Vết Cắn Ngột Ngào

Chương 6

-Không,mình muốn gặp Tiểu Lăng nhưng mình không muốn nó thấy mình và ma cà rồng ở chung một chỗ. Nếu không nó sẽ coi thường mình và giấc mơ đó sẽ thành hiện thực.

-Không ư,tại sao lại không?Cô chính là không muốn em trai mình thấy bộ dạng thê thảm này sao.Đừng nói là bổn thiếu gia không chăm sóc cô,cô đứng sau tấm thẩm này là đc rồi.Vào trong.

Một vệ sĩ đưa Tiểu Lăng vào,đằng sau tấm thảm tôi sợ có điều gì đó muốn chạy ra nhưng quản gia bịt miệng tôi lại nói nhỏ

-Đỗ tiểu thư, thiếu gia bảo cô chỉ đc ở sau bức mành này nhìn ra là đc.

Tôi im miệng

-Cậu chính là em trai của Đỗ Tiểu Tân?

-Là- Tiểu Lăng nói giọng gượng

-Tìm tôi có chuyện gì sao?

Tiểu Lăng tay run run rồi quỵ xuống trướng mặt Lạc Dật nói bằng giọng sợ hãi

-Xin..xin ngài Lạc Dật đại nhân!Cầu xin ngài hãy tha cho chị gái của tôi.

Tôi ngạc nhiên,những dòng nước mắt lại trào ra nhưng tôi không thể ra ngoài đó kéo Tiểu Lăng lên và cam đảm đi về vì tôi cũng không có can đảm,dù cha mẹ mình đã bỏ mạng trước ma cà rồng. Lạc Dật cũng ngạc nhiên không kém rồi anh ra bình tĩnh nói

-Hừ còn tưởng cậu với chị cậu khí chất giống nhau. Xem ra ta đã suy nghĩ nhiều rồi.

Tiểu Lăng run người,cắn răng gương mặt tái sắc nói

-Tôi xin lỗi! Nếu chị gái tôi có làm điều gì khiến ngài tức giận...thì tôi sẽ ở đây tạ lỗi với ngài chỉ cần ngài chấp nhận những..điều ngài cần tôi..đều có thể..chấp nhận..

Cơ thể của Tiểu Lăng trỏ nên yếu đi. Rồi Tiểu Lăng ngã xuống ngay trước mặt tôi.Tôi hất tay ông quản gia ra chạy đến chỗ Tiểu Lăng. Lạc Dật cũng gọi người đến chữa trị.Tôi đỡ Tiểu Lăng lên nhìn mặt Tiểu Lăng tái nhợt người tiều tụy không còn sức lực.Tôi cảm thấy cả thế giới như một bóng tối tôi rất sợ đứa em này của tôi sẽ biến mất giống cha mẹ. Ngay lúc đó Lạc Dật nói

-Cô bình tĩnh đi. Chết tiệt tại sao bác sĩ vẫn chưa tới,khi bác sĩ tối ông ta chích một tiêm thuốc cho Tiểu Lăng rồi nói

-May mắn đc cấp cứu kịp thời nên bệnh tình tạm ổn định nhưng nếu đứa trẻ này còn gặp tình hình như này thì tốt nhất nên đưa nó nhập viện thì hơn.Tôi nghe xong cảm giác trái đất đang quay cuồng chóng mặt và tôi ngất đi không còn biết gì nữa và tôi ngã xuống.Khi tôi tỉnh dậy thấy mờ mờ bóng ai đó thì ra là Lạc Dật.

-Này cô tỉnh chưa.

-Tiểu Lăng..

-Yên tâm đi em trai cô đã ổn rồi.Ta đã chuẩn bị cho hắn bệnh viện tốt nhất thủ đô rồi.

-Thật sao?

-Ta không bao giờ nói dối

Anh ta cầm một bát cháo rồi bảo tôi ăn đi cho khỏe.Tôi bưng bát cháo lên cảm giác tay run run,tôi cầm thìa thì nó rơi hết lần này đến lần khác,Lạc Dật mới nhìn và cầm lấy cái thìa thổi nói ah ròi tôi ăn.Anh ta cười,hắn không những là tên ma cà rồng mà tôi ghét nhất..tất cả những chuyện như lúc này đều tại hắn mà ra nhưng tại sao...hết lần này đến lần khác vẫn đối xử với tôi rất dịu dàng.ư

Tại bệnh viện.

Tôi cùng Lạc Dật đến bệnh viện xem Tiểu Lăng thế nào.Tôi vào trong còn Lạc Dật thì đứng ở ngoài.

-Tiểu Lăng em cố ăn một chút cháo đi.

-Em không muốn ăn.

-không muốn ăn?Em khóa chịu ở đâu à?-Tôi lo lắng hỏi Tiểu Lăng.

-Không em không sao,bác sỹ đã bảo là chỉ cần uống thuốc đều đặn thì sẽ không có chuyện gì cả.Ngược lại chị à.Ở trường chị phải chịu oan ức như vậy mà em lại...em chỉ biết đến ma cà rồng để cầu xin sự tha thứ tại sao em lại vô dụng như vậy rõ là cha mẹ đã bị ma cà rồng giết chết cơ mà.

Tôi ôm Tiểu Lăng và nói

-Tiểu Lăng à em không có lỗi,em đã rất dũng cảm rồi.Lúc trước chị cũng đã rất sợ hãi nhưng bây giờ khi nhìn thấy tiểu lăng như này là chị an tâm rồi.Bất luận tình cảnh có như nào chỉ cần 2chungs ta ở bên nhau thì không có gì phải sợ cả.

-Vâng.

-Tốt lắm bây giờ ăn cháo đi.

Vâng

-Em ăn táo nhé.

-Nếu là chị gọt thì em sẽ ăn.

Tôi nhìn Tiểu Lăng cười mới để ý là Lạc Dật cứ nhìn chằm chằm vào 2 chị em tôi.

-Này,gặp gỡ đủ rồi mau theo ta về.

-Tôi biết rồi.

Khi đi tôi đã ngĩ đủ rồi tôi nói

-Ta còn nghĩ cô sẽ không muốn đi chứ

-...Tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

-Hả

-Tôi sẽ không tìm cách bỏ chạy hay chống cự nữa nhưng tôi hy vọng anh sẽ không giam cầm tôi và hãy để tôi thoải mái.'Mình ko thể chạy trốn,mình phải có cơ hội thận lợi sau khi tốt nghiệp và sẽ đưa Tiểu Lăng đi' -Tôi nghĩ.

Lạc Dật nhìn tôi cười rồi nói

-Được thôi,cảm giác càng ngày càng thú vị rồi đấy.

CÁC BẠN ƠI XIN LỖI VÌ MẤY HÔM TRƯỚC MÌNH RA MUỘN VÌ VẠN CÒN BUỒN ĐIỂM THI GIỮA KỲ NHƯNG TỪ GIỜ MÌNH SẼ CÓ GẮNG VIẾT CHO CÁC BẠN HƠN.ĐÓN ĐỌC CHƯƠNG 7 NHA.
Bình Luận (0)
Comment