Vì... Em Yêu Anh.... Rất Nhiều!

Chương 2

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận trường mới và bắt đầu đi học. Vẫn như mọi ngày, tôi dậy sớm chạy bộ quanh biệt thự một hai vòng rồi vào nhà ăn sáng.

Vừa vào nhà đã thấy bố mẹ ngồi vào bàn ăn sáng nên tôi hơi bất ngờ.

_Bố, mẹ...

_Lâu lắm rồi gia đình ta k ăn sáng chung phải k?

Mẹ tôi cười nói. Tôi vui vẻ ngồi vào chỗ.

_Dạ, con mời bố mẹ ăn sáng.

_Hôm nay bắt đầu nhập học rồi, con cảm thấy thế nào?

Bố tôi hỏi. Tôi k biết nên trả lời như thế nào, cười trừ mà đáp lại:

_Con cũng chưa biết ạ, trường mới thế nào vậy bố?

_Trường mới tên là Special, một ngôi trường nổi tiếng với trình độ giáo dục tốt và toàn diện. Ở nơi đó có 70% là các công tử, tiểu thư con nhà giàu, 25% là những người đạt đc học bổng toàn phần, 5% còn lại là đào tạo những con người như con, các công tử và tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng thế giới. Tỉ lệ tốt nghiệp chiếm 20% nhưng tỉ lệ nhận đc việc làm lại chiếm tới 79%, 20% tiếp theo thì đi nước ngoài học tiếp, 1% cuối cùng thì họ thay gia đình quản lí tập đoàn hoặc những chi nhánh được phân bố nhiều nơi. Bố tôi giải thích một hồi

_Vậy hồ sơ bố đưa cho con là... Tôi ngập ngừng.

_Phải, bố đã đăng kí con vào 25% học sinh nhận học bổng. Hiệu trưởng trường Special là một người bạn rất thân của bố nên chỉ ông ấy biết thân phận của con thôi, hồ sơ giả chắc con cũng đã xem qua rồi.

Ông vẫn điềm tĩnh nói trong khi mẹ tôi đang rất, rất là tức giận:

_Sao ông lại đăng kí cho con nó vào 25% ấy, ông muốn nó chịu khổ trong cái ngôi trường ấy sao?

_Là sao thưa bố? Tôi cũng thắc mắc sao mẹ lại nổi giận như vậy

_Sao con k tự tìm hiểu nhỉ? Bố tôi trở lại vẻ vui tính thường ngày.

_Ông đúng là... Mẹ tôi cũng cười cười ra vẻ bí hiểm làm tôi càng tò mò.

_Bố... Mẹ... là sao vậy? Tôi vẫn k hiểu họ nghĩ j.

_Thôi đc rồi, con mau đến trường đi để còn làm thủ tục nhập học k muộn mất. Còn trường như thế nào thì con tự tìm hiểu sẽ thú vị hơn đấy. Mẹ tôi giục tôi.

Thế là sau buổi nói chuyện đầy bí hiểm của bố mẹ tôi thì tôi ra khỏi nhà để đến trường, điều kì lạ là khi tôi lên ô tô thì anh tài xế chỉ cho xe chạy đến cổng thì dừng lại. Tôi thắc mắc:

_Sao vậy?

_Thật ra thì ông bà chủ có dặn tôi là chỉ đưa tiểu thư tới cổng thôi.

_Là sao?

_Dạ, tiểu thư có thấy chiếc xe đạp ngay trước cổng k? Tiểu thư sẽ phải đi bằng xe đạp đến trường. Tiểu thư yên tâm, trên xe có gắn định vị và có bản đồ đc lập trình sẵn cho tiểu thư rồi, nó sẽ chỉ đường ngắn nhất và an toàn nhất cho cô.

Dù anh tài xế đã nói xong nhưng tôi vẫn cảm thấy người anh đang run lên từng đợt, chắc anh ấy sợ tôi sẽ nổi giận như một số tiểu thư khác. Biết k nên làm khó anh nên tôi cũng bước xuống xe rồi nói hai từ có thể giải quyết vấn đề:

_Được rồi.

Vừa ra khỏi cổng, tôi đã thấy chiếc xe đạp mới tanh cùng với một chiếc cặp đựng đầy sách, cả hai thứ đều lấy một màu làm chủ đạo: xanh lam. K còn cách nào khác, tôi vác cặp, trèo lên xe rồi bắt đầu đạp đến trường. Đi được hơn mười phút thì đến nơi, lúc tôi đến thì ngôi trường rất yên tĩnh. Có lẽ đã vào lớp lâu rồi, tôi tự nhủ phải nhớ mua cái đồng hồ mới đc.

Cất xe vào nhà để xe, tôi nhìn qua sơ đồ trường rồi bước lên phòng hiệu trưởng. Đứng trước phòng hiệu trưởng, tôi đưa tay lên gõ cửa:

_Mời vào. Bên trong phát lên một giọng nói trầm ấm.

_Em chào thầy.

Mở cửa bước vào tôi mới nhìn rõ đc khuôn mặt ấy, một khuôn mặt vô cùng thân quen mà sáng nay tôi đã thấy ở nhà. Bất chợt tôi thốt lên.

_Bố...

_Thầy biết thế nào em cũng đoán sai mà, thầy là em song sinh của bố em.

_Sao e k biết bố e có em trai vậy? Tôi ngơ ngác vì người phía trước thật sự rất giống.

_Haha, anh ấy bảo muốn làm cho em bất ngờ ấy mà.

_Vâng, vậy thầy cho em nhận lớp ạ.

_Cháu gấp vậy sau, gọi tiếng chú đã.

_Dạ chú, cháu muốn nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống ở Việt Nam ạ.

_Thôi đc rồi, cháu kí vào đây nếu thấy hồ sơ đã hoàn chỉnh. Cháu học lớp 11A5, con chú cũng học lớp đấy, mong hai đứa sẽ thân với nhau.

_Vâng ạ, vậy cháu xin phép.

Hoàn tất xong thủ tục tôi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng hiệu trưởng mà nhanh chóng tiến đến phòng học của lớp 11A5.

Vừa bước đến cửa lớp thì tôi gặp một cô giáo trẻ, chắc cô mới tầm 25 tuổi thôi. Cô vừa nhìn thấy tôi đã lên tiếng.

_Em là học sinh mới phải k?

_Phải ạ.

_Chào e, cô là Thảo, GVCN lớp 11A5 mong e sẽ cố gắng học tập để đưa lớp đi lên.

_E sẽ cố gắng ạ.

_Được rồi, em vào theo cô.

Tôi và cô Thảo bước vào lớp, mọi hoạt động trong lớp chợt ngừng lại và mọi ánh mắt đều hướng về phía tôi.

_Từ hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới. E giới thiệu về mik đi.

_Chào mọi người, mik là.... Tôi đang định nói tiếp thì....

(Tác giả said: Sao mỗi lần chị định nói thì lại có người phá đám vậy?

Hằng said: Tại đứa nào vậy nhỉ?

Tg said: Hihi, k biết tại ai nhỉ? "Bước lùi về sau và chạy")
Bình Luận (0)
Comment