Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 38

Khi chiếc xe taxi vừa ghé lại trước cổng bệnh viện, Huy liền đưa tiền cho tài xế rồi nhanh chóng mở cửa, sau đó kéo Hân ra rồi lôi cô thẳng vào trong.

Còn Hân, mạnh mẽ hất tay cậu ra, cô nói: “Anh làm cái gì vậy?”

Huy thì có vẻ lo lắng cho cô, cậu đáp: “Em đừng bướng nữa, để anh đưa em đi kiểm tra…..”

“Anh bị điên à? Tôi không sao.”

“Nhưng mà…..”

Lời Huy còn chưa nói hết câu, Hân đã ngắt lời cậu: “Đi về!” Nói xong, cô kéo tay cậu đi ra khỏi bệnh viện. Xung quanh thì mọi người trố mắt nhìn cô và cậu, cứ như hai người đến để làm trò ấy. Đúng là mất mặt mà.

************

Cả hai cùng nhau đi bộ trên vỉa hè, Hân đi trước còn Huy đi sau, cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Một lát sau, Huy cât tiếng hỏi: “Bây giờ đi đâu đây?”

“Đương nhiên là về nhà.” Hân đáp. Huy cũng thật là, giờ không về nhà thì đi đâu? Hỏi ngớ ngẩn.

“Nhưng về nhà nào?”

“Đương nhiên là nhà….” Nói đến đây thì Hân cứng họng, cô chẳng biết nói sao nữa. Về nhà mình ư? Không bao giờ! Còn về nhà Huy… Lúc nãy mới bảo là cô quên cậu rồi, giờ vác mặt về đấy chắc…. Nhưng suy nghĩ một lúc, Hân lại nói: “Thì về nhà anh.”

Nghe Hân nói vậy, Huy liền bước nhanh đến đi song song với cô, cậu nói: “Lúc nãy anh nhớ có người nói quên anh rồi.”

“Ừ thì lúc nãy quên, nhưng giờ nhớ, được chưa?” Ngưng một lát, Hân nói tiếp: “Nếu không thích thì tôi không nhớ nữa….”

Hân còn chưa nói hết câu, Huy đã ngắt lời: “Ai bảo không thích? Nốt hôm nay thôi đấy nhá, sau này không được quên anh nữa đâu đấy.”

Nghe Huy nói vậy, Hân bật cười, trong đầu cô nghĩ gì đấy, cứ cười mãi, Huy hỏi thì không chịu nói, mà mỗi lần nhìn mặt cậu thì Hân lại không nhìn cười được.

****************

Về đến nhà, ba mẹ Huy thì đang ở công ty nên ở nhà ngoài mấy người giúp việc ra thì chẳng có ai.

Như thường lệ, vừa mở cửa nhà ra đã gặp chị Linh rồi, thấy hai người, chị cuối đầu chào rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Đột nhiên, Hân nắm tay Huy kéo thẳng lên phòng, sau đó khóa cửa lại. Thấy hành động này của Hân, Huy nở một nụ cười gian xảo nhìn cô. Còn Hân, vừa xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của Huy, Hân liền hỏi: “Anh nhìn gì ghê vậy?”

Huy không trả lời câu hỏi của Hân, cậu đưa tay ra nắm lấy tay cô rồi kéo thẳng vào lòng mình, sau đó nhanh chóng bế cô đặt lên giường.

“Anh làm cái gì vậy?” Nhìn thẳng vào mắt Huy, cô hỏi.

Lần này cũng vậy, cậu không trả lời câu hỏi của Hân, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó nói: “2 ngày nay em đã đi đâu vậy? Có biết mọi người lo lắm không?”

Nghe thấy câu hỏi này của Huy, Hân liền gạt tay cậu ra, sau đó ngồi dậy. Cô xoay người qua ngồi đối diện cậu, nói: “Anh có biết chị Linh là ai không?”

“Thì là 1 người giúp việc bình thường trong nhà thôi.”

“Nhưng chị ta nói với em chị ta trước đây cũng là tiểu thư, chị ta còn khuyên em nhiều thứ lắm, nói em đừng để sau này hối hận giống chị ta.”

Nghe Hân nói đến đây, Huy dường như đã hiểu ra mọi việc, cậu “À” một tiếng rồi ngước mắt lên nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 7 giờ tối rồi, Huy liền lập tức đứng dậy, cậu nói: “Anh đi tắm đây.”

Thấy Huy vừa đứng dậy, Hân liền níu tay cậu lại, nói: “Anh chưa trả lời em.”

“ Có muốn tắm chung không?”

Ngay sau câu nói này của Huy là một cái gối bay thẳng vào mặt cậu, Hân nói: “Đi mà tắm cùng anh Nam của anh đi.”

Huy không nói gì, chỉ nhìn Hân cười rồi bước vào nhà tắm.

