phải người Nam Đài, có lẽ sẽ có một ngày cô quay lại nơi đó.

Có lẽ.

Có lẽ.

Có lẽ trong một phần nghìn.

Chỉ cần còn một sợi liên hệ có lẽ sẽ còn gặp lại, có lẽ.

Chắc anh cũng cảm thấy mình như vậy không ổn, cho nên vài ngày sau vào sinh nhật bạn, cuối cùng anh ra khỏi nhà.

Bạn bè đã lâu lắm không gặp anh, lúc này khó khăn lắm hẹn được anh ra ngoài mà như thấy quỷ, tóm lấy anh hỏi han thời gian qua anh đi đâu.

Mọi người nói chuyện với anh không hề kiêng kị mấy lời thô tục, cái gì cũng nói được, có người nói có phải anh yêu đương nên cả ngày dính lấy bạn gái hay không, có phải vì thế mà không ai hẹn anh ra ngoài được, hẹn chơi bóng cũng không đi, ngoài chuyện bị người ta câu hồn thì có thể là chuyện gì khác đâu. Họ hò hét ầm ĩ náo nhiệt, dường như thế giới của anh lại quay về lúc trước.

Chỉ là ngoài anh ra không ai biết, trong sóng biển đầy sao của anh đã vùi lấp một nơi, nơi mà lẽ ra phải có một hòn đảo hiền hòa và cô độc.

Trong phòng riêng bạn bè vẫn đang ca hát, bảo anh chọn bài nhưng anh từ chối.

Anh ngả lưng xuống ghế sofa, cả người mệt mỏi lười nhác, ánh đèn trong phòng lờ mờ, anh cụp mắt xuống nghịch chiếc bật lửa ngẫu nhiên trên bàn, nghịch đi nghịch lại, tia lửa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng.

Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng phòng riêng ồn ào náo nhiệt, bóng dáng anh cụp mắt loay hoay với chiếc bật lửa lại càng lộ ra vẻ mệt mỏi.

Lần đầu tiên hút thuốc anh thật sự không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy đau đớn nhiều hơn.

Trong lòng buồn bực, ho sặc sụa, nôn khan, dường như muốn gom tất cả đau đớn trong cơ thể thành một cục, khó chịu đến mức khiến người ta muốn nôn cả trái tim ra. Thân xác đang sa ngã nhưng tâm hồn vẫn tỉnh táo, từng hơi thở đang tranh đấu trong địa ngục.

Nhưng hút thuốc khó chịu thì sao còn muốn hút?

Đó là vấn đề Lâm Ý hỏi anh rất nhiều năm về sau.

Bởi vì vết thương lòng đau đớn hơn thân thể, chỉ có dùng cảm giác đau trên cơ thể để gây tê nỗi đau đớn của linh hồn, lúc ấy mới có thể lãng quên trong phút chốc.

Anh xỏ lỗ tai, lưu lại một dấu vết không thể nào khép lại trên cơ thể.

Giống như lần đầu rung động đã lưu lại vết tích trong tim anh, không phải mới biết yêu, không phải tim đập thình thịch mà là cắt ra một vết thương thật lớn, từ nay về sau mỗi lần nghĩ đến động lòng là gì đều sẽ nhớ đến nỗi đau khắc sâu trong linh hồn.

Cho nên phải quên như thế nào?

Làm thế nào mới quên được?

Giống như chưa từng thử yêu một người như thế nào thì đã hiểu đau đớn là gì, thứ bị bóp nát không chỉ là lần đầu động lòng mà còn là dũng khí để yêu một ai đó từ nay về sau.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Vậy làm sao chúng ta có thể quên rung động của mối tình đầu thuở thiếu thời đã kết thúc một cách qua loa, trước khi yêu thật lòng một ai đó, chúng ta phải học cách cảm nhận nỗi đau. Quên sao được, làm sao có thể quên được.

