Tuyến Xe Cuối Ngày Mang Số 13

Chương 22

Dịch: Mộ Quân

Từ mặt giờ giấc mà xem thì thời điểm gặp ông lão ở nhà vệ sinh, ông ấy đã chết rồi!

Thảo nào ông ta bảo đang có việc gấp. Hóa ra là vội đi đầu thai.

Tôi càng nghĩ càng kinh, mồ hôi tuôn như tắm.

Đúng lúc này cu Sáu mang bữa sáng đến cho tôi.

Thấy nó vào phòng tôi mới thấy có xíu xíu an tâm.

Tôi lo lắng hỏi cu Sáu tôi qua có gặp lại cô gái váy đỏ không. Cu Sáu lắc đầu, hỏi ngược lại tôi sao mặt mày xanh lè xanh lét thế kia.

Tôi không biết nói thế nào đành bảo do ngủ không ngon.

Ăn sáng xong, cu Sáu dìu tôi đi vệ sinh. Tôi đang cúi đầu đi bỗng có người gọi lại từ đằng sau:

"Anh bạn trẻ, cháu vẫn ổn chứ?"

Nếu không phải cu Sáu nó đang đỡ tôi, chắc tôi sẽ làm thêm một phát lăn quay ra tại chỗ.

Ông lão tối qua tôi gặp ở trước cửa nhà vệ sinh đây mà!

Tôi mang vẻ mặt trân trối, không thể tin được, xoay ra hỏi cu Sáu:

"Cu Sáu, mày...mày có nhìn thấy ông già kia không?"

Cu Sáu ngơ ngác:

"Là răng anh hai? Mắt tui còn ngon mà, mần răng mà hông thấy người ta cho được!"

Tôi quay đầu nhìn tử tế một lần nữa. Đúng là ông lão đó không sai. Còn có một người đàn ông cao lớn thô kệch đang đứng bên cạnh.

Người đàn ông này mặc cả cây đen, cạo trọc đầu, cánh tay xăm hình một con rồng, trên cổ còn lủng lẳng sợi dây chuyền vàng to như ngón cái.

Chỉ cần không phải người mù chắc chắn có thể đoán ra đây là dân anh chị.

Tôi chỉ tay vào ông già lắp bắp:

"Không...không phải tối qua ông lên cơn đau tim trong nhà vệ sinh sao..."

Tôi còn chưa nói xong thì người đàn ông đứng bên cạnh ông lão đã chửi ầm lên:

"Thằng chó mày nói bậy bạ cái gì? Mẹ mày nói ai đau tim? Ngon nói thêm một câu tao bợp chết mày"

Ông lão xua tay bảo người này im miệng, rồi cười hì hì nói:

"Anh bạn trẻ, tối qua là ta không đúng, tông phải cháu rồi đi luôn. Bạn của ta nằm viện, tối qua ta vội chạy về giúp cậu ấy thay dịch truyền."

Thấy có cãi cọ, y tá vội chạy tới hòa giải, cô ta nhìn tôi bảo:

"Cậu ở giường số 8 phải không...đừng nói linh tinh chứ! Ông lão lên cơn đau tim tối qua là người nằm phòng đối diện với phòng cậu. Còn ông bác này là người nhà bệnh nhân phòng 703 cơ. "

Nghe y tá nói xong tôi liền tỉnh táo lại, hóa ra người qua đời tối qua không phải ông lão này!

Hiểu lầm to rồi!

Tôi vừa định mở miệng xin lỗi thì người đàn ông bặm trợn kia đã nổi điên lên.

"Cmm muốn gì? Mày dám nghĩ ông già tao chết rồi hả?"

Vừa nói gã vừa xông đến định hành hung tôi.

Ông lão vội vàng đưa tay cản gã lại.

"Mày nín cho tao! Hôm qua là tao đụng phải anh bạn này trước, là tao sai."

Gã có vẻ là một đứa con hiếu thảo. Thấy cha mình đã ngăn cản, gã cũng không tiếp tục làm căng, gã chỉ tay vào mặt tôi rồi nói.

