Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 51

Lúc này, tại nhà Huy.

“Ai bảo mày nghe lời thằng Nam làm gì? Ngu thì ráng chịu, đừng hỏi mẹ!”

Trong phòng lúc này chỉ có cậu và mẹ, chuyện tối qua đã khiến cả nhà cậu một đêm mất ngủ rồi, ba thì nổi trận lôi đình, sáng ra là đi đến công ty luôn, cũng không thèm nhìn mặt cậu 1 cái. Mẹ thì không mắng, nhưng bà cũng không lên tiếng bênh vực cậu, thật không biết cậu có phải con trai của bà không nữa?!

“Mẹ à, dù sao con cũng là con cưng của mẹ chứ bộ, mẹ giúp con lần này đi nha… Giúp con xin lỗi Hân với…”

“Không là không!” Bà khẳng định: “Mày có lỗi với nó hay mẹ có lỗi với nó? Tự đi xin lỗi đi con.”

Bà vừa nói đến đây, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, theo sau đó là ông quản gia bước vào.

“Thưa bà chủ, Đỗ tiểu thư về rồi ạ!”

“Thật sao?” Vừa hỏi xong, cậu ngay lập tức chạy như bay xuống nhà để đón cô.

Thấy vậy, mẹ với quản gia chỉ biết lắc đầu nhìn nhau cười. Rõ ràng ông quản gia vô báo tin cho bà chứ đâu có báo cho con bà, chạy cũng nhanh dữ.

Thấy Hân, cậu lập tức chạy đến nắm lấy tay cô, nhưng mà Hân lại hất tay cậu ra. Cô không để ý đến cậu mà đi thẳng lên phòng, đi đến cầu thang thì gặp mẹ, thấy nhau, cả hai đều cười một nụ cười nham hiểm.

Vừa bước vào phòng, Hân lập tức mở tủ, lấy hết đồ của cô nhét vào va li rồi tiếp theo là dụng cụ vệ sinh cá nhân.

Còn Huy, lên đến nơi thấy cảnh này thì cậu không khỏi lo lắng, cảnh này dù sao cũng xảy ra một lần rồi, cậu không muốn nó lặp lại lần 2 đâu.

Vội vàng chạy đến ngăn cản Hân thu dọn đồ đạc, cậu nắm chặt tay cô, nói: “Hân à, anh xin lỗi chuyện tối qua nhé, tất cả là tại anh Nam hết, tại anh ấy bày kế…”

Lời còn chưa nói hết, Hân đã ngắt lời cậu: “Kế hoạch do anh ấy bày ra, vậy anh có làm theo không?”

“Anh…anh có, nhưng mà…”

“Nhưng mà trong lòng anh vốn không coi trọng em, nếu anh coi trọng em, anh thật sự yêu em thì anh sẽ không làm như vậy.” Hân nói, rồi sau đó nhanh chóng hất tay cậu ra, tiếp tục thu dọn đồ.

“Anh xin lỗi mà, em tha lỗi cho anh có được không? Anh thật sự biết sai rồi…”

“Nếu anh biết làm vậy em sẽ giận, làm vậy là có lỗi với em thì tại sao lúc đầu anh còn làm?” Bây giờ Hân không còn thu dọn đồ đạc nữa, cô nhìn thẳng vào mắt Huy, lạnh lùng hỏi cậu 1 câu.

Nhìn thẳng vào mắt Hân, cậu không đáp. Chỉ im lặng đứng đó nhìn cô… Mà đối với Hân, cái nhìn của cậu khiến cô đau đến dường nào… Chỉ cần cậu mở miệng ra năn nỉ cô một câu nữa thôi, cô nhất định sẽ bỏ qua mọi chuyện, cô nhất định sẽ tha thứ cho cậu, cả anh Nam nữa… Nhưng, cậu không có nói, cậu không có nói xin lỗi cô, cậu không có xin cô tha thứ…

Thất vọng, Hân lại tiếp tục công việc thu dọn đồ của mình. Cô tự trách bản thân mình quá ngốc, đáng lẽ ra nên đợi đến tối mới phải, chỉ tại cô quá gấp, đòi lấy đồ bỏ quên để được gặp cậu… Kết quả, vẫn là lấy đồ rồi đem về nhà.

Còn Huy, cậu vẫn đứng im đấy. Không phải cậu không muốn Hân không tha lỗi cho mình, cô hỏi cậu nếu biết cô giận vậy tại sao còn làm, cậu nên trả lời thế nào đây? Nói là do cậu còn trẻ con, suy nghĩ chưa thấu đáo, hay nói cậu quá ấu trĩ?

Nhưng khi nhìn thấy cô tiếp tục thu dọn đồ, cậu lại không cầm lòng được, mà cũng chẳng biết nói gì hơn, bèn kéo cô vào lòng mình rồi mạnh mẽ hôn cô.

Nụ hôn của cậu quá bất ngờ khiến Hân không kịp phản ứng liền bị cậu đè ngã xuống giường.