Ngày hôm đó anh uống rất nhiều rượu, tửu lượng của anh không kém lắm nên sau khi tỉnh lại cũng chỉ thấy đau đầu, trong cơn đau đớn lại hết sức tỉnh táo.

Những thứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ khi say là làn gió xuân rực rỡ và thiêu đốt ngày hôm đó, như thể vẫn còn mùi thơm thoang thoảng nhưng lại rõ ràng của đóa hoa mà anh từng ngửi, con bướm bay qua tóc cô ngày hôm đó đã bay đi, cuối cùng cũng không bao giờ có thể trở lại trong tay anh.

Anh ngủ một giấc đến trưa, cứ tỉnh rồi lại ngủ, lặp đi lặp lại, anh không nỡ để mình tỉnh lại vì vừa nhắm mắt là có thể thấy cô cong mắt cười với anh, trong vịnh trăng khuyết dịu dàng là dáng vẻ ban đầu mới gặp anh, cô nhìn sang phía anh, hai mắt trầm tĩnh bỗng nhiên sáng lên, tinh tế nhẹ nhàng gọi Chu Gia Dã, sao cậu cũng ở đây.

Anh ngủ quá lâu, mẹ đi lên cằn nhằn, nói sao anh uống nhiều rượu như thế, đau đầu thì mình chịu chứ ai, gặp chuyện gì thì nói với bố mẹ, như thế này là dày vò bản thân.

Ánh sáng buổi trưa rất chói, rèm trong phòng được kéo kín nhưng không thể ngăn được ánh nắng thiêu đốt bên ngoài, ánh sáng xuyên vào bên trong như muốn xóa bỏ mọi suy tưởng ẩn giấu trong không khí oi bức này, ép bạn phải thức dậy.

Cuối cùng Chu Gia Dã vẫn không buông cánh tay đang gác lên mặt.

Dáng vẻ kia nhìn chỉ như say rượu rồi gác tay lên mặt, nhưng lúc nói chuyện lại nghe giọng trầm thấp nghẹn ngào: “Mẹ, con thật sự làm sai rồi sao?”

Bàn tay chặn ánh sáng sắp xuyên qua mí mắt, xuyên qua con ngươi, ngăn chặn nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời, sợ rằng một chút ánh sáng sẽ phá hủy giấc mơ này.

Dù dùng rượu để khơi dậy giấc mơ nhưng anh vẫn không thể đuổi kịp con bướm đang bay, Lâm Ý cũng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa .

Có phải anh thật sự làm sai rồi không? Đáng lẽ ngày hôm đó anh không nên liều lĩnh như vậy.

Vì sao không nghĩ đến tình cảnh của cô, vì sao không nghĩ nhiều hơn, dù chỉ là những suy nghĩ xa xôi.

Anh chỉ nghĩ cô thích phần thưởng, nếu lấy được hạng nhất bằng chính sức của mình chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng vì sao anh không nghĩ nhiều hơn, vì sao không nghĩ cho cô, nếu hôm đó anh không đẩy cô ra dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, có phải cô sẽ không bị tổn thương không?

Vì cớ gì anh không nghĩ nhiều hơn chứ?

Lâm Ý, chắc là cậu sẽ trách tôi nhỉ?

Thế giới của cô rất yên tĩnh, đôi mắt của cô cũng rất yên tĩnh, vì sao anh không nghĩ xa hơn, lại để mảnh trăng khuyết kia biến mất trong lửa dữ?

Lần đầu tiên anh muốn thử buông tay là khi nào?

Lúc đó là cuối tháng bảy, anh muốn thay đổi tâm trạng nên đi du lịch Đế Đô với bạn bè, anh cũng muốn đến xem thành phố Lâm Ý từng ở, sau đó anh bất ngờ gặp được người đại diện sau này, với tâm lý muốn thử sức, anh bắt đầu đóng vai diễn đầu tiên của mình.