"Giường số 8 hả? Chưa xong đâu con, mày cứ chờ đấy!"

Sau khi cùng cu Sáu quay lại phòng bệnh, tôi hối thúc bảo nó đi làm thủ tục xuất viện. Tôi chỉ mới gãy chân thôi, tôi không muốn bể thêm cái đầu.

Vội vội vàng vàng xuất viện xong tôi không về nhà mà chọn dưỡng thương ở kí túc xá.

Đến 11 giờ đêm, cu Sáu lên ca chạy. Tôi đang nằm trong phòng lật xem mấy tờ báo, tự dưng nghe thấy tiếng mắng chửi ồn ào dưới lầu.

Tôi mở cửa sổ nhìn xuống, dưới lầu có một đám chừng 10 người, tay lăm lăm mã tấu đang tụ tập.

Mấy gã này bất chấp bảo vệ ngăn cản, cứ thế xồng xộc xông vào trong sân, bọn chúng cũng không thèm ngó ngàng đến ba tên cảnh sát đang làm nhiệm vụ trông giữ niêm phong đại sảnh lầu 1.

Đêm khuya thanh vắng, phòng tôi lại cách sân không xa, đám côn đồ gào thét cái gì tôi đều nghe rõ.

"Gọi thằng Lý Diệu ra đây! Thằng chó tài xế lái tuyến đêm! Gọi nó lăn ra đây mau!"

Không phải tôi sợ chuyện, chỉ là giờ chân không tiện. Thấy có cảnh sát ở đây, tôi cũng yên tâm phần nào.

Đám côn đồ tiếp tục đứng dưới lầu mắng chửi, gào thét cái gì mà bang hội, rồi có quan hệ trong cục gì gì đó, hù cho ba tên cảnh sát xanh cả mặt.

Không rõ bọn chúng nghe ngóng ở đâu biết chỗ tôi ở, cứ thế xăm xăm đi tới muốn lôi tôi ra ngoài.

Ba tên cảnh sát căn bản ngăn cản không nổi, cứ đứng đực ra đó, đến điện thoại cũng không dám gọi.

Đám người vung dao chém đứt mớ dây nhợ niêm phong của cảnh sát, hung hăng xông vào đại sảnh lầu 1.

Sau khi mấy gã vào trong rồi thì không còn động tĩnh gì nữa.

Ước chừng khoảng 3-5 phút gì đó, bỗng dưng một tràng âm thanh thảm thiết vọng lên từ dưới lầu.

Ba tên cảnh sát không biết thấy cái gì mà sợ đến hồn phi phách tán, vừa lăn vừa bò, tháo chạy ra cổng chính.

Tôi thấy có vẻ không ổn, vội vã chống nạng đi xuống lầu.

Tôi vừa xuống đến nơi thì lại một tràng tiếng hét thảm thiết vang lên.

Tôi dựa vào cửa đại sảnh thở hổn hển, cảnh tượng trước mắt thật quá ghê rợn.

Trong đại sảnh sáng trưng, cái đồng hồ đứng sừng sững đó, trên thân toàn là máu tươi. Mười mấy gã côn đồ áo đen lăm lăm mã tấu đang quỳ thành một hàng chỉnh tề ngay phía trước nó.

Máu chảy ồ ạt trên đầu từng người. Có tên còn phòi cả óc ra ngoài.

Tôi hít sâu một hơi, từ từ bình tĩnh lại. Thình lình phát hiện, một người đang quỳ đứng phắt dậy, liều mạng chạy về phía tôi.

Tôi sợ ngây người, cái nạng trong tay cũng tuột ra, tôi ngồi phịch xuống sàn.

Đầu người này toàn máu là máu, gã sắp lao lại tới chỗ tôi rồi. Tôi thầm rên rỉ:

"Thôi xong. Hôm nay đành bỏ mạng tại nơi này rồi."

Ngay thời khắc tôi nghĩ sắp xong đời thì gã áo đen đầu đầy máu này phóng vọt qua người tôi, lao thẳng đến cổng chính ra vào.

