Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 36

Vừa mở mắt ra, Hân đã thấy mình nằm trong một căn phòng khá rộng, xung quanh cô chẳng có ai, duy nhất đối diện là một cái cửa sổ nhỏ, bên ngoài cửa sổ là cây hoàng yến.

Đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa, thì Hân thấy trên tay cô đang ghim một vật gì đó. Ngẩn đầu lên nhìn thì cô mới nhận ra, mình đang trong bệnh viện.

Từ từ ngồi dậy, bước xuống giường, đi ra cửa sổ. Hân mở cửa sổ ra thì những tia nắng chói chang hắt vào mắt cô khiến cô ngay sau đó phải đóng ngay cửa sổ lại.

“Cạch” một tiếng, cửa phòng được mở ra, ngay sau đó là một người phụ nữ bước vào.

Là chị Linh.

Thấy chị, Hân liền tỏ vẻ khó chịu, cô hỏi: “Chị làm gì ở đây.”

“Là tôi đã đưa cô đến bệnh viện đấy, không cảm ơn sao?” Chị Linh đáp.

Nghe chị ta nói vậy, Hân hỏi: “Chị theo dõi tôi?”

“Đúng vậy.” Chị Linh đáp. Ngưng một lát, chị lại nói: “Có muốn biết lí do không?” Nói rồi, chị đi thẳng đến bàn, ngồi xuống sau đó lấy thức ăn ra bày trên bàn.

Hân im lặng nhìn chị. Một lát sau, cô nói: “Có ai biết tôi ở đây chưa?”

Nghe Hân nói vậy, chị Linh bật cười. Cô bé này, đúng là khác người a. Ngay cả lí do mà chị giúp cô cô cũng chẳng bận tâm. Chị Linh nói: “Vẫn chưa, tôi định…”

Chị Linh còn chưa nói hết câu thì Hân đã ngắt lời chị: “Vậy không cần nói nữa.” Nói xong, Hân bước đến bàn, ngồi xuống rồi ăn những món mà chị Linh mang đến.

Lúc này, cả hai người không ai nói câu nào nữa, chỉ tập trung ăn. Một lúc lâu, chị Linh nói: “Hai ngày nay Huy lo cho cô lắm đấy, ăn xong rồi thay đồ chuẩn bị về đi, để cậu ta an tâm.”

Nghe chị Linh nói vậy, động tác ăn của Hân có hơi khựng lại một chút, cô bỏ chén đũa xuống, nói: “Cảm ơn chị đã đưa tôi đến đây. Tạm biệt.” Nói xong, Hân đứng lên, cầm theo quần áo mang vào toilet.

Chị Linh liếc mắt nhìn theo Hân, rồi lại nhanh chóng ăn chỗ thức ăn đang còn dỡ. Một lát sau, Hân vừa đi ra khỏi toilet thì chị Linh liền nói: “Đến đây đi, tôi kể cho cô nghe 1 câu chuyện.”

Nghe vậy, Hân chần chừ một lát tỏ vẻ không muốn đến, nhưng suy đi nghĩ lại một lát thì cuối cũng cô cũng bước đến sofa và ngồi xuống.

Khi Hân vừa ngồi xuống, thì đó cũng là lúc chị Linh bắt đầu câu chuyện: “24 năm trước, có một cô gái được sinh ra trong một gia đình khá giả, ba mẹ cô ta rất yêu thương chiều chuộng cô ta, chỉ cần cô ta muốn, bất kể là có khó đến đâu thì ba mẹ vẫn cho cô ta. Nhưng 3 năm trước, khi họ muốn cô ta phải thừa kế công ty do họ gầy dựng, cô đã không đồng ý. Ba cô rất tức giận, ông đã nói những lời không hay với cô, mắng cô rất nhiều, thậm chí còn muốn đuổi cô ra khỏi nhà….”

Đến đây, chị Linh im lặng không nói nữa, còn Hân thì nãy giờ ngồi chăm chú lắng nghe chị kể chuyện, đột nhiên thấy chị ta ngừng kể thì Hân liền hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó cô rất tức giận, tuổi thân, không chịu nghe bất kì một lời khuyên nào từ mọi người xung quanh, ai cũng nói ba cô làm vậy là vì muốn tốt cho cô, nhưng cô không nghe, thậm chí cô còn có thái độ hỗn xược với ba mình. Ông rất tức giận nên đã lỡ tát cô 1 cái. Cô cũng tức giận không thua gì ông, cô bảo ông không phải ba cô, ông ta không thương cô, cô không muốn nhìn thấy mặt ông nữa nên đã bỏ nhà ra đi.” Chị Linh lại từ từ nói tiếp.

