Vạn Kiếp Thần Tiên - Chân Tình Viên Mãn

Chương 1

Làm một hồn phách phiêu du, kì thực là một niềm vui lớn nhất trên đời.

Nàng vốn không biết tên mình là gì, chẳng qua có một người lúc trước trò chuyện cùng nàng đã đặt cho nàng cái tên Viên Thê. Ừm, nàng thầm nghĩ, cái tên này quả thực không tồi. Vì thế từ đó, nàng luôn tự nhận tên của mình là Viên Thê. Mỗi lần có người dùng cái tên đó mà gọi nàng, cảm giác thật vui vẻ, thật khoan khoái.

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chẳng phải cũng chỉ có một người gọi tên nàng như vậy hay sao? Nhiều lúc nàng cũng tự hỏi, nếu như còn có một người khác gọi mình như vậy, liệu nàng có còn thấy cái tên này thật thú vị nữa hay không?

Chuyện này dù có nghĩ đến nhưng lại chẳng khiến nàng bận tâm. Nàng chỉ biết, hai tiếng Viên Thê này từ giọng nói trầm ấm, êm ái ấy gọi lên, cảm giác vô cùng mềm mại, vô cùng dễ chịu. Giống như suốt đời này chỉ cần nghe hai tiếng Viên Thê từ một mình người đó thôi cũng quá đủ, quá mĩ mãn rồi!

Đối với sự tồn tại của bản thân mình, khi trước Viên Thê cũng không ít lần thắc mắc.

Nhưng một hồn phách ngay cả thân thể còn trống rỗng như nàng mà phải làm công việc suy nghĩ đầy nặng nhọc kia quả thực là quá gian khổ. Đã như vậy, suy nghĩ hết ngày này qua ngày khác, năm này tháng nọ cũng chỉ được một mảnh hư không trắng xóa, giống hệt như mây gió trước mặt nàng lúc này vậy.

Nàng chỉ biết, ngay từ thời điểm đầu tiên nàng bắt đầu có ý thức đã có hắn ở bên cạnh. Mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh nàng, cùng nàng trò chuyện rất lâu, rất nhiều. Cũng có lúc hắn sẽ dẫn nàng đi chơi xa, ngắm cảnh núi non mây trời. Lâu dần nàng đã có thể tự mình ngao du vãn cảnh, tự do tự tại. Đó cũng là lúc khiến nàng càng cảm thấy thích thú nhất đối với việc được làm một hồn phách.

Điểm lợi của việc làm một hồn phách là gì ư?

Một hồn phách sẽ không có trọng lượng cơ thể, bản thân có thể tha hồ trôi dạt theo gió, tới bất cứ nơi đâu mình muốn. Đó không phải là điều vui vẻ nhất trên đời hay sao?

Trôi dạt theo gió, lâu như vậy chính bản thân nàng cũng không biết mình đã bay tới nơi nào.

Viên Thê đang đứng trên một đỉnh núi rất cao, rất cao. Ở nơi này, mọi cảnh vật đều trở nên thật không rõ ràng. Nàng chỉ có thể trông thấy sương mù giăng mắc khắp nơi. Không gian rộng lớn thuần khiết một màu trắng đục mờ mờ ảo ảo. Từng cơn gió rít lên, rồi vô tình thổi tới xuyên qua thân thể nhẹ bẫng của nàng.

Nàng bần thần lơ lửng trên cao, cho đến lúc phía sau vang lên một thanh âm trầm thấp quen thuộc:

- Viên Thê!

Còn chưa kịp ngoái đầu nhìn lại hắn đã bước tới bên cạnh nàng, mỉm cười vui vẻ.

- Viên Thê, ta tìm được nàng rồi!

- Ừ.

- Viên Thê, nơi này đẹp quá!



Hắn vẫn luôn thích gọi tên nàng như vậy. Mỗi lần đều gọi lên rất ngọt ngào, rất êm ái.

Bao lâu rồi chưa gặp lại hắn? Nàng bay lượn khắp chốn đã bao nhiêu ngày rồi?

Chắc cũng có đến một tháng rồi nhỉ…

Vẻ mặt hắn thoáng qua mệt mỏi nhưng vẫn đẹp như vậy. Hắn nhìn nàng, khóe miệng khẽ cười. Vạt áo bào màu xanh nhạt khẽ bay theo gió.

Tầm mắt của Viên Thê bị thu hút bởi vạt áo ấy, đột nhiên có cảm giác rét lạnh.

Nhưng cũng chỉ là cảm giác, một hồn phách sẽ không thấy lạnh…

- Ngươi về rồi sao?

Viên Thê hờ hững hỏi.

Nàng ra ngoài đã lâu như vậy, đi chơi đã xa như vậy, thế nhưng hắn vẫn tìm được nàng.

- Ta đã về rồi. Lâu như vậy Viên Thê có nhớ ta không?

Viên Thê ngơ ngẩn nhìn hắn, hồi lâu mới hỏi khẽ:

- Tại sao ta phải nhớ ngươi?

Nụ cười vẫn thường trực bên khóe môi hắn đông cứng, nét mặt thoáng thay đổi. Đôi mắt vẫn chuyên chú nhìn nàng nhưng lại ánh lên một tia buồn bã.

Hắn thở nhẹ một hơi, mi mắt hơi khép lại.

- Viên Thê, ta rất nhớ nàng!

Viên Thê chăm chú nhìn hắn.

Ánh sáng trong trẻo mơ hồ phủ khắp lên người hắn, từ khuôn mặt tới dáng vẻ. Thân hình cao lớn lặng lẽ giữa mây mờ kia dường như đem theo sự đơn độc.

Viên Thê cũng thấy buồn…

Nàng khẽ đưa tay, không thanh âm tiếng động.

Nhưng những ngón tay trong suốt vô hình chỉ còn cách vạt áo của hắn nửa gang bàn tay lại dừng lại. Bần thần rất lâu tựa như suy nghĩ, những ngón tay ấy rốt cuộc thu về.

Hắn đang khép mắt, không nhìn thấy tất cả những việc vừa xảy ra. Dáng vẻ trầm tư đầy suy nghĩ.

Ngay từ lúc bắt đầu có ý thức, hắn đã ở bên cạnh nàng, chỉ có duy nhất hắn mà thôi…

Thế nhưng cho tới tận bây giờ, nàng vẫn không hề tự hỏi vì sao lại có hắn xuất hiện bên cạnh mình. Đối với nàng, đó dường như là điều tất nhiên nhất trên cõi đời này.

Gió trên đỉnh núi vẫn thổi rất mạnh, Viên Thê vẫn chăm chú nhìn hắn.

Hắn đứng kia, giữa sương giăng gió táp nhưng lại khiến nàng cảm thấy ấm áp. Vòm ngực kia rất vững chắc, vòng tay kia rất rộng lớn. Có ấm áp hay không? Nếu như được thử một lần, nàng thực sự rất muốn biết.

Nhưng một hồn phách cũng sẽ không cảm nhận được ấm áp…
Bình Luận (0)
Comment