Vừa chạy vừa gào "Má ơi, có quỷ!"

Tôi ngây ra như phỗng, nhìn theo bóng người nọ. Ngoài cổng chính xuất hiện 4,5 chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi, ngay sau đó có một toán cảnh sát xuống xe, chạy lại đè gã đầu đầy máu kia xuống đường.

Đợi tới khi cảnh sát đến cửa đại sảnh, thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong, cả đám ngây ngốc cầm súng đứng chết trân, không ai dám tiến vào một bước.

Trời dần sáng, trong sân lại chen chúc đầy người.

Chuyên gia các nơi, lãnh đạo các cấp. Mặt ai nấy căng thẳng, phiền muộn hết lắc đầu lại thở dài.

Chỉ trong một đêm, đồng hồ quỷ lại giết hơn 10 người!

Tin đồn đồng hồ quỷ đại khai sát giới lan tràn trên khắp các phương tiện truyền thông.

Không khí khủng hoảng bao trùm cả thành phố!

Mấy gã này tuy không phải tôi giết, nhưng chung quy bọn họ kéo đến đây vì tôi. Nhìn cả đám chết thảm như thế, lòng tôi vô cùng áy náy bất an.

Không thể tiếp tục để cái đồng hồ này ở đây nữa!

Tôi nghĩ đến Lưu Khánh Chúc. Với bản lĩnh của lão Lưu nói không chừng sẽ giải quyết được nó.

Từ tối qua đến giờ một ngụm cơm tôi cũng chưa ăn, một miếng nước tôi cũng chưa uống, vội vàng nhờ cu Sáu hộ tống đến 2386 đường Hoài Viễn, để tìm Lưu Khánh Chúc nhờ giúp đỡ.

Còn chưa đến cổng vào thì đã thấy Lưu Khánh Chúc chống khúc gỗ mục của ổng từ đằng xa đi lại. Ổng lạnh lùng hỏi tôi:

"Sao giờ mới tới?"

Tôi khó hiểu hỏi lại:

"Lão Lưu, ông biết tôi muốn tới à?"

Lão Lưu nhìn cu Sáu đang đứng phía sau tôi với ánh mắt thâm sâu rồi gật đầu:

"Coi chân cẳng mi như vầy chắc không lái xe được rồi. Theo ta đi đi."

Lưu Khánh Chúc nói xong liền đi ngược ra đường lớn.

Tôi ngớ ra gọi với theo:

"Đi đâu thế? Tôi tới nhờ ông giúp đỡ mà!"

Lão Lưu không thèm quay đầu lại, bảo:

"Muốn giải quyết cái đồng hồ đó thì phải đi Hổ Yêu Sơn một chuyến"

Lại là Hổ Yêu Sơn sao! Cái chân phải đang được gói trong thạch cao của tôi bắt đầu run run.

Giỡn chơi cái gì vậy! Bình thường chân cẳng còn tốt, gặp nguy hiểm còn có thể dựa vào nó mà giữ mạng.

Giờ bó nguyên cục bột thế này, lỡ thấy cái gì kì quái thì cầm chắc là chết à!

Lưu Khánh Chúc dường như nhận ra tôi đang do dự, lão xoay đầu lại trấn an tôi:

"Mi không cần sợ. Đeo cái này lên là không sao."

Nói rồi ném cho tôi một sợi dây có xuyên một đồng xu.

Tôi chụp lấy ngắm nghía kĩ càng. Đồng xu này trông khá cổ xưa, mang đầy dấu vết thời gian, hoa văn bên trên bị mài mòn gần hết nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là hình một con hổ được chạm khắc tỉ mỉ.

Tôi thở dài đeo sợi dây lên cổ, cà nhắc kéo cái chân lên đường theo lão Lưu đến Hổ Yêu Sơn.

*******************

Thôn Hổ Yêu Sơn.

Viếng chỗ này đến lần thứ 3, thực sự tôi đã có cảm giác rất chi là quen cửa quen nẻo!