Ngay sau đó, Hân có điện thoại. Cô vươn tay ra lấy thì thấy đó là ba cô. Suy nghĩ một lúc, sau đó cô nhấc máy.

‘Hân à, ngày mai về nhà ăn cơm nhé?’

Hân im lặng suy nghĩ.

‘Con không về cũng không sao, vậy để ba mẹ qua nhà bác Lương thăm con nhé?’

Nghe ông nói đến đây, Hân cảm thấy ấm áp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô về nước, ông xưng ba với cô, kể từ khi cô về nước thì ông cũng chỉ xưng hô với cô là ta-con thôi. Mà Chắc cũng 10 năm rồi ông mới gọi ba nhỉ, kể từ khi đưa cô sang Mỹ…

“Không cần đâu. Mai con sẽ về. Nếu không còn gì nữa thì con cúp máy đây.” Nói xong, cũng không chờ ông trả lời thì Hân đã nhanh chóng cúp máy rồi.

Còn ông, đây là lần đầu tiên cô xưng với ông là con, cũng là từ khi cô về nước đến giờ. Lúc này ông có một điều ước, đó chính là ước thời gian quay trở lại, để ngày hôm đó, ông sẽ nghe cô giải thích, ông sẽ không nóng tính đến mức đánh cô ngay trước mặt mọi người thì sẽ không có chuyện cô bỏ nhà ra đi.

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không có sự việc ngày hôm đó thì ông làm sao nhận ra rằng cô cũng yêu ông? Chắc ông phải cảm ơn Khả Hân nhỉ? Bởi vì cô ta đã giúp gia đình ông được sum vầy mà!

À, mà nhắc tới Khả Hân thì không biết chuyện ông giao cho anh Lâm làm đến đâu rồi nhỉ? Nhưng mà nghĩ lại thì chính nhờ Khả Hân, ông mới biết rằng con gái ông cũng rất yêu ông, để cho gia đình cô ta phá sản vậy có phải là lấy oán báo ân không nhỉ? Mà kệ đi, dù sao cũng vì cô ta mà ông mới đánh Hân, coi như là cho cô ta 1 bài học.

Vừa nói chuyện xong thì Huy cũng vừa tắm xong, Hân thấy cậu nhanh như vậy đã tắm xong rồi thì không khỏi ngạc nhiên, hỏi: “Anh tắm chưa?”

“Rồi, đến lượt em đó.”

“Sao nhanh vậy?”

“Không tin à?” Nói rồi, cậu bước đến gần Hân, nở một nụ cười nham hiểm: “Vậy em…”

“Không cần! Em tin rồi!!” Nói rồi, Hân liền chạy nhanh vào nhà tắm. Hừ, lúc nãy chắc cậu lại định bảo cô không tin thì vào tắm lại cho cậu chứ gì, cô biết tỏng nhé. (gặp tui là tui chịu rồi, không chạy trốn như bà này đâu^^)

“Hôm đó chị làm tốt lắm đấy!”

“Cậu thấy tôi có thiên phú làm diễn viên không?”

“Chị mà làm diễn viên thì chắc nổi như cồn ấy chứ!”

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Hân đã nghe thấy tiếng nói cười rôm ra ở trước cửa phòng rồi, tò mò, cô bước đến gần đấy để nghe. Đây không gọi là nghe lén nhá, đứng trước cửa phòng của cô mà nói chuyện lại lớn đến thế này thì có nghe cũng là bình thường nhá.

“Nhưng làm vậy tôi thấy có lỗi với Đỗ tiểu thư quá…”

Có lỗi ư? Lỗi gì? Với cô à? Chuyện này là sao? Tò mò, Hân liền mạnh mẽ mở cửa ra thì thấy Huy và chị Linh đang nói chuyện với nhau. Cô liền hỏi chị Linh: “Có lỗi với tôi điều gì?”

Bất ngờ trước sự xuất hiện của Hân, chị Linh thật sự không biết phản ứng như thế nào, chị liền đánh trống lãng: “À, tôi sực nhớ ra còn rất nhiều việc cần làm, bây giờ tôi phải đi làm ngay đây.”

Nói rồi, chị liền ba chân bốn cẳng chạy mất, nhưng Hân ngay lập tức trầm giọng, cô quát lớn: “ĐỨNG ĐÓ!!!” Nói rồi, cô bước nhanh ra trước mặt chị Linh, nói tiếp: “Nói tiếp chuyện lúc nãy đang nói dỡ đi, có lỗi với tôi về cái gì?”

Ây da…khó nói quá, mà nói đúng hơn là chị không dám nói cho Hân biết mới đúng. Nói cho cô biết rồi không biết chị còn thấy mặt trời không nữa đây…

Nhưng mà lúc này dường như Hân đã không đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời của chị Linh, cô nói: “Sao không nói? Lúc nãy nói lớn lắm mà, mạnh miệng lắm mà, bây giờ tại sao thấy tôi lại không nói nữa?”