Năm đó sau khi tốt nghiệp, anh không chạm vào bóng rổ nữa, ngay cả bóng rổ cũng không có cách nào làm anh sống lại, anh ngồi trong căn phòng với màn cửa thật dày, nhìn quả bóng Lâm Ý đưa cho anh cả ngày.

Anh không chơi bóng rổ nữa.

Quãng thời gian đó anh giống như đã mất đi niềm yêu thích của mình.

Đóng phim là việc hiếm hoi mà anh đột nhiên thích thú và hào hứng nên anh không do dự nhiều, bố mẹ cũng không phản đối quyết định này của anh. Có lẽ họ cảm thấy trong khoảng thời gian này anh quá sa sút tinh thần, làm chuyện gì đó vui vẻ sẽ tốt hơn.

Chỉ là lần đó đi quay trong núi sâu, không có tín hiệu, còn chưa quay xong thì điện thoại của anh đã rơi xuống khe đá.

Lúc đó điện thoại di động chưa có nhiều chức năng lữu trữ như bây giờ, khi bị mất, nhiều tập tin và dữ liệu trong đó cũng sẽ bị mất theo, không thể khôi phục được, bao gồm ảnh, tài khoản và lịch sử trò chuyện.

Để lấy lại chiếc điện thoại di động từ khe đá, bàn tay anh bị những tảng đá gồ ghề cào xước, sau đó vết sẹo mờ dần, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, hơn nữa nó nằm trong lòng bàn tay nên máy ảnh không thể chụp được.


Những người chạm vào bàn tay anh sẽ nhận thấy vết sẹo nhỏ kia.

Lòng bàn tay để lại sẹo nhưng chiếc điện thoại không tìm về được.

Cũng giống như dấu vết cuộc đời anh mấy năm qua, tất cả sẽ mất đi cùng với chiếc điện thoại di động, không bao giờ có thể tìm lại được nữa.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chu Gia Dã nhìn bàn tay đầy sẹo của mình và chiếc điện thoại nằm trong khe đã, dù cố gắng bao nhiêu lần cũng không lấy lại được, trong tim đau đớn như bị đè nặng ngàn cân.

Anh không thể diễn tả được cảm giác lúc đó, như đang ngạt thở, như cái chết, như linh hồn sống bị người ta kéo xuống địa ngục nhưng lại là người duy nhất không chịu cúi đầu.

Tay anh đầy vết thương, vẫn không chịu chấp nhận số phận.

Muốn chứng tỏ bản thân mình trước những thứ không thể cứu vãn, thật ra chỉ cần kiên trì không buông tay thì có phải vẫn xoay chuyển được nó hay không.

Sau đó có nhân viên trong đoàn phim mang dụng cụ đến hỗ trợ nhưng tình trạng quá khó nên sau nhiều lần thử vẫn không có kết quả, tiến độ quay phim vẫn đang dừng lại để chờ anh.

Người đại diện cũng khuyên anh nên quên đi, không cần phải dày vò bản thân chỉ vì một chiếc điện thoại cũ, mấy hôm nữa sẽ mua cho anh cái mới, chiếc điện thoại này cũng đã dùng được mấy năm rồi, sau này ra mắt thì mua cái mới tiện hơn.

Quên đi ư?

Quên đi.

Ai cũng khuyên anh như vậy.

Bỗng anh nhớ đến ngày anh đợi Lâm Ý ở đầu cầu thang, anh lớn lên trên con đường xán lạn, anh tin bản thân có đủ sức mạnh làm được mọi thứ, có thể làm bất cứ điều gì dựa vào trái tim mình, muốn bảo vệ ai thì chắc chắn bảo vệ được.

Anh nói cậu không để tôi thua, bởi vì tôi cũng sẽ không để cậu thua.

Nhưng bây giờ có lẽ anh nên đầu hàng sớm, đầu rơi máu chảy và vết thương chồng chất là bản án đã được tuyên với anh từ lâu, chỉ là anh vẫn không chịu cúi đầu.