Nghe đến đây, có vẻ Hân đã hiểu ra vấn đề, cô liền nói: “Cô gái đó là chị?”

“Đúng vậy… cô gái đó chính là tôi.” Chị Linh đáp.

Nghe vậy, Hân nhoẻn miệng cười, cô nói: “Có phải muốn dùng cuộc đời của chị để khuyên tôi không? Xin lỗi, tôi không cần!” Nói rồi, Hân liền đứng lên, xoay người định bỏ đi.

Thời điểm cô chuẩn bị mở cửa bước đi, chị Linh đã vội nói: “Ít ra cô cũng phải nghe hết câu chuyện chứ?”

Nghe chị ta nói vậy, Hân chậm chạm bước đến chỗ ngồi lúc nãy, từ từ ngồi xuống. Còn chị Linh, lại tiếp tục kể về quá khứ của mình: “Mọi người rất lo cho tôi, tìm tôi khắp nơi. Mặc dù họ tìm được tôi, nhưng tôi nhất định không chịu về nhà gặp ba…cho đến một ngày, có người nói với tôi rằng, ông ấy bị bệnh rất nặng, sợ là không qua khỏi nên muốn gặp tôi lần cuối….nhưng tôi đã không đến, bởi vì tôi vẫn còn rất giận ông ấy.”

Chị Linh vừa nói đến đây thì Hân liền ngắt lời chị: “Cuối cùng, ông ta qua đời và chị cảm thấy hối hận khi lần đó không chịu về gặp ông?”

“Đúng vậy.” Chị Linh đáp.

“Vậy chị nói với tôi những điều này để làm gì?”

“Tôi nói với cô những điều này là để cô biết rằng, ba mẹ cô hiện tại rất lo cho cô, cô nên quay về nhà đi, đừng để sau này phải hối hận giống tôi.”

“Cuộc đời của chị và tôi khác nhau.” Nói xong, Hân mở cửa, bước nhanh ra khỏi phòng.”

Khi Hân vừa đi, chị Linh liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Khi người đó vừa nhấc máy, chị nói: “Hành động đi.” Nói rồi, chị nở một nụ cười rất tươi.

Ra đến cộng bệnh viện, Hân vừa bắt được một chiếc taxi thì bỗng nhiên có một người từ phía sau chạy đến, nắm lấy tay cô, nói: “Thì ra em ở đây, mau về nhà đi, mẹ em sắp không xong rồi.”

Người đó là Huy. Thấy cậu, Hân vô cùng ngạc nhiên: “Tại sao anh lại ở đây?”

“Đừng nói nhiều nữa, mẹ em sắp không xong rồi, mau về nhà đi.” Huy không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Hân, cậu vừa nói vừa kéo cô đi về phía xe của mình.

Thấy cậu như vậy, Hân liền hất tay cậu ra, cô nghiêm giọng nói: “Cái gì sắp không xong? Không xong như thế nào? Anh phải nói rõ chứ.”

Nghe Hân nói vậy, Huy dần bình tĩnh lại, cậu nói: “Em phải bình tĩnh nghe nhé.”

“Ừ.”

Huy chậm rãi nói: “Mẹ em hiện giờ rất nguy kịch, bà ấy hi vọng có thể gặp em lần cuối…..bây giờ em mau về nhà gặp bà ấy đi, coi như anh cầu xin em.”

Nghe Huy nói vậy, Hân liền hiểu ra vấn đề. Cô đột nhiên cảm thấy khó thở, lồng ngực thì đau như có dao cắt vậy. Cô thật sự không hiểu tại sao nữa, rõ ràng, rõ ràng là cô rất hận bà ta, hận bà ta vì trước đây đã vứt bỏ cô, hận bà ta đã không cho cô có được những kí ức tuổi thơ vui vẻ bên gia đình. Hân bà ta, cô hận bà ta rất nhiều mà, nhưng sao bây giờ khi nghe thấy bà ta đang nguy kịch, cô lại cảm thấy đau như vậy? Phải chăng như lời Huy nói, thật ra cô rất yêu bà ta, chỉ giận bà ta vì đã đưa cô sang Mỹ, chứ không phải hận giống trước giờ cô nghĩ?