Chị Linh khó xử đã đành rồi, Huy thì đứng im re không dám động đậy luôn, có khi tay chân cậu đang bủn rủn đấy chứ.

Chị Linh thì vẫn cuối đầu im lặng, hồi lâu Huy mới nói: “Em vào phòng đi để từ từ anh giải thích cho nghe, giờ để chị ấy đi làm đi, kẻo về ba mẹ lại mắng chị ấy, tội lắm…..”

Không biết cậu đã nói hết câu chưa, mà Hân lại trừng mắt nhìn cậu, cô nói: “Nếu hai người dám giở trò sau lưng tôi thì chuẩn bị tinh thần đi.” Nói đến đây, Hân liếc mắt nhìn Huy 1 cái, rồi nói: “Chuyện lúc nãy còn chưa xong đâu.”

Nói xong, Hân đi thẳng vào phòng, đóng cửa ‘rầm’ một cái, bỏ lại Huy và chị Linh đang tái hết cả mặt.

Vừa đúng lúc ba mẹ Huy về đến nhà, nghe có tiếng đóng cửa trên lầu, mẹ cậu nói vọng lên: “Lần này mày lại làm con Hân giận à? Mẹ không giúp đâu nhé con!”

Ôi, mẹ cậu thật là, còn chưa thấy mặt bà nữa mà bà đã biết Hân lại giận cậu rồi, mẹ cậu chắc là siêu nhân rồi.

Thở dài 1 tiếng, Huy quay sang nói với chị Linh: “Chị đi làm việc đi, chuyện này để tôi giải thích với cô ấy là được rồi.”

“Dạ.” Đáp xong, chị Linh lại tiếp tục đi làm việc, còn Huy thì đi xuống nhà bếp, lấy ly rót đầy một ly nước rồi tu 1 hơi.

Thấy vậy, mẹ cậu liền cười, bà nói: “Chuẩn bị đi năn nỉ ‘vợ’ đấy à?”

“Mẹ đi guốc trong bụng con hả?”

“Đừng quên, mẹ đẻ mày ra đấy con!” Nói xong, bà lại đi lên phòng.

Ừ thì cậu là do bà sinh ra chứ ai, mà cho dù là vậy thì bà với cậu cũng chẳng đến mức tâm linh tương thông tới nỗi cậu nghĩ gì bà đều biết hết chứ…

Vừa uống nước, Huy vừa nghĩ không biết phải làm sao để Hân hết giận, cậu nghĩ chắc nên nói ra sự thật, đằng nào cô giận thì cũng đã giận rồi, thôi thì nói ra hết luôn 1 lượt, không giấu giếm gì cả. Mà lỡ như khi nói xong rồi, có khi nào Hân giận quá nên cô dọn đồ về nhà mình ở luôn chăng? Ôi không được rồi, không xong rồi…

A, mà còn anh Nam nữa mà, mọi chuyện là do anh ta bày ra, giờ gọi điện bảo anh ta giải thích, vậy là vẹn cả đôi đường, cậu không bị Hân giận, mà anh Nam cũng chẳng sao, dù gì anh ấy cũng là anh họ của Hân mà, cô có giận anh thì cũng đâu làm gì được.

Nghĩ vậy, Huy liền lất điện thoại ra gọi cho anh Nam.

“Có chuyện gì đấy nhóc?”

“Đương nhiên có việc em mới gọi cho anh rồi…” Anh Nam nói chuyện dư thừa thật, nếu không có việc thì nằm mơ cũng đừng mong cậu gọi cho anh.

“Muốn anh giúp chú năn nỉ Hân đúng không?”

Trời ơi, cậu nghe lầm rồi chăng? Sao ngay cả anh Nam mà cũng biết suy nghĩ của cậu nữa, chẳng lẽ mọi người đều đi guốc trong bụng cậu hết à?

“Ngoài chuyện đó ra thì còn có lí do để em gọi cho anh không?”

“Anh có một cách giúp chú đấy….”

Anh Nam còn chưa nói hết câu, Huy đã ngắt lời anh: “Cách gì? Anh nói nhanh đi!”

“Cách của anh giống suy nghĩ của chú đấy!!”

Vừa nói xong, anh Nam liền ngắt máy ngay, không cho Huy có cơ hội nói thêm lời nào nữa.

Còn Huy, mặt thì đen khỏi nói rồi, lần này Hân mà có giận cậu thật, có bỏ về nhà thì anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa, cậu làm sao lại để bản thân chịu thiệt, bị Hân giận một mình chứ.

Nhẹ nhàng đi lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa ra, thấy Hân đang ngồi học bài, cậu nhẹ nhàng đi đế gần cô, nhỏ giọng nói: “Anh xin lỗi!”
Bình Luận (0)
Comment