Nhân viên ở đoàn phim đã chữa trị vết thương giúp anh, vết thương trên tay anh đau mấy ngày, người đại diện ở bên cạnh nhìn không nổi, hỏi anh đang làm gì vậy. Chỉ là một chiếc điện thoại cũ, dù sao cũng đã nên mua cái mới, sau này ra mắt cũng phải đổi số điện thoại và tài khoản Wechat, đây không phải trùng hợp sao? Số phận đã đưa ra lựa chọn cho anh.

Anh im lặng nghe, không phản bác nữa.

Là sự lựa chọn của số phận, giống như lần này thật sự nên chấp nhận.

Sau này vết thương trên tay anh lành lại, làn da tựa như chưa từng bị thương, chỉ có vết cắt sâu nhất ở lòng bàn tay mới để lại vết sẹo khó nhận thấy, chỉ khi chạm vào tay anh mới có thể cảm nhận được nơi đó đã từng rất đau.

Nhưng trừ anh ra thì không ai có thể chạm vào nó, cũng sẽ không có ai biết về nó.

Sau khi quay phim xong, tháng chín anh vẫn đến trường đại học báo danh như thường lệ, lúc đó anh chỉ có hứng thú và muốn thay đổi tâm trạng, chưa hoàn toàn tính đến việc trở thành diễn viên.

Trước khi báo danh khai giảng, anh đi ăn với các bạn ở Nam Đài.

Mọi người đã bắt đầu cuộc sống đại học của riêng mình, có người không cam lòng nên định học lại một năm nữa. Trước bữa ăn đó, anh biết được tin tức của Lâm Ý từ thầy Trần sau một thời gian dài, cô đã xuất viện, chọn học lại một năm, cô vẫn ổn và sau này cô cũng sẽ ổn.

Vì thế khi đó anh biết được tin tức của cô, trên bàn cơm có bạn đang học lại, anh gấp một con hạc giấy nhờ cậu ta đưa cho Lâm Ý.

“Gửi lời nhắn dùm tôi nhé.” Chu Gia Dã đưa cậu ta con hạc giấy.

Người kia nghe vậy thì không thể tin nổi, giống như phát hiện châu lục mới, chờ Chu Gia Dã nói tiếp.

Nhưng một lát sau, Chu Gia Dã lại không nói: “Thôi quên đi, đưa cho cô ấy thôi, nếu ấy không hỏi về tôi thì thôi.”

Dừng một lát: “Nếu như cô ấy hỏi tôi…”

“Nhắn gì vậy, cô gái nào mà phải nhờ bạn bè nhắn dùm, sao cậu không đến gặp trực tiếp cô ấy?” Bạn của anh còn đang trêu ghẹo anh.

Mới mẻ làm sao, xưa nay Chu Gia Dã không hề thiếu người theo đuổi, có rất nhiều người vây quanh anh làm người khác ghen tị, nhưng anh không bao giờ đối xử khác biệt với ai, bạn bè anh thường đùa đoán chừng anh sẽ ở bên bóng rổ.

Nhưng Chu Gia Dã không để lộ tâm trạng gì: “Được rồi, nếu như lúc đó cô ấy có hỏi tới tôi thì cậu chuyển lời xin lỗi giúp tôi.”

Bạn anh lập tức khựng lại: “Cái gì? Cậu có lỗi gì với người ta?”

Chu Gia Dã chỉ im lặng dập tắt thuốc lá: “Không có gì.”

Trên con hạc giấy chỉ viết bốn chữ: [Đạt được ước muốn.]

Hi vọng năm nay cô có thể thi đỗ vào trường cô thích, bắt đầu cuộc sống mới thật tốt, cuộc sống sau này cũng sẽ thật tốt đẹp.

Mà anh thì phải quên đi.

Đừng gặp lại, đừng bao giờ gặp lại anh nữa.
Bình Luận (0)
Comment