Lúc này, cô bỗng nhớ đến lời chị Linh nói: ‘đừng để sau này phải hối hận giống tôi.’ Nhớ đến lời này, cô càng thấy khó thở hơn, cảm giác như chân không còn chút sức lực nào cả, cô ngã khụy xuống đất, nhưng may là có Huy đỡ, cậu cũng ngồi xuống theo cô, cậu nói: “Em có sao không?”

Hân lắc đầu, không đáp. Bây giờ cô thật chẳng còn chút sức nào để trả lời câu hỏi ấy của cậu.

“Vậy anh đưa em về nhé? Được không?”

Hân chậm rãi gật đầu. Huy liền đỡ cô lên rồi đưa cô đến xe, sau đó tự tay cậu đội bảo hiểm cho cô, đỡ cô lên xe.

Trên đường đi, hai người không nói câu nào, Hân thì tựa đầu vào vai Huy, tay cô ôm eo cậu. Cô nhắm mắt lại. Lúc này đột nhiên trong đầu cô hiện ra những kí ức lúc cô 6 tuổi, những kí ức đấy nó đẹp biết bao.

Lúc đấy, cô cũng giống như chị Linh, muốn gì được đó, cô còn được đi biển chơi cùng ba mẹ nữa, họ cũng chưa bao giờ quát mắng cô 1 lời chứ đừng nói chi đến việc đánh cô. Khi ấy, cô tựa như một nàng công chúa vậy, được bao bọc trong vòng tay yêu thương, nâng niu của ba mẹ, được chiều chuộng đủ điều… Nghĩ đến đây, cô đã không cầm được mà rơi nước mắt.

Còn Huy, đang tập trung lái xe thì bỗng cậu thấy vai mình có chút ươn ướt, cậu liền biết rằng, Hân khóc. Đúng vậy, cô đang khóc, mặc dù cậu không biết có phải cô khóc vì mẹ mình hay không, nhưng cậu biết, hôm nay, cô đã khóc.

Lần trước khi ba cô đánh cô ở ngay trường học, mắt cô cũng chỉ mới rơm rớm thôi, còn chưa rơi một giọt nước mắt nào cả…vậy mà hôm nay, cô đã khóc. Nhưng nếu đó là khóc vì mẹ thì thật tốt biết mấy.

Huy còn đang mãi suy nghĩ thì Hân lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu: “Đi nhanh lên.”

Một câu nói này của Hân thôi… ‘đi nhanh lên’…chỉ một câu này thôi thì Huy cũng đã hiểu, Hân khóc vì mẹ mình…

Không nói thêm lời nào, cậu lập tức tăng ga, chạy một mạch về căn biệt thự ở ngoại ô kia.

Hiện giờ là 3 giờ chiều. Hôm nay, căn biệt thự này im ắng hơn mọi ngày, cổng cũng không có bảo vệ trực, cửa nhà thì mở toang, nhìn vào cứ như một căn nhà đã bỏ hoang từ rất lâu rồi.

Đến nơi, khi vừa xuống xe, Huy liền nói: “Em vào trước đi, anh đi cất xe rồi vào ngay.”

Hân im lặng không đáp, bây giờ cô thật sự không còn sức để đi nữa, mà nói đúng hơn, cô thật sự không dám đối diện với sự thật. Lúc nãy khi ở trên xe, cô đã khóc rất nhiều rồi, chỉ vừa mới nghĩ đến bà ấy thôi, cô đã không cầm được nước mắt rồi chứ đừng nói đến phải đi vào trong gặp mặt bà ấy, cô sợ cô sẽ không kìm chế được.

“Em sao còn chưa vào nữa?” Đang suy nghĩ thì bổng Huy từ phía sau lên tiếng, khiên Hân chợt giật mình.

Hân nhìn thẳng vào mắt Huy, cô không đáp, nhưng Huy lại hiểu. Cậu nói: “Không sao đâu, anh dẫn em vào nhé?”

Nói rồi, cậu đưa tay ra nắm lấy tay Hân, kéo cô đi, nhưng mà, Hân vẫn cứ đứng đấy không chịu đi, thấy cô như vậy. Huy vừa định an ủi cô thì từ trong nhà, anh Nam chạy vội ra, nhìn thấy hai người, anh hét lớn: “Đã về rồi tại sao không chịu vào nhà?”

Hân nhìn anh, không đáp. Huy nói: “Giờ tụi em định vào….”

Nghe Huy nói vậy, anh Nam liền nói: “Không cần vào nữa, mợ đi rồi.”

Nghe anh nói vậy, Hân liền hất tay Huy ra, chạy thẳng vào nhà. Lúc này, cả Huy và Nam đều nhìn nhau, nở một nụ cười…có thể là đồng cảm chăng?