Vừa đi trên đường mòn vào thôn, tôi vừa hỏi nhỏ lão Lưu:

"Thôn trưởng đã không còn, chúng ta sẽ ở chỗ nào đây?"

Lão Lưu ho khụ khụ trả lời:

"Vẫn ở nhà thôn trưởng thôi."

Một lần nữa đứng trước căn nhà của thôn trưởng, tôi cảm giác hốc mắt mình ươn ướt.

Mới mấy hôm trước, thôn trưởng còn tươi cười hớn hở tiếp đãi tôi ăn uống, chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi ngủ lại cho tôi.

Mà giờ đây đã nhân gian cách biệt.

Mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như thế, kể cả mùi máu phảng phất trong không khí. Nhìn từng vật từng vật, trong lòng tôi trào lên sự đau đớn khổ sở.

Lão Lưu thấy tôi lại lâm vào bi thương tự trách, lão an ủi tôi bằng chất giọng nước đá quen thuộc:

"Được rồi, đã 30 tuổi đầu, đừng có hơi tí lại chảy nước!"

"Lão Lưu, không phải ông nói tên ăn thịt người kia đã đứt bóng rồi sao? Mình còn đến đây làm gì nữa?"

Lưu Khánh Chúc ngồi gác chân lên giường đất.

"Tìm đồ vật"

"Tìm đồ vật? Đồng xu hình hổ đang nằm trên cổ tôi rồi, ông còn muốn tìm cái gì?"

Lão Lưu chả thèm đoái hoài đến tôi, lão ngáp mấy cái rồi nằm xuống ngủ mất.

Tôi nghẹn một bụng anh ách nhưng làm gì được đâu!

Tôi phì hơi mũi, chống nạng ra sân hút thuốc, vừa lúc có ông lão dắt tay một bé gái đi ngang qua cổng.

Là ông cháu mất con bò vàng hôm nọ đây mà. Ông cụ thấy tôi liền giật mình, vẫy tay liên hồi gọi tôi qua.

Tôi dụi tắt điếu thuốc, lắc la lắc lư đi ra cổng cười hỏi:

"Ông gần đây có khỏe không ạ?"

Ông cụ không hề nói một câu khách sáo xã giao, mà ngay lập tức bảo:

"Cậu thanh niên, sao cậu không nghe lão, còn tới đây làm gì?"

"Cháu cũng có muốn quay lại đâu, đi có việc cần giải quyết thôi."

Ông cụ ghé đầu lại gần:

"Lão nghe nói cậu là tài xế tuyến 13 hả?"

Ông cụ hỏi vậy làm tôi vô cùng ngạc nhiên.

"Vâng ạ. Từ đường Trường Tân đến xưởng giấy. Ông nghe ai nói thế ạ?"

Ông cụ lộ ra vẻ mặt "sao mi khôn vậy" với tôi:

"Như vậy cậu càng không nên đến đây mới đúng. Cậu không biết kết cục mấy tài xế tiền nhiệm của cậu sao?"

Vụ tai nạn xe ở đập nước 10 năm trước ngoài lão Ngô thì chỉ có mấy người biết. Giờ nghe từ miệng ông cụ này khiến tôi cảm thấy thật không thể tin nổi.

"Ông ơi, ngài cũng biết 3 vụ tai nạn 10 năm trước ở đập nước sao?"

Ông cụ có vẻ ngẩn ra.

"Cậu nói mấy vụ?"

"Ông hỏi số vụ tai nạn ấy ạ! Có 3 vụ cả thảy. Ba tài xế lái ba xe người lao xuống đập nước."

Ông lão hít vô một hơi lại hỏi lại:

"Mấy vụ?"

Tôi không hiểu ý ông cụ lắm nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Ba vụ ạ. Ba tài xế lái 3 xe người lao xuống đập nước. Toàn bộ tử vong."

Ông cụ hoảng hốt lắc đầu, rồi giơ tay phải lên xòe ra 4 ngón.

Tôi cảm giác bụng mình nhộn nhạo.

"Còn có tài xế thứ 4 sao?"
Bình Luận (0)
Comment