[Vẫn Cứ Thích Em] Sóng Gió Học Đường

Chương 26

Kết thúc hai tuần cho vòng 2 cả bọn chào tạm biệt bà rồi quay về nước.

Lại lệch múi giờ và lại ngủ.

...........

Biệt thự Trịnh gia.

- Chuẩn bị xong chưa? Tôi không muốn để lại hậu hoạn về sau.

- Được, làm cẩn thẩn một chút. Nhớ tránh Nam thiếu ra.

- Nếu không mấy người có chuyện gì tôi sẽ không can thiệp đâu.

Giọng của Trịnh San San vang vọng cả phòng ngủ. Cô ta đang chuẩn bị cho một kế hoạch khác và lần này nhất định phải thành công.

.......................

Nó vừa bước ra khỏi biệt thự thì đã cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Nhưng bước chân của nó vẫn rất đều và đầy vẻ bình tĩnh.

Đi được một đoạn khá xa nó lại quẹo vào một con hẻm nhỏ.

Người phía sau nó nhìn thấy nó quẹo vào con hẻm đó cũng rất nghi ngờ nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ nên vẫn quyết định đi theo.

Người phía sau vừa thấy nó quẹo vào một hẻm nhỏ khác nhưng khi họ quẹo vào lại không thấy người đâu, vừa cảm nhận được nguy hiểm họ muốn chạy ra khỏi con hẻm. Nhưng bước chân lại khựng lại khi một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí vang lên.

- Trò chơi... kết thúc.

- Cô..... _ giọng nói của người đàn ông bị ngắt quãng khi thân hình của gã cùng đồng đội ngã xuống.

Cô gái kia nhanh như chớp, đến nỗi khẩu súng kia xuất hiện trong tay cô từ lúc nào họ cũng không biết.

Viên đạn chuẩn xác, ngay mi tâm xuất hiện một vệt đỏ mỹ lệ như một bông hoa được vẽ nên bởi một danh hoạ.

- Tạm biệt _ giọng nói của thiếu nữ lại vang lên. Vẫn nhẹ nhàng và ngọt ngào như tiếng gọi của thần chết.

Nó dùng điện thoại của tên cầm đầu nhắn tin đến một dãy số “nhiệm vụ hoàn thành” nhìn thấy tin nhắn đã được gửi đi chiếc điện thoại trên tay nó cũng dần trở thành phế phẩm.

Bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, từng đường chuyển động xinh đẹp đến ngây người. Nụ cười xinh đẹp toả sáng như ánh nắng ban mai.

Trịnh gia.

- Hahaaaaaaa... Cuối cùng mày cũng thua rồi. Mày thua rồi, tao đã nói tao mới là người chiến thắng. Kaiz là của tao, là của tao....hahaaaaa _ khi nhìn thấy dòng tin nhắn của sát thủ gửi đến giọng nói đanh đá của Trịnh San San lại vang lên, đầy tham vọng đầy điên cuồng.

Nhưng cô ta đã quên mất nó là ai.....

Một trò chơi mới lại được khởi động, với người cầm đầu là con chốt thí...người chơi là kẻ đặt ra luật lệ!
Bình Luận (0)
Comment