Không thể nào, không thể nào, cô chẳng lẽ lại giống như chị Linh sao? Suốt đời phải hối hận sao? Cô không tin, cô không tin, nhất định bà vẫn còn sống, nhất định là vậy. Cô không cho phép bà đi, cô còn rất nhiều chuyện muốn nói vơi bà mà, cô muốn nói cô yêu bà, cô nhớ bà, muốn được bà ôm cô vào lòng, muốn được bà vuốt ve như những đứa con gái khác… vậy mà tại sao?

Vừa chạy, hai hàng nước mắt vừa lăng dài trên má Hân. Chỉ là một cái cầu thang thôi mà, bình thường đi lên đi xuống mãi, thấy nó cũng ngắn mà sao hôm nay, nó lại dài như vậy chứ, chạy mãi mà cũng chẳng đến được.

May mắn thay, cuối cùng Hân cũng đến được phòng của mẹ cô, nhưng mà…bà đã đi rồi. Cô cứ đứng ở đó, chẳng dám mở cửa phòng ra để bước vào. Cô chính là không dám đối mặt với sự thật, cô không dám. Đúng vậy, cô bây giờ mới biết, bản thân mình thật ra rất yêu đuối… Trước đây cô cứ nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ, rất can đảm… nhưng kể từ khi Huy nói mẹ cô đang nguy kịch, cô liền không cầm được nước mắt.

Nhưng như vậy là vì sao chứ? Vì sao cô lại khóc cho một người đã từng vứt bỏ cô, vì sao lại khóc cho một người không cho cô có được tình yêu thương của gia đình? Vì sao chứ?

Nghĩ rồi lại nghĩ, Hân cứ đứng đấy, tay nắm lấy chốt cửa nhưng không dám mở cửa. Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở, Hân liền giật mình nhìn lên thì thấy ba cô từ trong đấy bước ra. Thấy cô, ông nhẹ nhàng nói: “Con về rồi à?”

Cô nhìn ông không đáp.

Thấy vậy, ông cũng chỉ cười nhẹ một cái, sau đó bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Ông không bất ngờ, là bởi vì ông đã đoán trước được kết quả sẽ thế này. Bình thường cô cũng chẳng thèm ngó ngàng đến ông, huống chi bây giờ cô đang giận ông về chuyện ở trường?

Nói rồi, ông nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi xoay người định bước đi, nhưng Hân đã kịp nắm tay ông lại. Cô nói: “Mẹ đâu?”

Nghe thấy câu hỏi của Hân, ông hơi ngạc nhiên. Cô vừa nói giừ vậy? Mẹ à? Cô chịu gọi mẹ rồi à? Ông không nghe lầm chứ? Ai đó làm ơn nói là ông không nghe lầm đi.

“Mẹ đâu?” Hân ngẩn đầu lên nhìn ông, lập lại câu hỏi một lần nữa.

Ông thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng nói: “Đáng lẽ con nên về đây sớm hơn một tí, chắc chắn sẽ gặp được bà ấy, bà ấy….”

Lời ông còn chưa nói hết, Hân đã đẩy cửa phòng ra, bước nhanh đến cạnh giường. Thấy cô như vậy, ông nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại để cho cô và vợ mình có không gian riêng tư.

Từ từ đi đến cạnh giường, cô ngồi xuống thật nhẹ nhàng, lúc này trông sắc mặt của mẹ cô rất xanh xao, không một tí sức sống. À, không có sức sống cũng đúng thôi, bà đã đi rồi mà….

Chồm đến, đặt lên tráng bà một nụ hôn rất khẽ, Hân nói: “Sao lại không chịu đợi con về? Sao lại đi sớm như vậy chứ? Con đã nói rồi mà, mẹ đâu có thương con, cho nên cũng không muốn gặp con lần cuối có đúng không? Nếu không thì tại sao lại không chờ con về?”

Chỉ mới nói đến đây thôi, Hân đã không cầm được nước mắt, cô đã khóc. Từng giọt từng giọt rơi xuống mặt bà, thấy vậy, Hân liền lấy cái khăn để ở đầu giường lau đi các vệt nước trên mặt bà.

Lạ lùng thay, mắt bà bỗng nhiên khẽ động, rồi đôi mắt ấy từ từ mở ra, nhìn thẳng vào Hân, bà nở một nụ cười rất tươi với cô và nói: “Mừng con trở về, con gái!”
Bình Luận (0)
Comment