Một nụ hôn cuồng nhiệt và mạnh bạo mà lần đầu tiên cô cảm nhận được từ cậu.

Bây giờ cô rất muốn đẩy cậu ra, nhưng là, không hiểu sao cô lại không làm được. Mặc dù cậu hôn cô rất mạnh bạo, nhưng không hiểu sao, không hiểu sao cô lại thích cảm giác này… Có phải đây là cậu đang dùng hành động để xin lỗi cô không?

Được một lúc, Huy mới chịu buông môi Hân ra. Lúc này, Hân mới nhỏ giọng, nói: “Anh hôn đủ chưa? Nếu cảm thấy đủ rồi thì đứng dậy đi.”

“Vẫn chưa đủ!” Huy ngay lập tức đáp lời Hân. Cậu nói rất lớn, tựa hồ như đang quát vào mặt cô vậy.

“Nhưng em thấy đủ rồi, em mệt rồi, sau này anh đừng như vậy nữa, được không?” Hân lại nói, giọng cô rất nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe được.

Nghe câu nói này của Hân, Huy không khỏi sửng sốt. Vậy là, cô tha thứ cho cậu rồi sao? Cô không còn giận cậu nữa sao? Nhưng để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, Huy hỏi lại Hân một lần nữa.

“Em vừa nói gì?”

“Em nói, sau này anh đừng như vậy nữa, đừng trẻ con nữa, đừng…” Lời Hân còn chưa nói xong, Huy lại tiếp tục chiếm lấy môi cô, nhưng nụ hôn này không còn mạnh bạo giống lúc nãy, mà thay vào đó là một nụ hôn dịu dàng… Và Hân, cũng đáp trả Huy với nụ hôn ấy.

Đến khi hai người không còn thở nổi, Huy mới buông môi Hân ra, cậu nhẹ giọng nói: “Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không bao giờ làm em giận nữa.”

Nghe câu nói này của cậu, sao mà Hân thấy hạnh phúc quá. Cô đẩy cậu ra rồi ngồi bật dậy, tiếp tục thu dọn quần áo.

Thấy vậy, Huy không khỏi lo lắng, cậu vội ngăn cản cô: “Hân, chẳng lẽ em còn giận anh sao? Em không tha lỗi cho anh sao?”

“Em không giận anh nữa.”

“Vậy sao em còn dọn đồ? Bỏ đi, bỏ đi, đừng dọn nữa, không dọn đi đâu hết, em phải ở đây!” Nói rồi, cậu giật lấy va li của cô, rồi trút hết đồ trong đấy ra.

“Anh làm gì vậy? Vài ngày nữa là đi Mỹ rồi, em muốn về nhà ở vài ngày với ba mẹ.”

Nghe câu nói này, Huy vô cùng ngạc nhiên: “Vậy là…em sẽ đi Mỹ học cùng anh?”

“Anh không thích sao?”

“Anh thích, đương nhiên anh rất thích. Vậy anh cũng sẽ đi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường.”

Nghe cậu nói vậy, Hân liền bật cười. 18 tuổi sao? Cậu vẫn còn trẻ con lắm.

************

Thấy Hân về nhà mà chỉ có một mình, mẹ cô vô cùng lo lắng, vội hỏi: “Chẳng lẽ con vẫn còn giận Gia Huy sao? Tính nó vẫn còn trẻ con lắm, con đừng để ý, dù sao hai đứa…”

Bà còn chưa nói xong, cô đã ngắt lời: “Tụi con không sao rồi, vài ngày nữa tụi con sẽ đi Mỹ nên con muốn về đây ở đến lúc đi luôn.”

“À, là vậy sao… Vậy mà mẹ cứ tưởng…” Nói xong, bà lại nhìn cô cười. Con gái của bà lớn rồi, trưởng thành rồi.

“Ba đâu mẹ?” Về nhà nãy giờ mà không thấy ba đâu, Hân hỏi.

“Ông ấy hôm nay có chuyến công tác đột xuất, bây giờ đang ở Singapore, vài ngày nữa mới về.”

Vài ngày nữa sao? Vậy chẳng phải lúc ông về thì cô cũng đi rồi ư? Vậy là trước khi đi vẫn không thể gặp ông.

Trong mắt cô bỗng thoáng hiện một tia buồn bã, nhưng rồi lại biết mất. Dù sao đến kì nghĩ hè cô cũng sẽ về thăm ông mà, cần gì phải buồn chứ.

Vậy là hai gia đình, năm người, trừ ba cô vẫn đang công tác tại Singapore, vẫn rất vui vẻ với nhau, nhưng chỉ có hai người không biết là sắp tới đây, họ sẽ phải đối mặt với một điều không tưởng!

*Lời tg: Truyện chính thức quay trở lại rồi nha!!! Mỗi tuần sẽ đăng ít nhất 1 chap nha!!! Mại vô mại vô đuê!!!
Bình Luận (0)
Comment